Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[7/11]: Chương 7

27.


Bản báo cáo tiến độ và phần trình bày cạnh tranh chức vụ đều kết thúc suôn sẻ.


Lý Thái Vy - cái bình hoa vô dụng kia - đương nhiên lại lần nữa trượt chân khỏi vị trí, còn tôi thì thăng chức một bậc, đảm nhiệm vị trí quản lý đã để trống bấy lâu nay, trở thành cấp trên trực tiếp của Lý Thái Vy.


Ban đầu tổng phụ trách kinh doanh vốn không cần tham gia vào buổi trình bày cạnh tranh chức vụ của bộ phận chúng tôi. Nhưng để vớt vát hình ảnh trước mặt Tổng Giám đốc Quý, ông ta đích thân tới phòng họp.


Sau phần trình bày của tôi, ông ta đã không tiếc lời khen ngợi những thành tích tôi đạt được kể từ khi vào công ty, đặc biệt là đóng góp nổi bật trong dự án X.


Công là công, tư là tư.


Từng "miếng xương cứng" trong dự án X đều là tôi tự mình gặm xuống. Đổi lại là bất kỳ ai trong công ty này, cũng không có đủ bản lĩnh như tôi.


Dù công hay tư, tôi đều không thẹn với lòng.


Tôi bình thản đón nhận lời khen ngợi từ tổng phụ trách kinh doanh và giám đốc Trần, nhưng cũng khiêm tốn chia sẻ công lao với từng đồng nghiệp đã hỗ trợ dự án.


Sau khi cuộc họp kết thúc, vẻ mặt của Lý Thái Vy đặc biệt đặc sắc. Cô ta đi tới bên cạnh tôi, gượng gạo nở nụ cười, muốn nói lại thôi.


Tôi chẳng thèm quan tâm, gọi thẳng vài cấp dưới đến, bắt đầu phân công công việc rộn ràng nhộn nhịp.


Và sau đó, đương nhiên là tiếp tục đi công tác.


Tay của Quý Dã vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mà dự án X thì lại cần chạy khắp trong ngoài nước ở nhiều thành phố.


Dù là vì công việc, hay vì “bên A yếu ớt không thể tự lo” kia, tôi đều bắt buộc phải tiếp tục đi công tác.


28.


Trong hầm đỗ xe, chiếc Maybach của tổng giám đốc Quý đậu ở vị trí đẹp nhất.


Tôi gõ bàn phím trả lời mấy tin nhắn, rồi mới nhận ra người ngồi bên ghế phụ đã im lặng từ lâu. Tổng giám đốc Quý hiếm khi bị ai phớt lờ lâu như thế, ánh mắt nhìn tôi trở nên âm mưu, như muốn xé xác tôi từng mảnh ăn vào bụng.


Tôi nhún vai, tự giác đóng máy tính lại, lễ phép hỏi:


“Quý tổng, chúng ta đi đâu nữa?”


Người đàn ông cao ráo, điển trai chậm rãi chơi đùa với lọn tóc trên vai tôi, không hề buông tha.


“Để kiếm chỗ cho người nào đó, anh cứng rắn từ chối bữa tiệc sang trọng 5 sao, cho đến giờ vẫn chưa ăn gì cả.”


Tôi hơi giật mình, nói: “Em mời anh ăn, anh muốn ăn gì thì ăn đó nhé.”


Quý Dã hỏi lại: “Thật sao?”


Tôi vội gật đầu: “Thật mà.”


Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ nói: “Vậy thì em theo anh về nhà ăn tối nhé.”


Nụ cười của tôi bỗng cứng đờ. Quý Dã chưa nhận ra, kéo tay tôi áp lên ngực anh ấy, nói chuyện say sưa.


“Bố anh quy định, dù cả nhà có bận đến đâu thì cuối tháng cũng phải tụ họp ăn cùng nhau một bữa, coi như ngày gia đình. Vừa đúng hôm nay là ngày gia đình của nhà anh, em cùng anh tham gia nhé.”


Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, rút tay ra khỏi ngực anh.


“Xin lỗi, em không muốn đi.”


Âm thanh bản hòa tấu piano vang vọng qua hệ thống âm thanh đỉnh cao, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong xe, yên bình, nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua mặt đất.


Thế nhưng bầu không khí trong xe lại vô cùng căng thẳng. Nụ cười của Quý Dã dần đông cứng lại.


Yên lặng một lúc lâu, anh vô cảm mở miệng: “Cho anh một lý do.”


Tôi bỗng nhiên không còn can đảm ngẩng đầu nhìn anh.


Chợt trong khoảnh khắc đó, tôi như trở về tuổi thơ, khi nhiều lần hỏi Quý Dã mượn tiền rồi đầu tôi chẳng thể ngẩng lên được nữa.


Trong mấy tuần qua, chúng tôi gần gũi bên nhau. Nói về công việc, về vết thương, về những niềm vui trên giường, chỉ riêng thực tế cuộc sống thì chúng tôi cùng nhau tránh né.


Quý Dã không hỏi tôi vì sao nổi đi//ên đòi gi//ết bố mình, cũng không hỏi ai đã gọi điện cho tôi lúc nửa đêm mà tôi lại tắt máy.


Tôi cũng không hỏi xem tin tức anh bị ép kết hôn có phải là tin đồn hay không, hay liệu cô tiểu thư nhà họ Kiều có thực sự là vị hôn thê của anh hay không.


Thế giới quá tàn nhẫn.


Tôi chỉ muốn một giấc mộng ngắn ngủi, được cùng ai đó đắm chìm trong một thiên đường mềm mại và mơ hồ. Nhưng khi màn kịch buông xuống, xin đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ là hoa trong gương, nước trong mơ, thiên đường phía sau là địa ngục.


Tôi không phải không biết điều đó, chỉ là vẫn tỉnh táo đầu hàng dục vọng, trước khi chiếc thuyền định mệnh lật úp, tranh thủ từng phút giây say mê cùng anh, rồi trao nhau thêm một nụ hôn nữa.


Điệu vũ sắp đến hồi kết.


Hành khách hạng nhất vẫn đang say đắm trong cuộc vui xa hoa, còn những người nhập cư lậu trong kho hàng thì phải đúng hạn rút về bóng tối, không được xuất hiện nữa.


Tôi là ai, với danh nghĩa gì, có tư cách gì? Làm sao có thể cùng với Quý Dã tham dự một buổi họp mặt ngày gia đình?


Tôi vội vàng thu dọn máy tính và phụ kiện, nhét hết vào túi.


“Em sẽ thuê tài xế đáng tin cậy lái xe cho anh, tay anh phải đi tái khám vào ngày mốt. Tuần này không còn công việc nào cần duyệt, tuần sau em sẽ cử người đi theo anh làm việc tại hiện trường, có gì cần thì liên lạc với em bất cứ lúc nào.”


Cạch. Dây an toàn được tháo ra.


Cuối cùng tôi cũng gom đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, chuyên nghiệp mà lịch sự nói:


“Chào anh, Quý tổng.”


Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị người ta ấn mạnh trở lại ghế. Người đàn ông cúi người áp lên, nghiến răng nghiến lợi nói:


“Tống Phù, cái tính hèn nhát mỗi khi gặp chuyện là muốn chạy trốn này, rốt cuộc học ai vậy?”


29.


Trán tựa vào trán. Mũi chạm vào mũi. Một tư thế tai kề má gần gũi đến vậy.


Ấy vậy mà Quý Dã chỉ muốn cắn ch//ết tôi.


Tôi không còn chỗ nào để trốn tránh ánh mắt của anh. Thế nhưng khi tôi nhìn vào anh, trong lòng chỉ muốn khóc.


Biểu cảm của Quý Dã dần trở nên bối rối, ngón tay chà xát môi tôi lúc đầu còn nặng nề, sau nhẹ nhàng như lông vũ.


“Con búp bê của anh lại sắp khóc rồi phải không?” Anh thở dài bên tai tôi, “A Phù, anh phải làm sao với em đây?”


Nước mắt không kìm được rơi xuống, tôi hoảng loạn quay mặt, cố gắng đẩy anh ra: “Thả em ra, em muốn xuống xe.”


Quý Dã lại càng ôm chặt tôi hơn, nói nghịch ngợm bên tai: “Không thả, thả ra là em lại chạy mất.”


Tôi đẩy anh, cắn anh, thậm chí đá anh, anh vẫn chẳng động đậy chút nào. Cuối cùng, tôi hoàn toàn kiệt sức, gục vào vai anh khóc nức nở.


Quý Dã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như đang dỗ dành một đứa trẻ đau lòng đến tuyệt vọng.


“Chuyện gì đã xảy ra, A Phù? Em nói với anh đi, chúng ta cùng giải quyết nhé?”


Tôi ngậm ngùi lắc đầu.


Những chuyện chưa xảy ra thì còn có thể giải quyết được. Chuyện đã xảy ra như vết sẹo khắc sâu, dù có cắt thịt tự làm đau mình đến đâu, cũng chẳng bao giờ trở về được lúc ban đầu.


“Để anh đoán xem, là bố em, mẹ kế, hay em gái? Lại muốn hỏi em vay tiền phải không?”


Quý Dã nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt tôi, quan sát sắc mặt rồi mỉm cười an ủi, vuốt nhẹ sống mũi tôi.


“Rất dễ giải quyết thôi, A Phù à. Anh đảm bảo với em, anh rất rất giàu có. Nếu một chút tiền này có thể đổi lấy sự yên ổn cho em, với anh chẳng khác gì cứu một chú mèo hay chú chó nhỏ cả, em không cần phải ngại ngùng.”


Đôi mắt tôi ngập tràn nước mắt. Tôi cố gắng lắc đầu hết sức mình.


Không phải như vậy, Quý Dã, không chỉ có thế.


“Đoán không đúng à?” Quý Dã nhăn mũi, cúi mắt suy nghĩ, “Vậy em có điểm yếu gì trong tay họ không? Em giúp họ gi//ết người đốt nhà à?”


Tôi vừa khóc vừa cười, nhẹ nhàng lắc đầu.


Quý Dã cười rồi chắp tay lại, nói: “Thế thì dễ rồi. A Phù, em phải tin rằng, người đàn ông của em cực kỳ cực kỳ có tài, chỉ cần không phải gi//ết người đốt nhà, thì anh ấy cái gì cũng giải quyết được.”


Tôi ngẩn người nhìn anh.


Anh từ từ đưa tay qua ôm lấy tôi, động tác thật nhẹ nhàng, như sợ làm kinh động một loài vật bẩm sinh nhút nhát.


“Nên là A Phù, không cần nói cho anh biết em đã trải qua chuyện gì, anh không tò mò. Chỉ cần khi em khóc, mà vẫn muốn anh ở bên cạnh, thế là đủ rồi.”


Quý Dã cẩn thận hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi, ánh mắt nhìn tôi như tín đồ nhìn thần thánh. Anh ấy kiên nhẫn, thành kính, chờ đợi câu trả lời của tôi.


“A Phù, cho anh một cơ hội được không?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên