Với đôi mắt thất thần và gương mặt ngơ ngẩn vì thiếu ngủ, tôi cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu như đang bị một tảng đá vô hình đè ép.
Từng bước chân đều mệt mỏi đến rã rời.
Thế nhưng...
Dù kiệt sức đến đâu, tôi vẫn phải đến công ty.
Bởi trên vai tôi không chỉ có cảm xúc của riêng mình.
Mà còn là trách nhiệm với cả một tập đoàn đang vận hành mỗi ngày.
Vừa bước vào phòng làm việc, tôi liền ném túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay.
Đầu óc căng thẳng như sắp nổ tung tôi chỉ muốn nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ tất cả.
Khoảng thời gian gần đây, gần như toàn bộ tâm trí tôi đều đặt trên người Tần Mộc Hy.
Không ít dự án đã phải giao cho cấp dưới xử lý thay.
Một Diệp Tư Hàm luôn lý trí và kiểm soát mọi thứ dường như chẳng còn tồn tại nữa.
Sự bình tĩnh vốn có cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.
Trong đầu chỉ còn lại những suy nghĩ rối ren chồng chéo lên nhau.
Nặng nề đến mức khiến tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Miệng không ngừng lẩm nhẩm tự chất vấn
— Chị phải làm sao đây…
— Yêu em thì không thể…
— Mà từ bỏ… tôi cũng chẳng làm được.
Nỗi nhớ cứ âm ỉ len lỏi trong từng nhịp thở.
Còn câu nói của em lúc sáng thì vẫn không ngừng vang vọng bên tai:
“Đến lúc tôi nên rời khỏi thế giới của chị rồi.”
Tôi ngửa đầu ra sau ghế, buông một hơi thở dài bất lực.
— Em là người đầu tiên Diệp Tư Hàm này thật lòng yêu.
— Nếu đánh mất em…
— Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng còn đủ can đảm để tâm đến một ai khác nữa.
Tôi khẽ day thái dương, cố ép bản thân quay lại với công việc.
Cho đến khi tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên ngoài phòng làm việc, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang ấy.
Trợ lý bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng
— Chị Tư Hàm…
— Ông nội và anh Lục Khang đang đợi chị ở phòng họp riêng.
Tôi im lặng vài giây.
Sau đó bật dậy khỏi ghế.
Linh cảm chẳng lành khiến tim tôi chợt thắt lại.
Tôi nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa phòng họp vừa mở, cảm giác ngột ngạt liền phủ xuống đến nghẹt thở.
Ông nội ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt đầy giận dữ.
Anh hai ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn im lặng cúi đầu.
Không ai lên tiếng chào hỏi.
Ngay giây tiếp theo, Ông nội quăng thẳng tập hồ sơ xuống dưới chân tôi.
— Cháu giải thích thế nào đây, Diệp Tư Hàm?
— Các đối tác lớn đồng loạt phàn nàn rằng giám đốc tập đoàn Thiên Diệp làm việc thiếu trách nhiệm.
— Ngày trước chính cháu xin ông cho bước chân vào công ty.
— Cháu từng kiêu hãnh khẳng định bản thân chẳng hề thua kém đàn ông. Nhưng đến cuối cùng, khi đứng trước anh trai, cháu lại trở nên tệ hại vô cùng.
Tôi đứng lặng, siết chặt bàn tay trong im lặng.
Ông nội nhìn tôi rất lâu, rồi giọng nói chậm lại.
— Ông chưa từng xem thường cháu.
— Ba năm trước, cháu từ chối Tống Nghiêm. Người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố.
— Ông đã cho cháu cơ hội chứng minh bản thân.
— Nhưng xem ra…
— Diệp Tư Hàm vẫn chỉ phù hợp với chuyện lấy chồng, sinh con và ngoan ngoãn chăm sóc gia đình.
Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng tự trọng cuối cùng của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ bừng mà ra sức đáp trả
— Không.
— Diệp Tư Hàm cháu chưa từng sống dưới cái bóng của bất kỳ ai.
— Và sau này cũng sẽ không.
— Cháu càng không có ý định kết hôn chỉ để dựa dẫm vào một người đàn ông.
— Những gì cháu có hôm nay đều do chính mình nỗ lực giành lấy.
— Công sức bao năm qua...
— Không thể chỉ vì một sai sót nhất thời mà ông phủ nhận toàn bộ năng lực của cháu.
Giọng nói vẫn điềm tĩnh.
Nhưng từng câu chữ của tôi đều mang theo sự kiên quyết không cho phép ai chạm vào lòng tự tôn của mình.
— Nếu ông cho rằng cháu không còn đủ tư cách ngồi ở vị trí hiện tại...
— Cháu chấp nhận dùng kết quả để chứng minh.
— Nhưng cháu sẽ không đánh đổi cuộc đời mình lấy một cuộc hôn nhân thương mại.
— Càng không thể vì lợi ích của gia tộc mà sống cuộc đời do người khác sắp đặt.
— Tại sao một người đàn ông phạm sai lầm có thể được cho cơ hội sửa chữa.
— Còn phụ nữ lại bị đem chuyện kết hôn ra để giải quyết vấn đề.
Dứt lời, tôi xoay người rời đi, mặc cho phía sau vang lên tiếng quát giận dữ:
— Đứng lại cho ông, Diệp Tư Hàm!
Tôi siết chặt nắm tay.
Bước chân chỉ khựng lại một nhịp.
Rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Bao năm qua, tôi sống như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Học những gì họ muốn.
Làm những gì họ sắp đặt.
Gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc.
Liều mạng chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí hiện tại.
Thế nhưng trong mắt họ...
Tôi vẫn chỉ là một quân cờ có thể đem ra cân đo lợi ích bất cứ lúc nào.
Chỉ cần không còn đáp ứng được kỳ vọng.
Chỉ cần phạm một sai lầm.
Tất cả công sức và nỗ lực suốt bao năm qua đều trở nên vô nghĩa.
Nghĩ đến đó, tôi bật cười.
Một tiếng cười đầy chua chát.
Hóa ra...
Thứ họ cần chưa bao giờ là Diệp Tư Hàm.
Mà chỉ là một người đủ hoàn hảo để giữ vững danh tiếng của gia tộc.
Còn tôi sống thế nào.
Muốn gì.
Yêu ai.
Chưa từng có ai thật sự quan tâm.
Tôi quyết không lấy một lần quay đầu.
Quyền uy từng khiến tôi sợ sệt suốt bao năm, giờ phút này lại chẳng thể giữ nổi Diệp Tư Hàm nữa.
Tôi đi thẳng lên sân thượng.
Gió trên cao mạnh hơn tôi nghĩ.
Chỉ trong chốc lát đã thổi tung những sợi tóc được ghim cẩn thận sau đầu.
Thế nhưng tôi chẳng buồn chỉnh lại.
Dù bây giờ có bão táp cuồng phong gào thét đến mức nào…
cũng chẳng thể cuốn đi cảm giác nặng nề đang đè chặt trong lồng ngực tôi.
Tôi thất thần nhìn thành phố phía dưới nơi xa hoa, rực rỡ và đầy giả tạo.
Trong mắt mọi người, Diệp Tư Hàm vẫn luôn là kẻ đứng giữa hào quang mà ai cũng khao khát.
Nhưng chẳng ai biết…
đằng sau vẻ ngoài ấy chỉ là một đứa con gái yếu đuối đang kiệt quệ cả tinh thần lẫn cảm xúc.
Tôi lấy điện thoại ra.
Theo bản năng, ngón tay vô thức muốn gọi cho Tần Mộc Hy.
Muốn kể em nghe tất cả những ấm ức vừa phải nuốt vào lòng.
Chỉ cần nghe giọng em một chút thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Nhưng cuối cùng…
tôi lại không đủ can đảm nhấn gọi.
Tôi sợ em thấy phiền.
Sợ bản thân lại trở thành gánh nặng trong mắt em.
Tôi cúi đầu bật cười. Hóa ra đến cuối cùng, Diệp Tư Hàm cũng chỉ chịu đựng được đến thế.
Vô thức tôi lại òa khóc như một đứa trẻ.
“Không phải tôi chưa từng có hạnh phúc…”
“Chỉ là hạnh phúc chưa bao giờ chịu ở lại cạnh Diệp Tư Hàm quá lâu.”
Tấm lưng mỏng manh của tôi dần trượt xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Tôi gục mặt xuống đầu gối, cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
— Nín đi...
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.
Tôi khựng lại.
Là Tống Nghiêm.
Anh chẳng hỏi han điều gì.
Chỉ lặng lẽ bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bàn tay khẽ đặt lên lưng, vỗ nhè nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Hành động ấy khiến sống mũi tôi cay xè.
Tôi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe vì đã cố kìm nén quá lâu.
— Sao anh biết em ở đây?
Tống Nghiêm bật cười bất đắc dĩ.
— Diệp Tư Hàm mỗi lần gặp chuyện đều thích trốn lên sân thượng.
— Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi.
Tôi cúi đầu, không đáp.
Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt.
Nhưng lồng ngực dường như đã bớt ngột ngạt hơn một chút.
Tống Nghiêm nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
— Chuyện của ông nội...
— Để anh nói với ông.
— Em không cần phải gánh hết mọi thứ một mình.
Nghe vậy, tôi chỉ khẽ cười.
Một nụ cười đầy chua chát.
— Anh à...
— Nếu chỉ là chuyện công ty thì tốt rồi.
— Thứ khiến em mệt nhất...
— Lại không phải công ty.
Anh khẽ xoa đầu tôi.
Dịu dàng như thể tôi vẫn chỉ là đứa em gái năm nào.
Sau một tiếng thở dài nặng nề, anh mới chậm rãi lên tiếng:
— Anh không ép em phải chọn anh.
— Nhưng Tư Hàm...
— Thật sự cô ấy không đáng để em hy sinh nhiều đến vậy.
Tôi cúi đầu im lặng.
Tống Nghiêm khẽ siết chặt bàn tay.
Ánh mắt chất chứa quá nhiều bất lực.
— Bao nhiêu năm qua...
— Tình cảm anh dành cho em chưa từng thay đổi.
— Em thật sự không thể quay đầu sao?
Giọng anh trầm xuống.
Mang theo chút khẩn cầu hiếm thấy.
— Anh không cao thượng đến mức có thể mỉm cười chúc em hạnh phúc bên một người khác.
— Nhưng anh càng không muốn nhìn người mình yêu vì một người mà tự giày vò bản thân đến mức này.
— Tư Hàm...
— Em có biết dạo gần đây em đã thay đổi nhiều đến mức nào không?
Nghe đến đó, lòng tôi chợt nhói lên.
— ... Cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ em.
— Nhưng anh biết mà.
— Em không thể ở cạnh một người mình không yêu.
Tống Nghiêm im lặng vài giây.
Anh hiểu rõ hơn ai hết.
Một khi Diệp Tư Hàm đã quyết định điều gì, sẽ không ai có thể ép buộc được.
Có lẽ vì không muốn tôi cảm thấy áp lực, anh rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.
— Thôi nào.
Anh bật cười bất đắc dĩ.
— Nghe em cảm ơn mà anh thấy xa lạ quá.
— Cứ như trước đây đi.
— Xem anh là anh trai của em.
— Cô bé nhỏ.
Tôi khẽ mỉm cười.
Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương nơi khóe mi.
Cuộc đời này...
Có lẽ tôi nợ Tống Nghiêm quá nhiều.
Một lời xin lỗi tử tế.
Và cả một tình yêu chân thành mà tôi mãi mãi không thể đáp lại.
Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể miễn cưỡng.
Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ...
Sẽ có một ngày mình yêu một người sâu đậm đến thế.
Yêu đến mức chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
Tống Nghiêm vẫn dịu dàng như trước.
Chính sự dịu dàng ấy lại khiến tôi càng cảm thấy bản thân tàn nhẫn.
Nhưng tôi biết.
Anh chưa từng thật sự buông bỏ.
Nếu dễ dàng từ bỏ như vậy...
Anh đã không lựa chọn quay trở về.
Tôi hít sâu một hơi.
— Em muốn ở một mình một lúc.
Tống Nghiêm khẽ gật đầu.
Không hỏi thêm điều gì.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy.
Trước khi rời đi, anh vẫn quay đầu nhìn tôi một lần.
Ánh mắt ấy khiến lòng tôi nặng trĩu.
Rồi cuối cùng...
Anh xoay người bước đi.
Tôi vẫn ngồi lại nơi đó.
Gió trên sân thượng từng cơn thổi qua, nhưng chẳng thể cuốn đi những suy nghĩ đang chất chồng trong lòng.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Theo thói quen mở khung chat giữa tôi và em.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Muốn nhắn gì đó.
Muốn hỏi em đang làm gì.
Muốn nghe giọng em một chút.
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng gửi đi điều gì.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn dòng trạng thái đang sáng.
Em vẫn online.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Một ý nghĩ ngốc nghếch bất chợt xuất hiện.
Phải chăng lúc này...
Em cũng đang mở cuộc trò chuyện này như tôi?
Cũng đang nhìn màn hình thật lâu.
Cũng muốn nói điều gì đó.
Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ tiếc rằng...
Tôi không có đủ can đảm để hỏi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com