Suốt quãng đường trở về căn hộ, Tần Mộc Hy đều im lặng.
Hai tay em đan chặt vào nhau.
Cả người cúi thấp, ánh mắt không dám ngẩng lên dù chỉ một lần.
Tôi liếc sang em.
Không khí trong xe nặng đến nghẹt thở.
— Tôi nói gì sai sao?
Giọng tôi trầm xuống.
— Hay là… những gì tôi làm khiến em sợ?
Tần Mộc Hy im lặng một lúc rất lâu.
Em khẽ xoay đầu qua nhìn tôi.
— Nếu có người chọn ở lại bên cạnh chị…
— Nhưng không phải vì yêu thì sao?
Tôi gần như không cần nghĩ.
— Vì tiền à?
Em hơi khó chịu, ánh mắt lảng tránh.
— Tôi không nói vậy.
— Chị thẳng thắn quá?
Không khí trong xe có chút căng thẳng.
Tôi nhìn em một lúc, rồi bật cười rất khẽ.
— Do em hỏi tôi mà.
Thấy em có chút dỗi hờn
— Thôi nào.
— Tôi xin lỗi.
Rồi lập tức chỉnh lại giọng nghiêm túc
— Nếu em định lợi dụng tôi… thì ít nhất cũng phải ở lại bên tôi đến cùng mà đúng hông?
— Vậy cả hai cùng có lợi.
— Hà cớ gì tôi phải đẩy em ra?
Tần Mộc Hy thở dài trước độ cố chấp không phân biệt đúng sai của tôi.
— Chị chấp nhận ở cạnh người không thương mình sao?
— Chấp nhận thiệt thòi.
— Dù biết kết cục sẽ tổn thương ư?
Giọng em nhỏ, có chút ngây ngô xen lẫn khó hiểu.
Tôi nhìn thẳng vào em.
Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng ánh mắt lại rất thật.
— Ừ.
— Tôi chấp nhận.
Tôi khẽ siết nhẹ vô-lăng.
— Vì có những thứ… không cần được đáp lại ngay lập tức.
— Chỉ cần biết mình không muốn buông là đủ.
— Như tôi từng nói.
— Tương lai là điều gì đó không thể nói trước được.
— Biết đâu tôi có thể dùng sự chân thành này cảm hóa được trái tim em thì sao?
Em lắc đầu chịu thua.
Sau một hồi im lặng.
Ánh mắt em khẽ dao động, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Em siết chặt tay trong áo, lí nhí trong miệng.
— Nếu cứ tiếp tục như vậy… tôi không biết mình còn có thể ở lại bên chị bao lâu nữa.
Ánh mắt em thoáng run.
— Tôi từng nghĩ… sẽ không ai ở cạnh tôi lâu dài cả.
Em nhìn thẳng tôi, chậm rãi hỏi.
— Nếu một ngày chị biết tôi không tốt như chị tưởng tượng…
— Chị vẫn muốn giữ tôi chứ?
Trước những câu hỏi dồn dập từ em, tôi khẽ nhíu mày.
— Hả?
— Hôm nay em sao vậy?
— Có chuyện gì mà hỏi tôi như thế?
Em khẽ bật cười, nhưng nụ cười lại không có chút niềm vui.
Ánh mắt em lặng đi một chút, như đang suy nghĩ rất lâu về điều gì đó mà không biết có nên nói hay không.
— Chị có sẵn sàng từ bỏ cả gia tộc vì tôi không?
Em nói rất nhỏ, gần như không đủ can đảm để bày tỏ thẳng thắn.
— Tôi phải là gì trong cuộc đời chị đây?
Rồi bất ngờ em ngẩng lên, nhìn thẳng tôi.
Một câu hỏi đầu óc của tôi vô thức mất tập trung.
Suýt nữa đã đánh tay lái sang làn đường bên cạnh.
— Chúng ta kết hôn nhé?
Tôi giật mình, vội chỉnh lại vô-lăng.
Cả người theo quán tính hơi nghiêng về phía trước.
— Em có sao không, Mộc Hy?
Nhưng ngay lúc đó…
Em không trả lời.
Chỉ đưa tay giữ lấy tay tôi.
Rất chặt.
— Chúng ta kết hôn nhé?
Lần này, giọng em rõ ràng hơn.
Không phải đùa.
Tôi sững lại.
Tim như bị ai đó siết mạnh một nhịp.
— Em… nói thật sao?
Em nhìn tôi.
Ánh mắt dứt khoát.
— Thật.
Tôi gần như không tin vào tai mình.
Vừa mừng.
Vừa rối.
Vừa sợ mình nghe nhầm.
— Nhưng…
Em khẽ ngắt lời tôi.
— Nếu gia đình chị không đồng ý.
— Chị có đủ can đảm để cưới tôi không?
Tôi khựng lại.
— Ý em là sao?
— Có chuyện gì sao?
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.
Bởi tôi hiểu rất rõ.
Em không phải người nói những câu như vậy một cách vô lý.
Nhưng dù là lý do gì…
Tôi cũng không muốn nghĩ nữa.
Tôi thả lỏng cơ thể.
Rồi nhìn thẳng về phía trước.
— Nếu em đã hỏi như vậy…
— thì tôi sẽ cưới.
— Dù có chuyện gì đi nữa.
Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
Dù em chưa yêu tôi.
Tôi vẫn muốn giữ em lại bên mình.
Hôm đó về đến căn hộ, em lập tức vào phòng.
Đóng cửa lại, để tôi đứng ngoài với một mớ cảm xúc mơ hồ không gọi được tên.
Linh cảm mách bảo.
Em chưa hề yêu tôi.
Còn Diệp Tư Hàm này yêu em.
Rõ ràng đến mức không còn đường lui.
Tôi rút điện thoại, nhắn cho trợ lý:
“Điều tra giúp tôi hổm rày Tần Mộc Hy đã đi đâu, gặp những ai.”
Tin nhắn vừa gửi đi, tôi thẫn thờ đi vài giây.
Ánh mắt dừng về phía cánh cửa phòng đã đóng kín.
Ngay từ giây phút em hỏi câu đó trên xe…
Tôi đã không còn đường để quay lại nữa.
Dù kết quả có là gì.
Diệp Tư Hàm vẫn sẽ cưới Tần Mộc Hy.
Chuyện hệ trọng nhất, cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức về chung một mái nhà.
Tôi muốn em phải là cô dâu hạnh phúc và xứng đáng nhất.
Đêm đó, đợi khi em đã ngủ say, tôi khẽ lấy sợi chỉ đo ni ngón áp út.
Rất nhẹ.
Rất cẩn thận.
Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi… em sẽ biến mất.
Sáng hôm sau, tôi lập tức đến tiệm.
Lựa từng chiếc nhẫn, từng mẫu thiết kế.
Nhưng không cái nào khiến tôi thật sự hài lòng.
Tôi muốn cầu hôn em.
Muốn em được trải qua mọi thứ như những người phụ nữ bình thường khác.
Một lời cầu hôn tử tế.
Một chiếc nhẫn xứng đáng.
Một khoảnh khắc mà em có thể mỉm cười.
Cả ngày rong ruổi giữa các cửa hàng,
nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được thứ khiến tôi thấy “đúng phù hợp với giá trị thật sự của em”
Đến khi đi ngang một tiệm trang sức nhỏ ở cuối con đường.
Không quá hào nhoáng, cũng chẳng nhiều mẫu cầu kỳ hay lộng lẫy.
Nhưng ánh mắt tôi lại dừng ở một chiếc nhẫn trơn.
Trên đỉnh là một viên kim cương nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn.
Nhỏ thôi.
Nhưng lại giống hệt ánh mắt của Tần Mộc Hy.
Tôi đứng nhìn rất lâu.
Rồi bước vào.
— Ông chủ, tôi lấy chiếc này.
Giọng nói dứt khoát, không do dự.
Như thể ngay khoảnh khắc đó, mọi lựa chọn khác đều không còn tồn tại.
…
Khi rời khỏi tiệm, tôi vừa bước xuống bậc thềm
Điện thoại rung.
Tôi nhìn dòng tên hiển thị trên màn hình.
Rồi khựng lại.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
“Chuyện về Tần Mộc Hy… có vấn đề.”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com