Kỳ thi đại học vừa khép lại, đánh dấu sự kết thúc của những tháng ngày đèn sách căng thẳng.
Hôm đó, Hàn Diệp đã dự tính sẽ chọn một không gian thật lãng mạn để chính thức tỏ tình với tôi. Thế nhưng, sự căng thẳng và hồi hộp đến nghẹt thở của một gã trùm trường trước giờ G đã khiến hắn chần chừ, hết lần này đến lần khác không dám mở lời. Làm sao tôi biết, haha đám đàn em hắn đã đi lại bảo với tôi hắn đã viết thư tay viết đi viết lại cả chục bức vò đầu bức tai, để tỏ tình với tôi, hắn còn soạn văn cả chục câu sến chảy nước. Thế là tôi chờ đợi mãi hắn hẹn lên sân trường, nắng chiều hoàng hơn buông xuống, hắn ấp a ấp úng rồi chỉ hỏi mấy câu vô nghĩa như cậu định học trường nào, ngành gì, ...... Tôi đã gợi cho hắn bao lần hắn vẫn không tỏ tình, khoan tôi đang chờ gì chứ. Thôi được rồi coi như tôi đa tình, tự suy diễn.
Nghĩ rằng hắn định "bỏ bom" mình, tôi liền hậm hực nhận lời đám bạn thân, kéo nhau đến "The Eclipse" — một quán bar sang trọng do chính tôi đứng tên sở hữu — để quẩy tưng bừng mừng ngày giải phóng.
Trong ánh đèn neon chớp nháy và tiếng nhạc dập thình thịch, chúng tôi bắt đầu trò chơi "Thật hay Thách". Sát phạt thế nào mà tôi lại liên tiếp thua liền tù tì ba ván.
—Ha ha, cậu chọn thực hay thách.
—Thật lòng.
—Cậu thích ai chưa, học bá ở trường số 9 ý. Đám bạn hí hửng.
—C. C........... có..... một ... người. Lúc ấy trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt hàn diệp, mặt nóng bừng trong phút chốc. Đám bạn reo hò, hú híc bảo cuối cùng cũng có người làm tôi rung rinh. Tôi ấm ớ cho qua, tiếp tục chơi. Thế quái nào tôi lại thua lần nữa.
— "Được rồi! Phạt nặng nhất đi!" — Đám bạn cười hỉnh khích.
Vốn là một người có tửu lượng cao và luôn may mắn né được các hình phạt oái oăm, nhưng hôm nay đúng là ngày xui xẻo của tôi. Hình phạt bốc trúng là: *"Gửi tin nhắn tỏ tình 'tôi thích cậu' cho người đầu tiên trong danh bạ, sau đó thu hồi ngay lập tức, rồi chuyển khoản nhanh 520 nhân dân tệ "
Tôi ngẩn người, tặc lưỡi nghĩ chắc người đầu tiên chỉ là nhỏ bạn thân hay đứa em họ nào đó, bèn tiện tay bấm gửi, thu hồi thật nhanh rồi nhập số tiền 520 nhân dân tệ định ấn chuyển khoản. Nhưng trớ trêu thay, người nằm ở vị trí đầu tiên trong danh bạ điện thoại lúc đó lại chính là... Hàn Diệp — kẻ mà tôi vừa ghim đầu tiên để tiện liên lạc!
Tôi còn chưa kịp hoảng hốt hắt hủi chiếc điện thoại thì bỗng từ bên ngoài khu vực sảnh vọng lại tiếng cãi vã ầm ĩ.
— "Bỏ tay ra! Côn đồ à?!" — Tiếng hét hoảng hốt của một nữ nhân viên phục vụ vang lên.
Tôi nhíu mày, cơn giận bốc lên đầu. Dám quậy phá ngay tại quán bar của tôi ư?
Tôi đứng phắt dậy, xắn tay áo lao thẳng ra ngoài. Đập vào mắt tôi là một đám khách nam say xỉn đang thô lỗ sàm sỡ nhân viên của quán. Không nói hai lời, với kỹ năng võ thuật thượng thừa, tôi trực tiếp lao vào tẩn cho đám đó một trận nhừ tử. Chỉ bằng vài đường quyền gọn gàng, tôi đá văng mấy tên côn đồ ra sàn, lạnh lùng chỉ tay ra cửa quát lớn:
— "Cút ra ngoài ngay lập tức, không thì đừng trách tôi báo công an bẻ giò!"
Đám khách nam sợ hãi ôm mặt tháo chạy bán sống bán chết. Đúng lúc tôi đang phủi tay quay lại, hoàn toàn không để ý rằng bộ trang phục dự tiệc hôm nay của mình khá táo bạo và gợi cảm... thì một bàn tay to lớn bỗng bất ngờ từ góc khuất lao tới, kéo giật tôi vào một căn phòng tối cạnh hành lang.
Tôi giật thót mình, tưởng đâu đồng bọn của đám hồi nãy quay lại trả thù. Bản năng phản xạ trỗi dậy, tôi hất tay đối phương ra, cúi gập đầu rối rít xin lỗi trước:
— "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý ra tay mạnh thế đâu, anh đừng có lằng nhằng báo cảnh sát nhé, tôi đền tiền bồi thường thuốc men cho..."
Vừa nói, tôi vừa lúi cúi mở điện thoại định bấm chuyển 200 000 khoản tiền chuộc lỗi như vừa nãy.
Nhưng người đối diện vẫn đứng im như tượng đá. Hắn từ từ bước ra khỏi bóng râm dưới ánh đèn mờ ảo. Trên đầu hắn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt — chính là lý do khiến tôi nãy giờ không nhận ra đó là ai.
Ngay giây tiếp theo, gã đó đưa tay tháo phăng chiếc mũ lưỡi trai xuống.
Ánh đèn hắt lên gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẫm đang hực lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ tột cùng.
Tôi chết sững tại chỗ!
Là... là Hàn Diệp?!
Toàn bộ máu trong người tôi dồn ngược lên não. Trong suốt ba năm qua, tôi đã dùng đủ mọi vỏ bọc, trốn tránh bao lần, che giấu bao nhiêu thân phận, lấp liếm thành công 100% trước mặt hắn... Vậy mà vào đúng đêm nay, ngay tại quán bar của tôi, tôi lại bị hắn bắt quả tang trong bộ dạng này?!
— "Đền tiền... thuốc men cơ à?" — Giọng Hàn Diệp trầm đặc, lạnh lùng đến mức cắt ra được băng đá. Hắn tiến thêm một bước, ép sát tôi vào tường, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm — "Lâm Thập Nguyệt, em giỏi thật đấy nhỉ? Hết đóng vai nữ sinh nhút nhèo nghèo hèn, giờ lại làm cả bà chủ quán bar ăn mặc thế này để 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với khách à?!"
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, đầu óc quay cuồng vì men rượu và sự hoảng loạn. Tôi vắt óc suy nghĩ một trăm linh một cách để lừa dối, để ngụy biện, để tiếp tục che giấu thân phận trước mặt gã trùm trường này...
Nhưng chưa kịp thốt ra nửa câu lấp liếm nào thì...
"Sột soạt... cộp cộp..."
Từ sau bức bình phong và góc hành lang tối thui bên cạnh, hàng loạt tiếng động kỳ lạ đột ngột vang lên.
Tôi và Hàn Diệp giật mình quay phắt đầu lại.
Đập vào mắt chúng tôi là một loạt gương mặt đang méo mó vì nín cười và hoảng hốt: Đám bạn thân cốt cán của tôi, cùng với toàn bộ đám đàn em thân cận của Hàn Diệp, đang xếp thành một hàng dài... thò đầu ra hóng chuyện từ đời nào!
Không gian quán bar bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com