Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[2/11]: Chương 2

7.


Phía sau lưng, Quý Dã vẫn còn vội vã lên tiếng bênh vực tôi:


“Đừng đánh cậu ấy, chắc chắn là do cháu làm sai chuyện gì rồi. Đây, đây là hai trăm ngàn. Sắp thi đại học rồi, hai người nhớ nấu gì ngon cho A Phù bồi bổ nhé.”


Bố tôi và mẹ kế tôi lập tức mắt sáng như đèn pha, ôm chặt lấy chiếc balo đầy tiền, miệng khách sáo giả tạo:


“Ôi chao, làm sao mà chúng tôi dám nhận nhiều thế này…”


Cậu thiếu niên ấy đã đi xuống cầu thang, vừa bước vừa phất tay hờ hững:


“Nhớ làm nhiều sườn heo cho A Phù ăn, hôm đi khám sức khỏe, y tá nói cậu ấy gầy quá, sắp suy dinh dưỡng rồi.”


Chính câu nói đó đã đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng.


Tôi không biết mình lấy đâu ra sức lực, xô mạnh bố tôi ra, sau đó giật lấy balo tiền, dốc hết sức quăng nó qua cửa sổ hành lang!


“Nghe cho rõ đây, tôi chưa từng coi cậu là bạn bè gì cả! Cậu chẳng qua chỉ là máy rút tiền của tôi, một tên ngốc lắm tiền mà thôi!”


Dưới lầu, sắc mặt Quý Dã đã trắng bệch không còn chút máu. Cậu ấy ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn tôi, môi khẽ mấp máy, mấy lần muốn nói gì đó nhưng không thể bật ra tiếng.


Sau lưng tôi là tiếng mắng mỏ, tiếng đòn roi dồn dập của ba và mẹ kế.


Còn tôi thì vẫn nắm chặt khung cửa sổ, một lần nữa, gào lên s//ỉ nh//ục cậu ấy trước mặt tất cả mọi người:


“Mỗi ngày làm bạn với cậu đều khiến tôi buồn nôn!”


“Cầm lấy đống tiền thối tha của cậu rồi c//út đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!!”


Khóe mắt tôi đã đẫm đầy nước, nhưng may mà Quý Dã không quay đầu nhìn tôi thêm một lần nào nữa.


“Biết rồi.”


Sau một khoảng lặng dài như thể kéo cả đời người, cậu ấy bình tĩnh nhặt lại balo: “Sau này sẽ không làm phiền cậu nữa.”


Cậu thiếu niên quay lưng đi thẳng không ngoái đầu lại, bóng lưng bị ánh hoàng hôn kéo dài thật dài, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.


Sau lưng tôi là tiếng ch//ửi r//ủa và tiếng đòn roi của ba và mẹ kế, gầm rú như muốn xuyên thủng màng nhĩ.


Còn tôi chỉ nhắm mắt lại, mặc cho những cú đấm, cái tát rơi xuống người. Khóe môi lại khẽ cong lên, như đang mỉm cười.


Đi đi, Quý Dã.


Cậu sẽ bước về phía bầu trời rực rỡ ánh sáng. Đừng bao giờ quay lại cái hố bùn nhơ bẩn là tôi nữa.


8.


Hai năm sau kỳ thi đại học.


Tôi lao vào làm thêm điên cuồng, định kỳ chuyển tiền vào tài khoản của Quý Dã để trả nợ, nhưng lần nào cũng bị hệ thống báo lỗi chuyển khoản thất bại. Cậu ấy ghét tôi, ghét đến mức thà không lấy lại tiền.


Từ đó, giữa chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.


Cho đến lần này, con búp bê cộng cảm của tôi vô tình bị cậu ấy nhặt được.


Một đêm trằn trọc qua đi. Trong mơ, tôi toàn thấy cảnh giường ngủ lộn xộn của cậu ấy và đôi chân rắn rỏi đầy sức mạnh ấy.


Thật sự là… nực cười đến đáng xấu hổ.


Hôm sau, một người bạn học giới thiệu cho tôi một công việc làm thêm: dắt chó đi dạo tại nhà khách.


Tôi tìm đến khu biệt thự sang trọng. Không ngờ, người mở cửa lại là Quý Dã.


Hai năm không gặp, cậu ấy đã cao lớn hẳn lên. Ngũ quan sắc nét, sống mũi thẳng tắp, trông như người bước ra từ quảng cáo thời trang.


Tôi theo phản xạ cúi đầu xin lỗi:


“Xin lỗi, có lẽ tôi đến nhầm nhà rồi.”


Quý Dã lạnh nhạt nói:


“Không nhầm đâu.”


Cậu ấy dường như không hề bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại sắc lạnh và xa cách.


“Thái Thái đang ở trong phòng tôi.”


Giọng nói cũng hờ hững như đang nói chuyện với người xa lạ.


Rồi cậu ấy quay người bỏ đi, không buồn nói thêm lấy một câu.


Cậu thiếu niên tối qua, người đã đỏ tai qua màn hình, có lẽ chỉ là ảo giác trong giấc mơ của tôi.


Tôi chần chừ một chút, rồi cũng lặng lẽ bước theo sau.


Cửa phòng ngủ khép hờ, để lại một khe nhỏ.


Ánh sáng trong phòng lờ mờ, chú chó nhỏ Thái Thái đang ngủ say sưa trong chiếc nôi em bé.


Tôi định bế nó dậy, thì bất ngờ phát hiện, ngay bên cạnh gối của Quý Dã, hình như là con búp bê cộng cảm của tôi. Nó mặc một chiếc váy nhỏ hiệu LV, cài kẹp tóc MiuMiu, trên cổ còn đeo dây chuyền Bvlgari, nhìn vừa xinh đẹp vừa tinh xảo, giống hệt một món đồ sưu tầm cao cấp.


Ể? Không phải cậu ấy nói búp bê đã trở thành đồ chơi của Thái Thái rồi sao?


Tôi vừa định cúi xuống nhìn kỹ hơn, Quý Dã đã bất ngờ giật lấy nó, nhét thẳng vào túi áo hoodie.


Nghiêng mặt đi, nét mặt cậu ấy cứng đờ, giọng nói lạnh tanh, tốc độ như bắn rap:


"Tống Phù, đừng có mà ảo tưởng. Đó là mớ rách nát Thái Thái chán mặc rồi,

 nó cứ đòi phải mặc cho con búp bê của cậu, tôi mới miễn cưỡng trang trí một chút thôi."


Trước mắt tôi, lại xuất hiện đám bình luận kỳ lạ:


[Cho hỏi chút? Nữ chính chưa hỏi câu nào mà ai đó đã vỡ phòng thủ là sao?]


[Thái Thái: Làm ơn, mặc dù là vì tui nhưng tui cũng... hết nói nổi!!!]


[Chào mọi người, tui là người nhặt ve chai, cho tui xin cái dây chuyền Bvlgari nha, cảm ơn.]


9.


Dường như những dòng bình luận đang ám chỉ rằng Quý Dã đã lừa tôi? Tôi định mở miệng xác nhận, nhưng sắc mặt của Quý Dã lúc này lạnh đến mức có thể đóng băng.


Tôi không dám nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đeo dây dắt cho Thái Thái rồi đi ra ngoài.


Không ngờ Quý Dã lại đi theo tôi.


Gì kỳ vậy?


Lúc bạn cùng lớp giới thiệu công việc này cho tôi, rõ ràng nói rằng chủ nhà bận rộn lắm, mới cần thuê người tới dắt chó đi dạo cơ mà?


Nghĩ vậy, tôi vội nói:


“Tôi tự dắt Thái Thái được rồi, nếu cậu bận thì cứ về trước đi.”


Quý Dã nheo mắt lại, rõ ràng không vui:


“Sao? Không muốn tôi đi cùng? Lại thấy tôi phiền hả?”


… Những lời tôi từng dùng để s//ỉ nh//ục cậu ấy, quả nhiên cậu ấy vẫn nhớ rõ.


Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Những cảm xúc tôi gắng đè nén từ lúc gặp lại cậu ấy, lúc này lại trào lên, chua xót và căng tức.


Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn cậu ấy:


“Quý Dã, thật ra những lời năm cuối cấp tôi nói…”


Tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang tất cả những gì tôi định nói.


Là bố tôi gọi đến.


Tôi theo phản xạ lập tức tắt máy, nhưng ngay giây sau, điện thoại lại đổ chuông lần nữa.


Quý Dã lạnh nhạt hỏi:


“Sao không nghe máy? Là bạn trai à?”


Tôi lắc đầu, giơ tay ra hiệu, rồi bước đến khúc cua để nghe cuộc gọi.


“A Phù à, lần trước bố nói với con chuyện anh kia, con đã nghĩ kỹ chưa? Người ta tuy lớn tuổi chút, nhưng là hộ dân bị giải tỏa, có tiền. Con mà gả cho người ta, sau này đảm bảo không phải lo cơm áo.”


Tôi không nhịn được, cao giọng:


“Ông ta đã bốn mươi tư tuổi rồi! Có thể sinh ra tôi luôn đấy!”


Bố tôi cười giả lả:


“Con biết gì chứ, người lớn tuổi thì biết thương người. Mà ông ấy cũng chỉ muốn đưa con đi du lịch thôi, có mất đồng nào của con đâu, còn được đi chơi không mất tiền nữa.”


Chỉ là du lịch.


Nói nghe nhẹ nhàng làm sao…


Một nam một nữ đi xa du lịch, ý nghĩa phía sau cần gì phải nói rõ.


Thấy tôi im lặng, bố tôi lại tiếp lời:


“Tranh thủ lúc người ta còn thích con, mau mà nắm lấy đi. Với lại, chẳng phải trước đây con cũng từng…”


Ầm một tiếng trong đầu, như có sét đánh ngang tai. Những ký ức mơ hồ, nhuốm máu, tràn ngập tầm mắt tôi.


Tôi thét lên, cắt ngang lời ông ta:


“Câm miệng!”


Bố tôi vội vã xuống nước:


“Được được, bố không nói nữa, con bình tĩnh đã. Tháng sau là ngày giỗ của mẹ con, con không gặp người đó cũng được, nhưng ít nhất cũng phải về thắp cho mẹ con nén nhang chứ?”


Không, mẹ sẽ tha thứ cho tôi. Đi cùng bọn họ quay về, mới là điều bất kính nhất với mẹ.


Ngón tay run lên dữ dội, tôi vài lần định ấn nút ngắt máy, đến lần cuối cùng mới thật sự cắt được cuộc gọi.


Tôi tắt nguồn điện thoại, hít sâu một hơi.


Và lúc ấy mới phát hiện, mùa hè của tôi, mùa hè tôi đã tự tay đẩy ra ngoài cửa sổ năm ấy, vẫn đứng đó chờ tôi. Quý Dã vẫn chưa rời đi, đang ôm lấy Thái Thái, lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời chói chang.


Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy, khiến biểu cảm của cậu có chút khó đoán.


“Lần đầu tiên thấy cô lớn tiếng như vậy với ai đó.”


Cậu ấy ngập ngừng một chút, giọng có phần nghẹn lại:


“Là bạn trai à?”


10.


Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.


Mặt trời buổi sớm trong veo đến lạ, sạch sẽ như chưa từng bị vấy bẩn bởi thế gian. Ánh nắng ấy chiếu rọi cả sự căng thẳng trong đôi mắt cậu ấy, khiến nó không còn chốn ẩn mình.


Tôi đúng là đồ ngốc. Sao tôi lại nghĩ rằng cậu ấy lạnh lùng với tôi? Cậu ấy rõ ràng vẫn là người đó, người mà cho dù chúng tôi đã bao nhiêu năm không liên lạc, vẫn sẽ bắt máy cuộc gọi của tôi vào hai giờ sáng.


Nhưng mà, cậu là đại bàng, là kẻ sinh ra để tung cánh bay cao. Còn tôi đã sớm lún sâu trong bùn lầy hôi thối, không thể vẫy vùng.


Nực cười thật… Khi vừa rồi cùng cậu ấy bước đi bên nhau trên con đường ấy, tôi lại dám nảy sinh một tia hy vọng.


Hy vọng khoảnh khắc đó có thể trở thành vĩnh viễn.


Tỉnh táo lại đi, Tống Phù, tỉnh táo lại. Đừng mơ tưởng kéo ai xuống cùng vũng lầy với mình.


“Phải, là bạn trai tôi.” Tôi nghe thấy chính mình nói, từng chữ từng chữ, không thể rõ ràng hơn.


“Anh ấy là người ở quê tôi, nhà rất có tiền, đối xử với tôi cũng rất tốt. Tháng sau bọn tôi còn đi du lịch cùng nhau.”


Quý Dã sững người, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt.


Không biết qua bao lâu, Thái Thái bực bội đạp chân mấy cái, Quý Dã mới khôi phục lại vẻ bình thường, nhàn nhạt nói: “Ồ, cũng tốt.”


Cậu ấy bước đi vài bước, rồi quay đầu lại, đôi mắt tối đen, giọng điệu lạnh lẽo:


“Nhưng Tống Phù, để tôi nhắc cô một câu. Bạn trai mà giàu có như thế, lại còn nỡ để bạn gái đi làm thêm? Người đó chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.”


Chỉ trong khoảnh khắc, tim tôi như bị bóp nghẹt, chua xót đến tận cùng. Tôi vội vàng quay đi, che giấu đôi mắt đã rưng rưng không thể kiểm soát.


Sau lưng giọng cậu ấy lại tiếp tục vang lên:


“Tiền tháng này tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Sau này cô không cần đến dắt chó nữa đâu, tránh để bạn trai cô suy nghĩ linh tinh.”


Tôi lúng túng lau nước mắt, gật đầu đại cho qua. Gió lướt qua ngọn cây, tôi sải bước thật nhanh về phía trước, chỉ sợ nếu đi chậm lại một chút thôi, nước mắt sẽ rơi mất.


Đừng như vậy, Tống Phù. Mày không có tư cách để yếu đuối. Mẹ đã yên nghỉ dưới lòng đất từ lâu, nước mắt của mày sẽ chẳng còn ai xót thương nữa.


Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Quý Dã vỗ nhẹ vai tôi, rồi nhanh chóng rút tay lại.


Giọng cậu ấy khô khốc, nhưng trong đó lại có chút hy vọng mơ hồ, cùng với một tia giằng xé không thể gọi tên:


“À đúng rồi, trước khi cô nghe điện thoại bạn trai, cô định nói với tôi điều gì ấy nhỉ? Năm lớp 12, lời khi đó, rốt cuộc là có chuyện gì?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên