Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi chiều trên sân thượng, chiếc kính cận gọng đen — thứ vỏ bọc "nhút nhát, nghèo hèn" mà tôi mang suốt bao lâu nay — cuối cùng cũng được tháo xuống.
Đôi mắt tôi long lanh, sáng ngời và sắc sảo như chứa đựng cả bầu trời sao, không còn chút bóng dáng nào của vẻ rụt rè, yếu đuối ngày nào.
Hàn Diệp ngẩn ngơ đứng chết trân tại chỗ. Hắn nhìn chiếc kính trên tay tôi, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt thật không che đậy của tôi. Cơn gió chiều thổi qua làm lọn tóc tôi bay bay, mang theo hương thơm nhẹ nhàng quấn quýt lấy chóp mũi. Trái tim gã trùm trường ngông cuồng bỗng lỡ mất một nhịp, lồng ngực trống rỗng bỗng chốc đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Một thứ cảm xúc ngọt ngào, mãnh liệt tên là "rung động" không kìm nén được mà lan tỏa khắp không gian. Hàn Diệp bước lên một bước, bàn tay vô thức vươn ra, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự say đắm:
— "Thập Nguyệt... Đôi mắt của cô..."
Nhưng ngay giây phút ngón tay hắn sắp chạm đến cằm tôi, sự lý trí trong đầu tôi lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Tôi lùi lại một bước, nhanh chóng đeo chiếc kính cận gọng đen lên lại, che đi ánh nhìn sắc sảo vừa rồi, đồng thời vội vã lùi ra xa vài mét để giữ khoảng cách an toàn. Tôi cúi gập đầu, cố tình dùng giọng điệu bình thản, lạnh nhạt nhất để che giấu sự lộn xộn trong lồng ngực:
— "Hàn Diệp, chúc mừng cậu đã đạt top 4 khối. Đã thực hiện xong lời hứa, tớ phải về lớp đây."
Nói xong, không đợi hắn kịp đáp lời, tôi xoay người chạy vội xuống cầu thang như thể đang trốn chạy thứ gì đó đáng sợ lắm.
Không được! Lâm Thập Nguyệt, mày đang nghĩ cái gì thế hả?! — Tôi tự cấu chặt vào lòng bàn tay mình khi nép người sau cánh cửa hành lang vắng. — Mày đến Trường Số 9 là để trả thù, không phải để yêu đương! Chắc chắn đây chỉ là cảm xúc nhất thời do ở cạnh hắn quá lâu thôi... Đúng vậy, mình chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi!
Tôi liên tục tự lẩm bẩm tự lừa dối bản thân, cố gắng dập tắt ngọn lửa tình cảm vừa chớm nở trong lòng.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ thi học kì rồi cũng đến.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện và dẹp sạch kẻ thù, ban giám hiệu Trường Chuyên Số 1 từng ngỏ ý gửi giấy mời đặc cách, muốn rước tôi — một "học sinh thiên tài ẩn giấu" — quay trở lại ngôi trường danh giá hàng đầu thành phố.
Thế nhưng, khi đứng trước mặt hiệu trưởng, tôi đã mỉm cười dứt khoát từ chối:
— "Thưa thầy, cảm ơn nhà trường đã quan tâm. Nhưng em muốn tiếp tục ở lại học tập và gắn bó với Trường Số 9."
Lý do thực sự ư? Vì ở đây có những người bạn đồng hành, có những thử thách thú vị, và... có một gã trùm trường ngông cuồng đang từng ngày cố gắng vì tôi.
Từ bỏ ý định rời đi, tôi bắt đầu bung xõa toàn bộ năng lực thật sự của mình mà không cần phải che giấu hay đóng vai "con mồi nghèo hèn" nữa.
Trong các kì thi học sinh giỏi cấp thành phố và các cuộc thi thể thao liên trường, cái tên Lâm Thập Nguyệt càn quét toàn bộ bảng vàng danh dự một cách ngoạn mục:
Huy chương Vàng môn Toán học cấp Thành phố.
Giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật trẻ.
Giải Nhất kỳ thi piano và violin
Chưa dừng lại ở đó, trong hội thao mùa xuân của nhà trường, tôi còn xuất sắc giành luôn Huy chương Vàng bộ môn Bắn súng thể thao và Cầu lông, khiến toàn bộ nam sinh trong trường phải kinh ngạc nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Sự toàn diện từ học tập đến thể thao của tôi khiến thầy Hiệu trưởng Trường Số 9 sướng đến mức phát điên. Ông xem tôi như "báu vật", đi đâu cũng khoe, cưng chiều hết mực, đặc cách miễn toàn bộ học phí và ban hành riêng một danh hiệu danh giá: "Nữ thần học bá " của Trường Số 9!
Một buổi chiều mùa hạ, ánh nắng rải vàng rực rỡ khắp sân trường.
Tôi ôm xấp tài liệu bước ra từ phòng thí nghiệm. Đám học sinh đi ngang qua đều cúi đầu chào kính cẩn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngay góc ngã tư hành lang, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng khoanh tay dựa tường đợi sẵn. Đó là Hàn Diệp. Giờ đây, hắn đã lột xác hoàn toàn thành một nam thần học bá vừa ngầu vừa giỏi, nhưng trong mắt hắn, sự dịu dàng duy nhất chỉ dành riêng cho tôi.
Hắn tiến đến, tự nhiên cầm lấy xấp tài liệu trên tay tôi, nhướng mày cười cợt nhả:
— "Này, học bá Lâm, nghe nói chiều nay cô lại vừa giật thêm cái huy chương vàng khiến mấy thằng trong đội tuyển thể thao phục sát đất cơ à?"
Tôi liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhưng đầy tự hào:
— "Sao thế? Sợ bị tôi vượt mặt à, trùm trường?"
Hàn Diệp khẽ bật cười, bước sát lại gần tôi hơn một chút, ánh mắt đen sâu thẫm nhìn sâu vào lớp kính của tôi, giọng trầm thấp đầy uy lực nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường:
— "Sợ chứ. Cho nên tôi phải cố gắng học hành thật giỏi để đủ tư cách đứng cạnh 'nữ thần' của trường mình chứ nhỉ?"
Trái tim tôi lại lỡ nhịp. Lần này, tôi không né tránh nữa, mà ngẩng đầu đối diện thẳng với ánh mắt chân thành của hắn.
Thôi được rồi... Dù là tự lừa dối hay thật lòng, thì ván cờ cuộc đời này, giữ lại một người bên cạnh như thế... cũng không tệ chút nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com