Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[1/11]: Chương 1

1.


Tôi giật mình rụt mạnh tay lại.


Trên chiếc giường nhỏ hẹp, rõ ràng chỉ có một mình tôi,nhưng cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay cũng không phải là ảo giác.


Chẳng lẽ… là do Quý Dã làm sao?


Cả đêm tôi thấp thỏm, bồn chồn không yên. Do dự rất lâu, tôi trốn ra ban công, cuối cùng cũng gọi điện cho cậu ấy. Không cẩn thận, lại lỡ tay chuyển từ cuộc gọi thường sang gọi video.


Quý Dã bắt máy ngay lập tức.


Phòng cậu ấy hơi tối, không nhìn rõ gương mặt, chỉ nghe được giọng khàn khàn, mang theo chút hơi thở gấp,nghe như vừa bị cắt ngang việc gì đó, giọng cậu ấy có phần bực bội.


“Tốt nhất là cô thật sự có chuyện quan trọng.”


Tôi hỏi:


“Búp bê của tôi đâu?”


Quý Dã im lặng một lúc lâu, rồi uể oải nói:


“Ném cho cún nhà tôi làm đồ chơi rồi, sao thế?”


Tôi biết con cún nhà Quý Dã, là một con Bichon trắng muốt, tên là Thái Thái, tính tình rất ngoan, cứ thấy tôi là rúc vào làm nũng, rên rỉ nũng nịu. Nếu là Thái Thái thì việc nó liếm con búp bê một cái cũng không phải chuyện lạ.


Nhưng nghĩ đến mấy dòng bình luận kia, tôi vẫn thấy hơi bất an.


“Cậu đừng làm chuyện xấu với búp bê của tôi đấy.”


Nhất là đừng ném nó vào chảo dầu xào giòn.


Quý Dã bỗng im lặng một cách kỳ quặc, rồi bật cười lạnh:


“Nghĩ nhiều rồi đấy. Cô đứng ngay trước mặt tôi tôi còn chẳng làm gì, huống gì là một con búp bê.”


… Hả? Cậu ấy đang hiểu sai chuyện gì rồi thì phải?


Tôi hơi lúng túng, định bụng cúp máy cho xong thì đột nhiên lại hiện ra mấy dòng bình luận:


[… Nam chính, anh mặc quần vào trước rồi hãy nói chuyện.]


[Là mỉa mai hay bị nói trúng tim đen, tôi tự phân biệt được.]


[Tôi chốt nam chính bất ngờ rồi đó, nghe rõ chưa? Tôi cũng chốt luôn nam chính kim cương nha!]


2.


Gì cơ...?


Tôi chần chừ gọi tên cậu ấy, dò hỏi:


“Quý Dã, cậu… không mặc quần à?”


Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng ho sặc sụa dữ dội. Quý Dã đang uống nước thì bị sặc đến trời long đất lở, chiếc cổ trắng ngần cũng vì thế mà ửng hồng.


Camera trên tay cậu ấy cũng lắc lư theo một cái.


Chỉ là một giây thôi, rất nhanh đã ổn định lại. Nhưng hình như tôi thực sự vừa nhìn thấy... cặp đùi rắn chắc của cậu ấy thoáng qua giữa đống chăn gối lộn xộn.


Quả thật... trắng thật đấy.


Mặt tôi đỏ bừng lên:


“Xin lỗi…”


Tôi cứ tưởng cậu ấy đang đi vệ sinh, ai ngờ ngủ cũng không mặc quần.


Quý Dã có vẻ buông xuôi, nói kiểu bất cần:


“Tôi muốn mặc thì mặc, không muốn thì thôi. Sao? Cô còn định đến kiểm tra nữa à?”


… Hả?


Tôi lỡ tưởng tượng ra cái cảnh đó, đến tai cũng bắt đầu nóng lên.


Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại do dự, ấp úng:


“Chuyện này... không được thích hợp cho lắm, đúng không?”


Quý Dã cứng đờ trong ba giây, rồi tức đến phát đi//ên, cúp ngang cuộc gọi video.


“Tống Phù, cô thật sự phiền ch//ết đi được!”


3.


Quý Dã không phải lần đầu nói tôi phiền. Cậu ấy đã nói điều đó rất nhiều lần rồi.


Nhưng mà cậu ấy nói đúng. Người như tôi, thật sự rất phiền phức.


Tôi và Quý Dã từng là thanh mai trúc mã.


Nhưng sau đó mẹ tôi qua đời. Mẹ kế xuất hiện, rồi sinh thêm một cô em gái. Tình hình kinh tế trong nhà cũng không hiểu sao cứ thế tụt dốc không phanh.


Đến mức khi em gái tôi ngã bệnh, trong nhà lại không có nổi tiền để đưa đi khám.


Mẹ kế vừa khóc vừa van xin tôi, cầu xin tôi đi mượn tiền của Quý Dã.


“Nhà họ Quý giàu như vậy, Quý Dã lại là con một. Con với nó lớn lên cùng nhau, nó nhất định sẽ sẵn lòng cho con mượn, đúng không?”


Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc rối bời, trống rỗng.


Bố tôi dụi tắt điếu thuốc, chắn trước mặt tôi, gầm lên với mẹ kế:


“Cô ép A Phù làm gì? Con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ!”


Mẹ kế lau nước mắt, giọng cũng lớn dần:


“A Phù là con anh, chẳng lẽ Trân Trân không phải? Với lại, nếu không phải anh đánh bạc rồi thua sạch tiền, tôi có cần phải cầu xin con bé không?!”


Mặt bố tôi đỏ bừng lên, vậy mà lại giơ tay tát mẹ kế một cái.


“Vậy thì cô đi ch//ết đi cho rồi!”


Mẹ kế khóc nức nở, ôm lấy Trân Trân lao ra ban công, định nh//ảy lầ//u. Tôi ôm chặt lấy chân bà, vừa khóc vừa cầu xin:


“Mẹ ơi, con sẽ đi mượn tiền… mẹ đừng ch//ết được không?”


Bà là mẹ kế của tôi, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với tôi. Bà chỉ là một người phụ nữ giống như mẹ ruột tôi, lỡ gả cho sai người. Đến cuối cùng, chỉ đành sống một đời khó nhọc, túng quẫn, không lấy nổi một chút tôn nghiêm.


Nhưng tôi không muốn bà giống như mẹ ruột của tôi, phải nhảy xuống từ ban công.


Tôi đã mất mẹ rồi. Tôi không muốn Trân Trân cũng mất mẹ.


4.


Chiều hôm đó, tôi tìm gặp Quý Dã. Nhưng hai chữ “mượn tiền”, thế nào cũng không nói ra được.


Cậu nhóc đợi đến phát bực, bèn bóp má tôi lắc qua lắc lại:


“Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Có định chơi với tớ không đây?”


Tôi nhịn đến mức mặt đỏ bừng, ấp úng mãi mới thốt ra được:


“Cậu... có thể cho tớ mượn ít tiền không? Sau này lớn lên tớ sẽ trả lại...”


Quý Dã nhướng mày, nhếch mép:


“Chỉ có vậy thôi à?”


Cậu ấy chẳng hỏi tôi lấy tiền làm gì, chỉ thoải mái rút ra mấy xấp tiền mừng tuổi từ ngăn kéo đầu giường, nhét hết vào tay tôi.


“Giờ thì có thể chơi được chưa?”


Chỉ là một trò chơi rất bình thường, chơi trò gia đình. Cậu ấy đòi làm bố, bắt tôi làm mẹ, tay nắm tay dắt tôi bước vào “lễ đường” hôn nhân. Đã chơi hàng trăm lần, mà Quý Dã vẫn luôn vui vẻ như thể là lần đầu.


Tôi vẫn nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, khi tôi ôm tiền quay về nhà, mẹ kế ôm lấy Trân Trân, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt tôi.


“Mẹ hứa với con,” mẹ kế nghẹn ngào nói, “đợi Trân Trân khỏi bệnh, mẹ sẽ đi làm thuê, trả tiền lại cho con.”


Lúc đó, bố tôi bỗng trở nên giống như một người chồng biết nghĩ, kéo bà dậy, trách nhẹ:


“Người một nhà mà nói gì đến chuyện trả hay không trả? A Phù có một người bạn như Quý Dã, là phúc khí của cả nhà mình đó.”


Mẹ kế gạt tay ông ra, chỉ ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào không nói nên lời.


Tôi nghe thấy bà cứ lặp đi lặp lại câu ấy: “Xin lỗi… xin lỗi A Phù… xin lỗi con…”


5.


Sau đó lại có rất nhiều chuyện xảy ra.


Trân Trân phải nằm viện tốt nhất, dùng thuốc đắt nhất.


Bố tôi say rượu đánh người, phải bồi thường tiền.


Mẹ kế bị lừa vào đa cấp, mất trắng toàn bộ vốn liếng…


Tôi chưa từng làm sai bất cứ điều gì, nhưng người đi mượn tiền của Quý Dã, cuối cùng vẫn là tôi.


Không còn ai nói xin lỗi tôi, cũng không còn ai nói sẽ trả lại tiền nữa. Tất cả đều trở thành chuyện hiển nhiên.


Rõ ràng trên cổ tôi không có gì cả, không giống như Trân Trân, lúc nào cũng đeo phật ngọc mà mẹ kế cất công xin được. Vậy mà đầu tôi cứ nặng dần. Nặng đến mức không thể ngẩng lên nổi mỗi khi đứng trước mặt Quý Dã, mà cậu ấy hoàn toàn không hay biết gì.


6.


Nhiều năm trôi qua, chúng tôi từ những đứa trẻ dần lớn thành cô cậu thiếu niên.


Bút nước trong hộp bút, đôi giày dưới chân, gia sư thuê sau giờ học thuộc tầng lớp nào… mọi thứ bắt đầu âm thầm phân chia con người thành cao thấp khác nhau.


Thế nhưng Quý Dã vẫn luôn xem tôi là người thân thiết nhất.


Tất nhiên, cậu ấy cũng từng bối rối. Bối rối vì sao tôi cứ hay thất thần, vì sao tôi lại tránh mặt cậu ấy.


Cậu ấy chỉ nghĩ rằng, có lẽ là do cho tôi chưa đủ tiền, nên bố tôi và mẹ kế lại tiếp tục ng//ược đ//ãi và hà khắc với tôi.


Thế là, vào một buổi trưa nào đó của năm lớp 12, Quý Dã đeo một balo đầy tiền, đến tận nhà tìm tôi.


Bố tôi và mẹ kế tất nhiên mừng rỡ ra mặt, niềm nở mời cậu ấy vào nhà ngồi chơi. Còn tôi thì đứng chắn ngay cửa, sống ch//ết cũng không cho cậu ấy bước vào.


Quý Dã nhìn tôi, ánh mắt bối rối và hoang mang.


“A Phù, cậu sao vậy?”


Đó là lần đầu tiên tôi nói nặng lời với cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy c//út đi. Tôi nói cậu ấy gh//ê t//ởm. Tôi nói với cậu ấy rằng, tôi vĩnh viễn không muốn làm bạn với cậu ấy nữa.


Sắc mặt Quý Dã bỗng chốc trở nên tái nhợt.


Bố tôi tức đi//ên lên, định lấy chổi quét nhà đánh tôi. 


“Đúng là đứa con gái không biết trời cao đất dày, lại dám nói với thần tài trong nhà như thế sao?! Sống sung sướng quá rồi trở nên hỗn hào!”


Vút. Chiếc chổi xé gió quất thẳng về phía mặt tôi.


Quý Dã lập tức ôm chầm lấy tôi, dùng chính thân mình chắn hết những cú đánh đang quất tới.


Vòng tay cậu ấy thật ấm, gần như nóng bỏng. 


Vòng tay ấy giống như một mùa hè rực rỡ, nhưng tôi không thể níu giữ, cũng không xứng có được. Mùa hè ấy quá chói chang. Còn tôi, một đứa đáng ch//ết như thế này, sao có thể để mùa hè ấy cùng tôi mục rữa trong bóng tối?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên