20.
Một tay thì không cởi được thắt lưng à?! Tại sao nhất định phải là tôi - một phụ nữ độc thân - giúp cậu cởi thắt lưng?!
Chúng ta thân thiết lắm sao? Cậu ấy dựa vào đâu mà sai khiến tôi làm mấy chuyện thế này?!
Tôi đang định tranh luận cho ra lẽ, thì Quý Dã khẽ cử động bàn tay trái đầy vết thương, nhíu mày nghi hoặc:
"Sao đột nhiên lại đau quá vậy?"
Mọi ý nghĩ trong đầu tôi ngay lập tức tan biến sạch sẽ. Tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, chăm chú giúp cậu ấy cởi thắt lưng.
Vâng, đây đều là việc tôi nên làm.
Tôi là phụ nữ độc thân, hơn nữa còn là kẻ đã đâm xuyên bàn tay cậu ấy. Người ta đã rộng lượng không đòi bồi thường rồi. Chút chuyện cởi thắt lưng, có gì mà không làm được?
… Nhưng đúng là tôi chưa từng tháo thắt lưng của người khác bao giờ.
Ngón tay mấy lần vô tình lướt qua cơ bụng của cậu ấy, hơi thở của cậu ấy rõ ràng nặng nề hơn, còn khẽ “chậc” một tiếng đầy ẩn ý.
Tình thế nguy cấp, tôi cắn răng rút phắt chiếc thắt lưng ra, trước khi cậu ấy kịp nói ra lời gì nguy hiểm thì đã vội đẩy cậu vào phòng tắm.
“Tổng giám đốc Quý, mau đi tắm đi, tôi sẽ chờ ở ngoài cửa.”
Quý Dã quay đầu lại, mỉm cười đầy ẩn ý, liếc tôi một cái mang theo hàm ý sâu xa.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Cái cửa kính nhập khẩu từ Pháp ch//ết tiệt này lại còn trong suốt rõ nét đến phát bực.
Người đàn ông kia tay chân thon dài, vai rộng eo hẹp, cơ bụng rắn chắc, làn da trắng mịn cứ lấp ló sau lớp kính, lắc qua lắc lại. Nhìn đến mức khiến cổ họng tôi khô khốc, miệng lưỡi cũng khát nước.
Thái Thái ngậm đồ chơi nhảy phốc lên đùi tôi, đôi mắt tròn xoe long lanh không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào tôi.
Tự dưng tôi thấy chột dạ.
Cún à… chị không phải kẻ háo sắc đâu. Chị chỉ đang thưởng thức nghệ thuật thôi mà!
21.
May mà Quý Dã không bắt tôi giúp cậu ấy lau người.
Chắc là vì một tay hoạt động hơi bất tiện, áo choàng ngủ trên người cậu ấy buộc một cách loạn xạ, phần cổ áo để hở thành một chữ V sâu lắc lư trước mắt.
Cơ ngực đầy đặn mà không quá phô trương, cơ bụng săn chắc, còn có cả đường nhân ngư… hiện rõ mồn một.
Tôi cố gắng nhìn thẳng, không liếc ngang liếc dọc, cẩn thận điều chỉnh độ nghiêng của chiếc đệm giường thông minh cho cậu ấy, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ, hành xử cung kính chẳng khác gì một bảo mẫu thực thụ.
“Tổng giám đốc Quý, anh nghỉ ngơi trước nhé, có chuyện gì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
"Nghỉ ngơi à?" - Người đối diện nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy, giọng nói chậm rãi vang lên:
“Tôi có thói quen nghe kể chuyện trước khi ngủ.”
Quý Dã, cậu đúng là lớn rồi, làm sếp rồi, phiền phức cũng tăng theo cấp số nhân hả!!!
Tôi chấp nhận số phận, rút điện thoại ra bắt đầu tra truyện cổ Grimm.
"Sói và bảy chú dê con", vừa mới đọc được hai dòng, Quý Dã mở miệng:
“Không thích nghe cái này.”
Tôi nuốt giận, đổi sang "Bộ xương biết hát".
Vừa mới đọc được chưa đến hai phút, Quý Dã lại bảo:
“Đổi cái khác.”
Tôi gần như nghiến răng ken két:
“Vậy thì anh muốn nghe gì?”
Đêm đã khuya. Ánh sáng màu cam từ chiếc đèn ngủ tỏa ra dịu dàng. Mùi hương nhẹ nhàng thanh mát lan khắp phòng.
Quý Dã ngẩng đầu nhìn tôi, không hề báo trước mà cất tiếng:
“Kể chuyện của cậu đi.”
Tôi sững lại.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, ánh mắt cậu ấy phức tạp đến mức khó lòng phân biệt.
“A Phù, bảy năm không gặp, cậu sống có tốt không?”
22.
A Phù.
Cùng với cách gọi thân thuộc mà xa lạ ấy lướt qua đầu óc tôi, còn có cả những tháng ngày cũ rực rỡ như ánh sáng vỡ vụn, hạnh phúc đến mức giống như tiếng hát của nàng tiên cá, khiến người ta chỉ muốn chìm đắm trong những con sóng dịu dàng đó mà không cần quay về nữa.
Nhưng mà, Tống Phù à, đừng quên, mày không phải là thuỷ thủ vô tội, mày là tù nhân mang đầy tội lỗi dơ bẩn.
Tù nhân thì không có tư cách hoài niệm quá khứ.
Ở nơi Quý Dã không thể nhìn thấy, tôi siết chặt đùi mình đến phát đau. Rồi mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo, chuyên nghiệp.
“Tôi sống rất tốt.”
"Tôi ổn mà. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi, vì tôi quá giận nên mới thành ra như vậy. Nhưng bình thường tôi thật sự sống rất ổn, cuộc sống suôn sẻ, công việc cũng thuận lợi, cấp trên đồng nghiệp đều đối xử tốt với tôi."
Quý Dã nhìn tôi chăm chú:
"Thật không?"
Tôi gật đầu một cách chân thành:
"Tất nhiên rồi. Mấy nhà hàng ngon ở thành phố A tôi đều ăn hết rồi, mấy khu du lịch xung quanh tôi cũng đi chơi gần hết. Tháng sau còn dự định đi Bali xem biển thạch nữa..."
"Nhưng cậu vẫn luôn khóc."
Quý Dã đột nhiên ngắt lời tôi, giọng nhẹ như gió.
"Khóc rất đau lòng. Đêm nào tôi cũng bị đánh thức vì tiếng khóc đó."
Cậu ấy đang nói linh tinh cái gì vậy?
Tôi cau mày:
"Anh đang nói gì thế? Chúng ta đâu có từng…"
Cậu ấy đưa tay lấy một con búp bê xinh đẹp từ bên gối ra.
Chiếc váy nhỏ Dior, vòng cổ Tiffany, mái tóc dài cài hoa trà Chanel. Đó là búp bê cộng cảm của tôi.
Quý Dã nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc rối ra sau tai cho con búp bê, giọng cậu ấy rất khẽ, như đang kể lại chuyện của một người khác không liên quan gì tới mình:
"Suốt bảy năm qua, con búp bê của cậu đêm nào cũng khóc. Phần lớn là lặng lẽ rơi lệ, thỉnh thoảng lại khóc không thành tiếng vì đau lòng. Tôi không sao ngủ nổi."
"Tôi không kìm được mà cứ nghĩ mãi, cậu khóc vì điều gì, đã gặp phải chuyện gì, có ai ở bên cạnh giúp đỡ cậu không. Nhưng búp bê của cậu thì không biết nói chuyện."
Giọng nói nhàn nhạt của cậu ấy vang lên, như gõ nhè nhẹ vào màn đêm, cuối câu tan vào trong không khí, lặng lẽ mất hút.
Ánh đèn nơi góc tường mờ mờ ấm áp, nhưng tôi lại thấy vành mắt mình đau rát, nóng ran như bị kim đâm.
Cậu ấy ngồi trên giường yên tĩnh nhìn tôi, hai tay đan vào nhau, rồi bình tĩnh lặp lại câu hỏi ban nãy:
"A Phù, bảy năm qua... cậu thật sự sống tốt sao?"
23.
Ánh mắt của Quý Dã dịu dàng quá mức, như đại dương bao la có thể dung chứa vạn vật. Chỉ trong một thoáng, tôi đã muốn bất chấp tất cả mà kể hết mọi sự thật.
Nhưng không thể.
Quý Dã bảy tuổi và Tống Phù bảy tuổi từng là đôi bạn thân.
Còn chúng tôi ở tuổi hai mươi bảy, chỉ là Tổng giám đốc Quý và Tổ trưởng Tống. Tổng giám đốc Quý xuất thân hiển hách, đầu óc nhanh nhạy, nắm quyền trong tay, xung quanh là những người theo đuổi vừa môn đăng hộ đối vừa xinh đẹp thanh nhã. Cậu ấy sẽ có một cuộc hôn nhân khiến người ta ngưỡng mộ không thôi.
Còn tôi, mang tiếng là Tổ trưởng Tống, chẳng qua cũng chỉ là một người làm thuê trong công ty, ngày ngày cực khổ viết báo cáo, làm dự án, sơ ý một chút là sẽ thất bại trong cuộc cạnh tranh thăng chức.
Nói ra rồi thì sao? Lại một lần nữa trốn vào chiếc ô ấm áp được dựng nên từ tiền tài của cậu ấy ư?
Có thể Quý Dã không bận tâm, nhưng tôi không thể không biết xấu hổ đến thế.
Tôi sinh ra ở tầng đáy xã hội, trong những ngày tháng bị bao vây bởi thủ đoạn cay nghiệt, đã tự mình học được cách sinh tồn, vừa chua ngoa vô sỉ, vừa máu lạnh vô tình.
Nhưng Quý Dã, một người rực rỡ chói chang như vậy, đáng lẽ nên có một cuộc đời cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy không thể vì tôi mà bị gièm pha, trở thành trò cười trong mắt người khác.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng ấy thôi, tôi đã thấy nghẹt thở.
Đêm thật dài và tĩnh lặng.
Máy tạo ẩm trong phòng phát ra tiếng rì rì khe khẽ.
Quý Dã vẫn đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
A Phù, bảy năm nay, cậu thật sự sống tốt chứ?
Rất tốt, Quý Dã. Cho nên đừng bận tâm đến tôi nữa.
Tôi cúi đầu khẽ cười:
“Tôi không hiểu Tổng giám đốc Quý đang nói gì. Có lẽ con búp bê của anh bị hỏng, cần mang đi sửa rồi. Nó khóc thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có gì cần phải giải thích với anh cả.”
Quý Dã không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp da thịt để nhìn thấy tận sâu trong lòng tôi. Tôi đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc, chuyên nghiệp:
“Tổng giám đốc Quý, muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.”
Nhưng giây tiếp theo, cậu ấy bật dậy xuống giường, động tác nhanh nhẹn đầy áp chế, như dã thú vồ mồi, “rầm” một tiếng đã ép tôi sát vào tường.
“Tổ trưởng Tống,” - Hơi thở của Quý Dã rơi xuống đỉnh đầu tôi, mang theo nụ cười lạnh lẽo - “Đọc Pinocchio bao giờ chưa? Người nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy.”
Cậu ấy từ từ cúi đầu xuống, đầu mũi khẽ chạm vào mũi tôi. Từng chút, từng chút một, tỉ mỉ như đang tiến hành một cuộc nghiên cứu khoa học nghiêm túc.
Môi cậu ấy đỏ ửng, cứ liên tục áp sát rồi lại lùi ra, hơi thở như quấn lấy tôi, rối rắm đến mức cả tiếng tim đập trong lồng ngực dường như cũng bắt đầu đồng điệu.
Tôi hoảng loạn quay mặt sang một bên, giọng nói run rẩy:
“Quý tổng, tôi… tôi không biết anh đang nói gì…”
Môi bị ai đó đột ngột chặn lại, hàm răng bị cạy mở, đầu lưỡi linh hoạt vừa tấn công như cuồng phong, vừa dịu dàng trấn an như cơn sóng ngầm. Âm thanh ám muội vang vọng khắp không gian.
Tôi như bị thiếu oxy. Chân tay mềm nhũn, toàn thân máu nóng dồn hết lên não. Tôi chỉ kịp vòng tay ôm lấy eo cậu ấy.
Quý Dã chưa thỏa mãn, rời khỏi môi tôi với chút luyến tiếc, rồi nhẹ nhàng bế tôi lên chỉ bằng một tay.
Chiếc đệm đắt tiền chìm xuống dưới sức nặng của hai người lớn. Trong cơn choáng váng, tôi chỉ nghe thấy giọng nói của cậu ấy, xen lẫn tiếng cười dịu dàng:
“Đã kiểm tra xong. Mũi của tổ trưởng Tống đúng là dài ra thật rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com