Mùa thu năm đó, tôi và Hàn Diệp chính thức cùng nhau bước qua cổng trường Đại học Quốc gia — ngôi trường đại học danh giá bậc nhất thành phố. Tôi theo đuổi ngành Công nghệ thông tin & Trí tuệ nhân tạo, còn gã trùm trường ngày nào thì ghi danh vào khoa Quản trị Kinh doanh.
Thế nhưng, khác với tưởng tượng của nhiều người về một mối tình sinh viên yên bình, sự xuất hiện của chúng tôi đã nhanh chóng "châm ngòi" cho hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi trên diễn đàn của trường.
Lý do vô cùng đơn giản: Hàn Diệp bám dính lấy tôi đến mức phát rồ!
Chỉ cần không có giờ lên lớp, người ta sẽ luôn thấy một nam thần khoa Kinh doanh với chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh điển trai đứng chực chờ ngay trước cửa giảng đường của tôi. Hắn lúc nào cũng cầm sẵn một ly trà sữa ấm ngọt thanh đúng vị tôi thích, mắt không rời khỏi cửa lớp dù chỉ một giây.
— "Này Thập Nguyệt, bạn trai cậu lại đứng đợi kìa! Bám dính như keo 502 thế này không sợ chán à?" — Mấy cô bạn cùng lớp ghen tị trêu chọc.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, tháo gọng kính cận xuống rồi cất sách vở bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tôi bước qua cửa, Hàn Diệp đã sải bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc balo nặng trịch trên vai tôi xách hộ, rồi vươn tay đan chặt năm ngón tay vào tay tôi không một kẽ hở.
— "Mệt không em? Mấy tên sinh viên nam trong lớp có ai dám ho he ho hắng gì không đấy?" — Hắn vừa cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi vừa cất giọng sủng nịch, hoàn toàn bỏ qua hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị xung quanh.
Không dừng lại ở việc đưa đón, Hàn Diệp còn "đánh dấu chủ quyền" một cách vô cùng công khai và trắng trợn:
Áo đôi: Bất kể là đi học hay đi chơi cuối tuần, hắn đều bắt tôi mặc những bộ hoodie hay áo phông thiết kế đôi matching từng chi tiết nhỏ.
Vòng cổ đôi: Trên cổ hai chúng tôi luôn đeo sợi dây chuyền bạc khắc hình nửa ngôi sao ghép lại thành một thể hoàn chỉnh.
Nhẫn đôi: Dù chưa chính thức làm lễ cưới, nhưng ngay trên ngón tay của hai đứa đã chễm chệ cặp nhẫn đôi thiết kế riêng. Bên trong chiếc nhẫn của tôi khắc chữ "HD 520", còn trên nhẫn của hắn khắc chữ "TN 1314".
Mỗi lần có ai hỏi đến, hắn lại dâng cao bàn tay đeo nhẫn lên, nhếch môi cười đầy kiêu ngạo: "Chủ quyền đã đăng ký, miễn quấy rầy!"
Những ngày tháng đại học trôi qua rực rỡ và tràn ngập sự ngọt ngào.
Có những buổi chiều hoàng hôn buông xuống khuôn viên đại học, tôi và hắn cùng nhau ngồi dưới bóng cây bàng lá đỏ góc thư viện. Tôi dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của hắn để đọc tài liệu, còn hắn thì nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm trọn tôi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi, khẽ thì thầm những lời yêu thương âu yếm.
— "Thập Nguyệt này..."
— "Hửm?" — Tôi nghiêng đầu quay sang.
Chỉ chờ có thế, Hàn Diệp liền cúi xuống bắt trọn lấy làn môi tôi trong một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào. Hơi thở ấm áp hòa quyện cùng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc khiến tôi vô thức vòng tay qua cổ hắn, đáp lại sự cuồng nhiệt dịu dàng ấy.
Nụ hôn kéo dài dưới tán lá thu xào xạc, hắt lên bóng hai đứa đan chặt vào nhau trên nền gạch.
— "Anh chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh..." — Hàn Diệp khẽ liếm môi, đôi mắt đen láy đong đầy tình cảm nhìn tôi chằm chằm — "Để mau mau tốt nghiệp rồi rước em về nhà làm vợ chính thức thôi!"
Tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn ngập sự chân thành của hắn, khóe môi không kìm được mà cong lên một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Thanh xuân của chúng tôi, từ những va chạm nảy lửa thuở ban đầu, qua bao giông bão và thử thách, cuối cùng đã đơm hoa kết trái thành một tình yêu bình yên và trọn vẹn nhất dưới mái trường đại học này.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com