Kế hoạch ngọt ngào

[12/20]: Chương 12: Kèm học

Ba năm cấp ba đối với người khác có thể là một khoảng thời gian bình lặng, nhưng đối với tôi và Hàn Diệp, đó là một hành trình lột xác đầy chông gai nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Từ sau cú bứt phá ngoạn mục vươn lên top 4 khối ở kỳ thi năm lớp 11, gã trùm trường ngông cuồng ngày nào đã chính thức thu hồi lại chiếc "bằng lái xe lạng lách" trong học tập để ngoan ngoãn chui đầu vào rọ. Và người trực tiếp cầm roi huấn luyện không ai khác chính là tôi.

Thỏa thuận ngầm giữa hai chúng tôi được thiết lập: Cứ mỗi tối thứ Ba, Năm và Chủ Nhật, Hàn Diệp sẽ "khăn gói quả mướp" sang thư viện để luyện đề.

Không gian quen thuộc trong suốt ba năm qua luôn bắt đầu từ khung giờ 7 giờ tối.

— "Này, bài hình không gian này vẽ hình kiểu gì mà lắt léo thế hả Đại nữ thần?" — Hàn Diệp nhăn mặt, tay cầm bút chì vò đầu bứt tai, bất mãn kêu lên.

Tôi ngồi bên cạnh, thong thả lật trang sách tham khảo, liếc mắt nhìn đống nét vẽ siêu vẹo của hắn rồi thở dài bất lực: — "Cậu dùng cái đầu suy luận vật lý áp vào hình học không gian à? Đã bảo là dựng đường vuông góc từ tâm đáy lên cơ mà. Nhìn lại đi, tay chân dài rộng thế kia mà vẽ cái hình méo mó như con giun súc thế hả?"

Hàn Diệp không dám cãi nửa lời. Dù ở trường hắn có là anh đại uy phong lẫm liệt đến đâu, thì đứng trước một Lâm Thập Nguyệt đang cầm thước kẻ lăm lăm trên tay, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn xóa đi vẽ lại từ đầu.

Dù miệng lúc nào cũng làu bàu kêu áp lực, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang tôi lại cực kỳ tập trung và dịu dàng. Mỗi khi tôi cặm cụi giảng bài, hắn lại chống cằm ngắm nhìn gương mặt tôi đến ngây người, để rồi kết quả là ăn ngay một cái gõ thước bộp vào trán.

— "Lo nhìn đề bài đi, nhìn mặt tôi thì điểm thi đại học tự động tăng lên chắc?" — Tôi hừ lạnh.

Hàn Diệp xoa trán, cười cợt nhả một tiếng, khóe môi cong lên vẻ bất tuất quen thuộc nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự sủng nịch: — "Nhìn cô bổ dưỡng hơn sách giáo khoa nhiều. Nhìn một cái là động lực giải liền ba đề Toán nâng cao ngay."

Thời gian cứ thế trôi qua trong những buổi học kèm nghiêm khắc nhưng ấm áp ấy.

Từ một kẻ học lực lẹt đẹt nằm trong danh sách cá biệt, qua bàn tay nhào nặn của tôi, Hàn Diệp dần vươn lên top đầu của khối chuyên. Không những thế, cậu ta còn cùng tôi tham gia hàng loạt các cuộc thi học sinh giỏi và Khoa học Kỹ thuật. Dưới sự hỗ trợ qua lại, chúng tôi biến những đêm thức trắng ôn thi thành những kỷ niệm rực rỡ nhất thời thanh xuân.

Có những hôm mệt mỏi gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy tôi sẽ luôn thấy trên vai mình được khoác thêm chiếc áo khoác quen thuộc của hắn, kèm theo một cốc sữa ấm đặt bên cạnh và một tờ giấy note viết tay dòng chữ nắn nót: "Học bá cũng phải nghỉ ngơi nhé. Ngủ ngoan, có anh canh chừng cho."

Nhìn nét chữ mạnh mẽ ấy, trái tim tôi luôn lỡ mất một nhịp.

Vỏ bọc lạnh lùng và kế hoạch trả thù thuở ban đầu đã sớm bị sự chân thành, ấm áp của gã trùm trường này làm cho tan chảy từ lúc nào không hay. Ba năm cấp ba, chúng tôi không chỉ cùng nhau chinh phục tri thức, mà còn lặng lẽ khắc tên nhau vào từng cột mốc trưởng thành.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên