— "Đền tiền... thuốc men cơ à?"
Giọng Hàn Diệp trầm đặc, lạnh lùng đến mức cắt ra được băng đá. Hắn tiến thêm một bước, ép sát tôi vào bức tường lạnh ngắt của hành lang, đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm. Ánh đèn neon mờ ảo hắt lên gương mặt góc cạnh đang đằng đằng sát khí của gã cựu trùm trường.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu óc đang say mèm vì men rượu bỗng chốc tỉnh táo lại một nửa. Trong đầu tôi lúc này hàng vạn kế hoạch lấp liếm, hàng trăm lời ngụy biện được vắt kiệt để cứu vãn cái vỏ bọc "nữ sinh ngoan hiền" trước mặt hắn.
Chết tiệt! Trốn bao nhiêu lần, lấp liếm bao nhiêu vụ, vậy mà đúng đêm nay lại bị bắt quả tang tại trận trong bộ dạng này!
Tôi cắn môi, định lươn lẹo mở miệng chữa cháy: — "À... Thì ra là cậu hả Hàn Diệp? Tớ... tớ chỉ là mặc đồ hóa trang để dự tiệc hóa trang của quán thôi mà! Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ..."
Nhưng câu nói dối chưa kịp tròn vành thì...
"Sột soạt... cộp cộp... ái chà, nhẹ thôi đạp chân tao kìa!"
Từ phía sau bức bình phong và góc hành lang tối thui bên cạnh, hàng loạt tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên phá hỏng hoàn toàn bầu không khí căng thẳng.
Tôi và Hàn Diệp đồng loạt khựng lại, giật mình quay phắt đầu sang một bên.
Đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng không thể nhục nhã hơn: Đám bạn thân cốt cán của tôi (mấy đứa kéo tôi đi bar) và toàn bộ đám đàn em thân cận của Hàn Diệp đang chen chúc, xô đẩy nhau xếp thành một hàng dài... thò cổ ra hóng chuyện từ đời nào!
Thằng bạn thân nhất của Hàn Diệp lỡ tay đạp vào bình hoa giả, làm nó đổ kềnh xuống sàn "rầm" một tiếng rõ to, khiến cả đám giật mình cứng đờ người.
Thấy bị phát hiện, đám đông "hóng hớt" lập tức cười gượng gạo, vẫy tay chào đầy lúng túng:
— "Hì... tụi em đi ngang qua thôi... Anh chị cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tụi em đâu!"
Hàn Diệp tối sầm mặt lại. Gân xanh trên trán hắn giật giật.
Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi, khóe môi giật giật nhếch lên một nụ cười cực kỳ nguy hiểm: — "Hóa ra... đây là cái gọi là 'tiệc hóa trang' của em đấy à, Lâm Thập Nguyệt?"
Giọng Hàn Diệp trầm đặc, mang theo sự nguy hiểm tột cùng. Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả phất bên tai tôi khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Đám "hóng hớt" ở góc tường thấy tình hình không ổn liền ba chân bốn cẳng lùi dần ra xa, hòng bỏ chạy lấy người. Nhưng chưa kịp nhích chân thì một ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của Hàn Diệp quét tới khiến cả đám đứng im như tượng phỗng, không dám thở mạnh.
Tôi biết hôm nay bản thân đã cắm trại ở "hố sâu" rồi, trốn thế nào cũng không thoát. Đành cắn môi, ngẩng đầu cười trừ một cách vô cùng gượng gạo:
— Thi xong em định đi giải khuây chút ý mà, em bị đám bạn kéo đi mà.
Đúng lúc không khí đang chùng xuống vì sự bẽ mặt của tôi, thì chiếc điện thoại trong túi xách bất ngờ reo lên tiếng thông báo tin nhắn và giao dịch ngân hàng do trò chơi "Thật hay Thách" hồi nãy để lại.
"Tinh! Chuyển khoản thành công 520 Nhân dân tệ!"
Âm thanh thông báo ngân hàng vang lên lanh lảnh giữa không gian tĩnh lặng của hành lang.
Hàn Diệp nheo mắt, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay tôi. Hắn đọc to từng chữ dòng tin nhắn vừa được thu hồi nhưng hiện thông báo phụ:
— "Gửi tin nhắn tỏ tình... 'tôi thích cậu'... rồi thu hồi... kèm theo chuyển khoản 520 Nhân dân tệ?" — Hàn Diệp ngước lên nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý — "Hóa ra lúc nãy ở nhà, người nhận được 520 Nhân dân tệ và lời tỏ tình đầy bất đắc dĩ đó... chính là anh sao, hả tiểu thư Lâm?"
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Tôi vội vàng giật lấy điện thoại, lắp bắp chối đây đẩy: — "Không... Không phải! Trò chơi phạt thua thôi! Anh đừng có suy diễn linh tinh..."
— "Phạt thua mà lại chuyển đúng số tiền '520' — Tôi yêu bạn thế cơ à?" — Hàn Diệp bật cười trầm thấp, ánh mắt dịu dàng và đầy sủng nịch cuối cùng cũng tràn ngập trở lại.
Hắn không đôi co với tôi nữa, mà dứt khoát cúi người, một tay ôm lấy eo tôi, tay kia nhấc bổng tôi lên trước sự chứng kiến há hốc mồm của đám đông đang đứng hóng.
— "Này! Anh làm gì thế?! Thả em xuống!" — Tôi hoảng hốt bấu chặt lấy vai hắn.
Hàn Diệp sải bước đi thẳng ra khỏi quán bar, không quên liếc mắt lạnh lùng về phía đám bạn đang đứng ngơ ngác đằng sau:
— "Còn đứng đấy làm gì? Cả đám tự về nhà đi, người của tao... tao tự đưa về 'giáo huấn' riêng!"
Hàn Diệp vừa dứt lời, định ôm bổng tôi bước đi thì từ góc hành lang, nhỏ bạn thân nhất của tôi — đại diện cho cả cái đám "hóng hớt" nãy giờ — bỗng bạo gan hét lớn:
— "Ấy ấy, đại ca Hàn từ từ đã! Đừng có vội bắt người! Hôm nay không bóc phốt cậu ấy đến cùng thì tụi em không về đâu!"
Tôi đứng bên cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi trừng lớn mắt, liên tục nháy mắt ra hiệu đến mức muốn quẹo cả con ngươi, tay thì vung vẩy ra chiều ra lệnh: Tụi mày mà dám hé răng nửa lời là tao cho ra đảo ở hết!
Thế nhưng, cái đám bạn thân này lúc bình thường thì ngốc nghếch, mà lúc cần "bán bạn cầu vinh" thì lại hiểu ý nhau đến lạ. Mấy đứa nó hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của tôi, thậm chí còn tưởng tôi bị đau mắt nên nhiệt tình nhắc nhở:
— "Ơ kìa, Thập Nguyệt, mắt mày bị làm sao thế? Cứ giật giật liên hồi thế à? Hay lại uống say quá rồi hả?"
Tôi tức đến mức hộc máu, lồng ngực nghẹn ứ lại, lập tức ho sặc sụa từng cơn: — "Khụ... khụ... khụ...! Tụi mày... tụi mày ngậm miệng lại cho tao ngay!"
Tôi ho dữ dội đến mức đỏ bừng cả mặt, vừa ho vừa dùng hết sức ra hiệu cho tụi nó im đi. Nhưng phản ứng của lũ bạn lại càng khiến tôi muốn ngất xỉu hơn. Thằng bạn thân tưởng tôi bị sặc nước bọt thật, tốt bụng bước lên vỗ vỗ lưng tôi, miệng oang oang trấn an:
— "Trời ạ, có gì mà phải ho dữ thế, bình tĩnh nào! Sợ đại ca Hàn biết chuyện chứ gì? Tao nói cho mày biết, che giấu thế đủ rồi, hôm nay phải khai sạch để anh Hàn còn 'trị' mày!"
Tôi ho rũ rượi, bất lực cúi gập người. Mấy ngàn năm tu dưỡng mặt dày của tôi hôm nay coi như đổ sông đổ biển vì cái đám "đồng đội báo cô" này!
Đúng lúc tôi đang ho sặc sụa không thở nổi, lũ bạn đã bắt đầu hào hứng tấu hài, trút sạch toàn bộ bí mật của tôi ra:
— "Đại ca Hàn, anh đừng có bị vẻ ngoài nhút nhát, yếu đuối của nó lừa! Anh tưởng nó ngày ngày cần anh kèm học là vì nó dốt á? Sai bét! Nó cố tình đấy! Toàn là giả vờ 'gà mờ' để bắt anh kè kè bên cạnh thôi!"
— "Đúng rồi đấy!" — Một đứa khác chen vào phụ họa — "Còn cái vụ nó càn quét giải võ thuật, giật sạch huy chương vàng bắn súng, bơi lội các kiểu... toàn là nó tự một tay lập kế hoạch 'giả heo ăn thịt hổ' để trả thù mấy đứa hay hống hách đấy!"
— "Cả cái quán bar này nữa!" — Nhỏ bạn thân chốt hạ một câu xanh rờn không chút nể nang — "Nó chính là ông chủ lớn đứng sau 'The Eclipse' này đấy! Mỗi lần đi quẩy là nó toàn gọi rượu mạnh, đánh nhau chấp cả chục tên côn đồ không cần chớp mắt!"
Hàn Diệp nghe đến đâu, đôi mắt đen sâu thẫm lại mở lớn đến đấy.
Hắn từ từ buông tay đang ôm tôi ra, quay người lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi — kẻ vẫn đang vừa ho sặc sụa vừa ôm ngực tuyệt vọng. Biểu cảm trên mặt Hàn Diệp lúc này cực kỳ phức tạp: kinh ngạc, bất ngờ, rồi dần hóa thành một nụ cười cực kỳ gian xảo và đầy nguy hiểm.
— "Hả...?" — Hàn Diệp chậm rãi lên tiếng, giọng trầm đặc kéo dài từng chữ — "Hóa ra trong suốt ba năm qua, 'cô bạn cùng bàn yếu đuối, nhút nhát' cần tôi ngày ngày kèm cặp học tập... lại chính là một đại cao thủ võ thuật, thủ khoa thành phố, kiêm cả chủ quán bar quyền lực thế này cơ à?"
Tôi ho khù khụ, ngẩng đầu lên lắp bắp nhìn hắn: — "Khụ... Hàn... Hàn Diệp... Tụi nó... tụi nó uống nhầm thuốc nên nói nhảm đấy! Cậu đừng có tin..."
— "Uống nhầm thuốc á?" — Hàn Diệp nhướng mày, bước lên một bước ép sát tôi vào bức tường phía sau, khóe môi cong lên thành một nụ cười cực kỳ nam tính và sủng nịch — "Cái điệu bộ 'ho sặc sụa' và 'giật mắt ra hiệu' vừa rồi của em chân thật lắm, sao mà giả bộ được, tiểu thư Lâm?"
Đám bạn thân đứng xung quanh thấy đã hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ bán bạn", liền đồng loạt phì cười, vỗ tay rần rần rồi nhanh chân lùi dần ra cửa:
— "Thôi xong nhiệm vụ cứu thế giới rồi! Tụi em xin phép lui binh trước đây, anh chị cứ từ từ 'tính sổ' nhau nhé!"
Nói đoạn, cả đám ba chân bốn cẳng chạy biến mất dạng, để lại tôi đứng một mình chịu trận trước gã cựu trùm trường đang cười như được mùa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com