Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[6/11]: Chương 6

24.


Một đêm ngủ ngon đến kỳ lạ. Những cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy tôi mỗi tối, đêm nay lại biến mất như phép màu.


Khi tỉnh dậy, tôi đang cuộn tròn trong vòng tay của người đàn ông ấy.


Tôi lúng túng mất một giây, rồi cố gắng dịch ra ngoài một cách kín đáo, nhưng thắt lưng lại bị anh giữ chặt, sau đó từng chút một, tôi lại bị kéo trở về cơ thể nóng rực đó, cho đến khi không còn khoảng cách.


“Ăn sạch sẽ rồi định chạy à?”


Quý Dã kéo dài giọng nói, như thể còn có chút tủi thân:


“Tổ trưởng Tống vẫn luôn làm việc theo phong cách này sao?”


Mặt tôi đỏ bừng đến mức như muốn nhỏ máu, nhỏ giọng phản bác:


“Chúng ta đều là người lớn rồi, tôi cũng đâu có đánh anh bất tỉnh rồi ép buộc gì đâu…”


Quý Dã gật đầu tán đồng:


“Nói rất đúng, chính tôi là người tự dâng đến tận cửa để tổ trưởng Tống thưởng thức mà.”


Tai tôi nóng ran, vội vàng đổi đề tài:


“Cũng muộn rồi đấy nhỉ? Tôi đưa anh đến bệnh viện thay thuốc nhé?”


Quý Dã rên rỉ một tiếng:


“Giờ mới nhớ ra tôi là bệnh nhân à? Tối hôm qua thì vừa cào vừa cắn, em xem cái lưng tôi này.”


Tai tôi ù lên một tiếng, lập tức lật người lại để bịt miệng anh. Ánh mắt anh ấy tràn đầy ý cười, nhân cơ hội hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.


Ánh sáng ban mai dịu dàng len qua rèm cửa.


Quý Dã chăm chú nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì, khóe môi chợt cong lên, giọng nói mơ hồ và quấn quýt vang lên từ nơi lòng bàn tay bị tôi che mất:


“Buổi sáng tốt lành, A Phù. Rất vui được gặp em.”


25.


Tôi liên tục vắng mặt, đương nhiên bên công ty cũng bắt đầu có người xì xào bàn tán. Giám đốc Trần chỉ nhàn nhạt nói rằng tôi đang đi công tác.


Tổ trưởng Lý thì cau mày, tỏ vẻ rất quan tâm:


"Thật vậy sao? Tôi còn tưởng hôm đó tổ trưởng Tống lại cãi nhau với bố mình, vừa cãi vừa đánh, cảm thấy mất mặt nên tự mình xin nghỉ việc rồi chứ."


Lời này vừa thốt ra, bầu không khí bình thản trong cuộc họp lập tức thay đổi. Có đồng nghiệp không rõ nội tình lập tức hóng hớt.


Tổ trưởng Lý tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng đưa tay che miệng, lo lắng nói:


"Mọi người không biết à? Bố của tổ trưởng Tống có khối u đấy, vậy mà cô ấy lại không chịu bỏ ra một xu tiền thuốc, còn bảo bố mình đi ch//ết đi. Hai người vì thế mới đánh nhau, tổ trưởng Tống suýt nữa thì b//óp ch//ết bố mình luôn ấy!"


Cả phòng họp lập tức xôn xao. Rất nhiều người giả vờ đang ghi chép biên bản cuộc họp, thực ra thì mười ngón tay đang lướt như bay trên bàn phím, nhanh chóng đem quả dưa lớn này chia sẻ vào các group nhỏ.


Vài cấp dưới của tôi liếc mắt nhìn nhau, vội vàng gửi tin nhắn cho tôi với vẻ lo lắng.


Giữa âm thanh gõ bàn phím dày đặc và giòn tan, tổ trưởng Lý Thái Vy khẽ mỉm cười một cách kín đáo.


Giám đốc Trần không hài lòng, trừng mắt liếc cô ta một cái, gõ gõ mặt bàn:


“Được rồi, đừng bàn mấy chuyện không liên quan nữa.”


Lý Thái Vy gật đầu tỏ vẻ vâng lời, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, lại cất giọng đầy vẻ lo lắng:


“Nhưng mà Tổ trưởng Tống cũng thật là, nói nghỉ là nghỉ, công việc bàn giao cũng phải đến sáng hôm sau mới làm online. Tôi còn nghe nói hôm đó có cả xe cảnh sát đậu dưới lầu, mọi người nói xem… Tổ trưởng Tống có khi nào bị đưa lên đồn công an rồi không?”


Bốn phía im phăng phắc. Vài ánh mắt lặng lẽ vượt qua đỉnh đầu cô ta, rơi xuống người tôi đang đứng ngay trước cửa.


Lý Thái Vy vẫn chưa hề hay biết, còn đang mân mê móng tay, buông một tiếng thở dài nhẹ tênh:


“Thế này thì tốt quá rồi, buổi thuyết trình cạnh tranh chức vụ chiều nay, trong phòng mình chỉ còn mỗi tôi có thể lên thôi. Tôi cũng thấy hơi ngại đấy.”


Giám đốc Trần ngồi ngay đối diện cửa, nhìn thấy tôi xuất hiện suýt nữa thì tăng xông tại chỗ, mấy lần định mở miệng ngăn cô ta lại nhưng đều không kịp.


Tôi tựa người vào tường, khẽ cười lạnh một tiếng, lên tiếng:


“Ngại à? Tôi thấy cô đang mừng đến phát run mới đúng.”


"Cô năm nào cũng tranh cử, năm nào cũng trượt, thấy ngại thì cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng mãi đến năm nay mới bắt đầu thấy ngại, thì cũng đúng là có tài đấy."


Lý Thái Vy cứng đờ quay đầu lại, vừa thấy tôi, sắc mặt lập tức đổi màu, như trúng bảng màu vẽ tranh. Một lúc lâu sau, cuối cùng mới cố vắt ra được một câu:


"Chị Tống, chị về từ bao giờ vậy? Sao không báo trước với bọn tôi một tiếng?"


Tôi mỉm cười thông cảm, giọng nhẹ nhàng:


"Nghe nói trong thời gian tôi vắng mặt, cô chẳng giữ nổi dự án nào, chắc là đang bận mắng lãnh đạo, mắng cấp dưới, mắng cả đối thủ luôn ấy chứ. Tôi nào dám làm phiền cô?"


26.


Trong văn phòng, mọi người lần lượt che miệng cười trộm.


Có hai người là cấp dưới trực tiếp của Lý Thái Vy, cố mím chặt môi, như thể đang hồi tưởng lại hết thảy chuyện buồn trong đời để dập tắt cơn buồn cười. Cuối cùng vẫn đành mở máy tính ra, dùng màn hình che đi khóe miệng đang co giật không kiểm soát.


Lý Thái Vy, cái con mụ lắm điều này, đạo đức cá nhân và năng lực nghiệp vụ đều tệ như nhau. Dựa dẫm vào quan hệ ở trụ sở chính, mỗi lần gặp trục trặc là lại lôi người ra mắng, mắng từ lãnh đạo, đồng nghiệp cho đến cả đối tác.


Trong công ty, ai cũng từng bị cô ta vả cho một trận bằng mồm. Còn tôi và cả nhóm của tôi vốn có quan hệ cạnh tranh trực tiếp với cô ta, nên càng là trọng tâm bị “đâm chọc móc méo” thường xuyên.


Trước kia tôi không có mặt thì thôi, hôm nay bị tôi bắt gặp tận mặt, lại còn muốn tôi nhịn? Thế sau này tôi lấy gì để dẫn dắt đội ngũ đây?


Lý Thái Vy bị nghẹn tại chỗ, vội vàng chữa cháy:


“Ây da, Tổ trưởng Tống, chị xem chị nói gì thế. Chẳng phải vì chị nghỉ làm nên tất cả công việc mới dồn hết sang tôi sao? Nếu chị chịu yêu nghề, tận tâm với công việc một chút, chúng tôi cũng đâu đến nỗi vất vả thế này. Bây giờ đúng là thời thế đảo điên, làm việc cực khổ giúp đồng nghiệp gánh vác mà cuối cùng còn bị mỉa mai nữa chứ.”


Tôi nghiêng đầu, ra vẻ nghi hoặc nhìn cô ta:


“Ai nói tôi nghỉ làm? Tổ trưởng Lý, cô là cấp trên trực tiếp của tôi à?”


Lý Thái Vy khựng lại một giây, lúc này mới sực nhớ ra lúc nãy Giám đốc đã nói tôi đi công tác. Cô ta đảo mắt, giơ tay che môi, cười cười như có điều ẩn ý.


“Ôi chao, Tổ trưởng Tống à, ai mà chẳng biết cô với Giám đốc quan hệ thân thiết. Cô vừa trẻ trung lại xinh đẹp, Giám đốc nói cô đi công tác thì cô là đi công tác rồi, bọn tôi nào dám có lời gì.”


Đồ tiện nhân. Bản thân dựa vào quan hệ mờ ám để leo lên, giờ lại bịa đặt chuyện dơ bẩn cho người khác.


Trán Giám đốc Trần nổi gân xanh, dù ông ta là cáo già giỏi giữ thể diện đến đâu, lúc này cũng không nhịn được nữa, mặc kệ chỗ dựa phía sau của Lý Thái Vy.


“Lý Thái Vy, cô chú ý lời nói của mình. Tống Phù đúng là đi công tác.”


Lý Thái Vy vẫn cười ngọt ngào: “À vâng vâng vâng, công tác một tháng mà không có chút thành tích nào, loại việc ngon ăn thế này, lần sau để tôi làm nhé.”


Công ty chúng tôi coi trọng thành tích, tôi vừa rồi dùng thành tích để chèn ép cô ta, cô ta liền trả đũa tôi bằng đúng cách đó. Nhưng thật đáng tiếc…


Tôi mở máy tính, kết nối với máy chiếu, không ngẩng đầu lên mà trực tiếp bật PPT. Mấy chữ “Báo cáo tiến độ dự án X” hiện rõ trên bức tường trắng.


Lúc này tôi mới chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười:


“Các đồng nghiệp thân mến, hôm nay tôi trở lại công ty chính là vì chuyện này. Tôi muốn báo cáo tiến độ dự án X với mọi người, đồng thời sắp xếp trọng điểm công việc trong tháng tới.”


Tôi khẽ nâng cằm ra hiệu cho một cấp dưới của mình. Cô bé lập tức hiểu ý, nhanh chóng bắt đầu ghi biên bản cuộc họp.


Trình bày được vài trang PPT, nụ cười trên mặt Giám đốc Trần ngày càng tươi.


 Ông ấy cắt lời tôi:


“Tống Phù, cô dừng lại một chút, để tôi mời Tổng phụ trách kinh doanh qua họp cùng luôn!”


Mọi ánh mắt lập tức sáng rỡ, cấp dưới của tôi càng thêm phấn khích. Tổng phụ trách kinh doanh xưa nay luôn bận rộn, nếu không phải dự án cực kỳ quan trọng thì sẽ không tham gia. Giờ chỉ là cuộc họp nội bộ định kỳ của phòng ban, vậy mà cũng được mời đến, đủ thấy tiến độ dự án lần này rất khả quan.


Sau khi Giám đốc Trần rời khỏi phòng, tôi gọi mấy cấp dưới đến, tranh thủ trong phạm vi nhỏ nghe họ báo cáo nhanh công việc trong thời gian tôi vắng mặt.


Ở đầu kia của bàn họp, đội của Lý Thái Vy hoàn toàn im lặng, còn bản thân cô ta thì sắc mặt ngày càng khó coi. Lãnh đạo vừa rời đi, cô ta lại càng nói năng không lựa lời:


“Ai biết được dự án của cô là bàn bạc kiểu gì, biến mất lâu như vậy, chẳng phải đều là lên giường trong khách sạn để bàn sao?”


Tôi liếc cô ta một cái, ánh mắt có chút vi diệu. Dù không đến mức là khách sạn, nhưng đúng là có người cứ khăng khăng đòi kéo tôi lên giường xoa bóp cho anh ấy giữa lúc tôi đang nghiêm túc thảo luận công việc.


Không phải bên B bất lực, mà là bên A quá gian xảo.


Lý Thái Vy diễn giải biểu cảm của tôi thành sự chế nhạo, ngực phập phồng kịch liệt, lạnh lùng nói:


“Đã là kẻ đánh bố ruột, lại còn lên giường với khách hàng để bàn chuyện hợp tác, tôi thua cô đúng là điều quá bình thường, vì tôi không hạ tiện như cô!”


Đúng lúc đó, cánh cửa kính bị đẩy ra lần thứ hai.


Ngoài cửa là Quý Dã mặc âu phục chỉnh tề, phía sau là Tổng phụ trách kinh doanh và Giám đốc Trần, cả hai người đều mang vẻ mặt trống rỗng, ch//ết lặng.


Quý Dã lễ phép quay đầu hỏi tổng phụ trách:


“Nhân viên công ty các anh, vẫn luôn đánh giá đối tác hợp tác và đồng nghiệp xuất sắc như vậy sao?”


Tổng phụ trách mặt tái mét, trừng mắt nhìn Lý Thái Vy một cái, cố nặn ra nụ cười:


“Chỉ là cá biệt, cá biệt thôi. Cả công ty chúng tôi luôn tôn trọng đối tác và rất giỏi trong việc khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc.”


Quý Dã khẽ mỉm cười gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì đó, tiện miệng nói:


“Bữa trưa hôm nay tôi không dùng với các anh nữa đâu, không còn khẩu vị.”


Sắc mặt tổng phụ trách kinh doanh lập tức biến hóa muôn màu, đến mức chỉ hận không thể gi//ết ch//ết Lý Thái Vy ngay tại chỗ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên