Mấy đứa bạn "báo cô" của tôi cười khúc khích rồi nhanh như chớp chuồn mất hút, để lại tôi trơ trọi chịu trận trước gã cựu trùm trường đang khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt không thể nguy hiểm hơn.
Hàn Diệp không nói hai lời, dứt khoát tóm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng ra khỏi khu vực ồn ào của quán bar rồi nhét gọn vào ghế phụ của chiếc xe ô tô thể thao đậu sẵn ngoài cửa. Sau khi sập cửa xe cái rầm, hắn vòng qua ghế lái, bước lên xe và khóa trái toàn bộ cửa lại.
Không gian trong xe chật chội, thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc hòa lẫn với chút hơi men còn đọng lại.
Tôi rụt cổ lại, ngồi nép vào một góc, hai tay bấu chặt vào vạt áo, lén lút liếc sang nhìn biểu cảm của hắn.
Hàn Diệp không khởi động xe ngay. Hắn thả lỏng người tựa lưng vào ghế lái, quay sang nhìn chằm chằm tôi. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính xe, chiếu lên gương mặt góc cạnh và đôi mắt đen sâu thẫm đang mang theo một tầng cảm xúc khó tả.
— "Giỏi thật đấy." — Hàn Diệp bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp phá vỡ sự im lặng ngột ngạt — "Ba năm qua, em diễn xuất hoàn hảo đến mức anh suýt tưởng bản thân là một thằng đàn ông vĩ đại ngày ngày đi bảo vệ một cô tiểu thư yếu đuối, cần mẫn che chở cho em khỏi mọi rắc rối."
Tôi chột dạ, mím chặt môi, nhỏ giọng lấp liếm: — "Thì... thì lúc đó môi trường mới, em chỉ muốn sống yên ổn một chút thôi mà..."
— "Yên ổn?" — Hàn Diệp nhướn mày, khóe môi khẽ giật — "Đứng top 1 khối chuyên, càn quét huy chương vàng bắn súng võ thuật, đấm văng cả chục tên côn đồ, lại còn là ông chủ ngầm của cả cái quán bar lớn nhất nhì thành phố này... Định nghĩa hai chữ 'yên ổn' của em rộng lớn phết nhỉ, tiểu thư Lâm?"
Nghe hắn nhắc lại mấy chiến tích vừa bị lũ bạn bóc phốt, mặt tôi đỏ bừng lên tận mang tai, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
Thấy tôi cúi gằm mặt im lặng không cãi được câu nào, ánh mắt sắc sảo của Hàn Diệp bỗng dịu lại. Hắn thở dài một hơi thật dài, đưa tay vươn sang, nhẹ nhàng kéo cằm tôi ngẩng lên đối diện với hắn.
— "Thập Nguyệt." — Giọng hắn lúc này không còn chút giễu cợt nào nữa, mà tràn ngập sự chân thành và sâu lắng — "Lúc đầu, khi thấy em luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, khi thấy em một mình bước vào mấy ngọn gió bão đó... anh đã từng rất tức giận. Tức vì bản thân vô dụng, tức vì em không chịu tin tưởng dựa dẫm vào anh."
Ngực tôi bỗng nhói lên một nhịp. Tôi chớp mắt nhìn vào đôi mắt đang đong đầy tình cảm của hắn.
— "Nhưng bây giờ thì hiểu rồi." — Hàn Diệp khẽ bật cười tự giễu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang ửng đỏ của tôi — "Hóa ra em không cần ai bảo vệ cả. Em vốn dĩ là một nữ hoàng thực thụ. Chỉ là... anh vẫn muốn được đứng bên cạnh em. Không phải để che chở cho một kẻ yếu đuối, mà là để kề vai sát cánh, cùng em đối mặt với tất cả mọi giông bão trên đời."
Trái tim tôi hoàn toàn tan chảy trước những lời thú nhận chân thành ấy. Toàn bộ vỏ bọc lạnh lùng, sắc sảo hay những lớp ngụy biện rườm rà đều sụp đổ hoàn toàn trước ánh mắt ấm áp và thâm tình đó của hắn.
Tôi đưa tay áp lên bàn tay hắn đang giữ cằm mình, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nhất từ trước đến nay:
— "Được thôi. Từ nay về sau, đặc quyền kề vai sát cánh đó... em chính thức giao cho anh đấy, cựu trùm trường."
Hàn Diệp khẽ cười trầm thấp. Hắn không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cúi người tháo dây an toàn của tôi ra, rồi áp sát môi mình lên đôi môi tôi trong một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào và tràn ngập sự yêu thương dưới ánh đèn đêm thành phố.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com