Suốt cả tuần nay, tôi không có lấy nổi một giấc ngủ trọn vẹn.
Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cơn thịnh nộ của mình hôm trước lại hiện về rõ ràng đến mức nghẹt thở.
Khoảnh khắc tôi như biến thành con người khác vì cơn ghen mù quáng.
Đỉnh điểm của sự việc là “cả gan” đặt lên môi em một nụ hôn đáng lẽ không nên có.
Cũng chính từ lúc tôi khiến mọi việc rối tung lên đầy nghiêm trọng.
Tần Mộc Hy cũng trở nên lạnh nhạt mà lảng tránh đến đau lòng.
Không rõ ràng, không ồn ào.
Chỉ là sự xa cách rất khẽ, nhưng đủ để tôi cảm nhận được.
Không khí trong căn nhà cũng vì thế mà trở nên im lặng u ám hơn hẳn.
Tôi cố tỏ ra như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Vẫn làm việc, vẫn sinh hoạt, vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày.
Nhưng sâu bên trong…
tôi lại không ngừng quan sát em một cách đầy lo sợ và mất kiểm soát.
Chỉ cần em đi ngang qua.
Chỉ cần em nói chuyện với ai đó lâu hơn bình thường.
Cũng đủ khiến tôi căng cứng cả người.
“Thà rằng em ghét tôi…”
“Còn hơn là thấy em rời khỏi tôi, bước về phía người đàn ông nào đó.”
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một nỗi ám ảnh không thể thoát ra.
Ngồi trong phòng làm việc nhưng tâm trí lại hiện lên cảnh tượng em vui vẻ thân mật với gã quản lý.
Nếu chứng kiến được điều đó tôi chẳng biết cuộc đời Diệp Tư Hàm còn có thể sống nổi hay không?
Trước giờ, dù công việc có dồn dập đến đâu, đầu óc tôi cũng chưa từng rơi vào trạng thái căng thẳng đến muốn nổ tung.
Dạo gần đây, cơ thể xuống sức thấy rõ.
Tinh thần cùng lúc cũng bị kéo căng như dây đàn.
Tâm trí chỉ lẩn quẩn mãi một cái tên—Tần Mộc Hy.
Tôi ngồi trên ghế, day nhẹ hai bên thái dương.
Cơn khủng hoảng không chỉ đến từ công việc, mà còn từ chính những cảm xúc tôi không thể kiểm soát được nữa.
Chúng chồng chéo lên nhau, đè nặng từng nhịp thở.
Đúng lúc đó, trợ lý bước vào.
— Chị sao vậy, Tư Hàm?
— Bình thường chị đâu có trông tiều tụy thế này.
Tôi khẽ lắc đầu.
— Không sao. Chỉ là áp lực một chút thôi.
Trợ lý nhìn tôi, do dự vài giây rồi mới hỏi tiếp.
— Áp lực vì dự án mới hay… vì người phụ nữ đó?
Câu hỏi khiến tôi khựng lại trong chốc lát.
Không gian trong phòng như chùng xuống.
— Tập đoàn… có chuyện gì sao?
Tôi chuyển giọng, cố giữ bình tĩnh.
— Sáng nay ông nội và anh Lục Khang có hỏi về tình trạng của chị.
Tôi ngẩng lên.
— Họ hỏi gì? Cậu đã trả lời những gì?
Trợ lý im lặng vài giây, như cân nhắc từng lời.
— Họ nói… một số khách hàng thân thiết đã bắt đầu hủy hợp đồng vì cho rằng Giám đốc Diệp Tư Hàm thiếu trách nhiệm.
— Và họ cũng đề cập rằng thứ Hai sẽ có cuộc họp cổ đông lớn… để xem xét lại vị trí của chị.
Tôi siết nhẹ tay.
— Cậu trả lời thế nào?
— Em không nói gì về chuyện riêng của chị cả.
Trợ lý ngập ngừng.
— Nhưng anh Lục Khang có hỏi… tại sao gần một tháng nay chị không về dinh thự.
— Thậm chí căn hộ riêng… cũng không cho gia đình đặt chân tới.
Tôi thở ra một hơi dài.
Cảm giác mệt mỏi dồn lại nơi lồng ngực.
Cuối cùng, tôi dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống.
— Được rồi.
— Cậu ra ngoài đi.
Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.
Khi đồng hồ điểm sát giờ em tan làm…
mọi suy nghĩ trong tôi lại vô thức quay về cùng một hướng.
Không chần chừ, tôi cầm lấy túi xách rồi rời khỏi văn phòng thật nhanh.
Như thể chỉ cần chậm một chút thôi, tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.
Nhưng lần này…
tôi không đến để đón em.
Mà là để đứng từ xa, dõi theo mọi thứ xoay quanh Tần Mộc Hy.
Nghe có vẻ hèn hạ.
Một giám đốc tài giỏi quyền lực như này, lại lặng lẽ đứng nhìn một người con gái bình thường như thế kia.
Nhưng lý trí càng lên tiếng, trái tim lại càng phản kháng.
Vì tôi biết…
mình đã yêu em đến mức không còn biết đúng sai, đâu là điểm dừng nữa rồi.
Từ xa, tôi nhìn thấy gã đàn ông hôm ấy lại tiếp cận em.
Nhưng lần này có đầu tư hơn, trên tay hắn còn cầm một bó hoa hồng đỏ.
Thứ mà bất kỳ cô gái nào cũng dễ mềm lòng.
Nhưng Tần Mộc Hy không nhận.
Em lùi lại một bước, giọng nói vẫn giữ lễ phép nhưng kiên quyết:
— Xin lỗi, tôi không thể nhận.
Khoảnh khắc đó, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt.
Bàn tay siết chặt đến run lên, như đang cố giữ lại điều gì đó vốn muốn rời đi.
Tôi không còn phân biệt được đó là ghen hay sợ hãi nữa.
Chỉ biết rằng…
mỗi giây em đứng gần người khác đều khiến tôi như mất đi một phần sáng suốt.
Tôi nhìn thấy hắn vẫn không chịu buông tha.
Còn em thì rõ ràng đang cố giữ khoảng cách.
Nhưng càng như vậy…
nỗi bất an trong tôi lại càng dâng lên dữ dội.
Tôi sợ em mềm lòng.
Sợ em chấp nhận một ai đó khác.
Sợ một ngày nào đó, Tần Mộc Hy sẽ rời khỏi quỹ đạo của Diệp Tư Hàm hoàn toàn.
Trong khi mối quan hệ cả hai…
chưa từng là gì rõ ràng của nhau.
Không đủ thân để gọi là người yêu.
Cũng không đủ xa để gọi là người lạ.
Tôi đứng đó rất lâu.
Rồi cuối cùng…
vẫn không đủ can đảm bước ra.
Chỉ lặng lẽ quay đi.
Không một lời chào.
Cũng không dám nhìn em thêm lần nữa.
Đêm đó, tôi chọn đến một quán bar trong trạng thái trầm lặng, để mặc men rượu lấp đầy những khoảng trống trong đầu.
— Diệp Tư Hàm? Em ở đây sao?
Tôi khẽ ngẩng lên, ánh mắt hơi mơ hồ.
— Ai đấy?
Người đàn ông trước mặt nở một nụ cười quen thuộc.
— Anh Tống Nghiêm đây.
— Tống Nghiêm…? “Tôi nhíu mày, cố lục lại ký ức.”
— Cái gì? Anh về khi nào đấy?
— Mới được hai tiếng. “Anh vội đáp”
— Hai tiếng? Mà đã lật đật đi tìm em sao?
Tôi bật cười nhạt.
— Sao biết em ở đây?
Anh ta giơ điện thoại lên, ánh mắt có chút đắc ý.
— Trợ lý của em.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
— Cậu ta dám tiết lộ chuyện riêng của em sao?
— Không. “Anh ta lắc đầu.”
— Anh ép nó nói.
Tôi im lặng vài giây.
— Anh về đây làm gì?
Tống Nghiêm không trả lời ngay.
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng trên tôi rất lâu.
Không còn là sự xa cách của năm tháng, mà giống như giữa chúng tôi chưa từng có một cuộc chia ly nào tồn tại.
Chỉ là một khoảng lặng dài, đủ để mọi ký ức cũ đồng loạt quay về.
— Về để dành lại Diệp Tư Hàm.
Giọng anh trầm xuống.
— Từ nhỏ đến lớn, em đã sống đủ cực rồi.
— Có tiền bạc, có địa vị, nhưng chưa từng có được tình thương mà mình mong muốn.
— Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao?
Anh nhìn tôi, trong mắt là sự bất lực chưa từng có.
— Em còn muốn vì một người phụ nữ mà giày vò bản thân đến bao giờ hả, Diệp Tư Hàm?
Tôi siết ly rượu trong tay.
— Là cậu ấy nói với anh à?
— Phải. Anh thở ra.
— Cậu ta không chịu nổi khi thấy ân nhân đã cứu mình năm xưa sa đà như vậy.
— Tống Nghiêm anh cũng không thể đứng nhìn người phụ nữ mình yêu tự phá hủy cả sự nghiệp như thế.
Tôi nhếch môi, ánh mắt hơi cay.
— Yêu sao?
— Anh không hận em à?
— Hận.“Anh ta đáp rất nhanh.”
— Có, từng rất hận.
— Vì em chưa từng chịu quay đầu lại vì anh
Nhưng rồi anh ta lắc đầu nhẹ.
— Nhưng để ghét em… anh không làm được.
— Lần này quay về, anh chỉ muốn đảm bảo em vẫn còn ổn.
— Chỉ cần em cần, Tống Nghiêm vẫn ở đây.
Anh lại nói tiếp.
— Ba năm trước em từ chối tình cảm của anh vì muốn chuyên tâm vào tập đoàn Thiên Diệp.
— Nhưng bây giờ thì sao?
— Em đang dần đánh mất tất cả những thứ em từng kiên trì gây dựng.
Thấy tôi không đáp
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt kiên quyết, không hề né tránh.
— Em từng nói… em phải thành công, để gia tộc công nhận.
— Để cha mẹ và ông nội không xem em chỉ là phận con gái yếu đuối vô tích sự.
— Không phải đứa kém hơn anh trai mình.
— Diệp Lục Khang.
Không khí giữa chúng tôi chùng xuống.
Mỗi câu nói như một nhát gõ thẳng vào những điều tôi đã cố chôn sâu suốt bao năm.
Tôi bật cười, nhưng tiếng cười nghe chẳng có chút vui vẻ nào.
Anh ta đưa tôi về trong trạng thái gần như say mềm.
Khi xe dừng trước căn hộ, tôi bước xuống, loạng choạng bấm chuông.
Cửa mở.
Tần Mộc Hy đứng đó.
Ánh mắt em chợt hóa đá, không còn chút dao động
— Diệp Tư Hàm… sao chị lại ra nông nỗi này?
Giọng em vừa ngạc nhiên, vừa có chút run.
Phía sau, Tống Nghiêm lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc:
— Cô là Tần Mộc Hy?
— Người hủy hoại một Diệp Tư Hàm kiên cường đây sao?
Không khí lập tức căng cứng.
Tôi cố đứng thẳng người, quay sang nhìn anh ta.
— Đủ rồi.
— Tống Nghiêm, về đi.
Giọng tôi khàn đi.
— Em ổn.
Nhưng ánh mắt tôi lại không thể rời khỏi Tần Mộc Hy—người đang đứng im lặng giữa cơn hỗn loạn vừa bị kéo đến trước cửa nhà mình.
Em đỡ tôi vào phòng, động tác rất nhẹ, như sợ làm tôi đau thêm.
Tấm khăn ấm trên tay em chạm lên gương mặt tôi, từng chút một lau đi lớp men rượu còn vương lại.
Không gian yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở chậm rãi của cả hai.
Em không nói gì.
Tôi cũng không dám hỏi gì.
Chỉ có cảm giác xa cách đang lớn dần giữa chúng tôi, rõ ràng đến khó chịu.
Khi lau xong, em đặt khăn xuống rồi đứng dậy.
Chuẩn bị rời đi.
Tôi vội vàng nắm lấy cổ tay em.
— Em ghét tôi đến vậy sao, Tần Mộc Hy?
Em đứng sững
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Rồi em quay đầu nhìn tôi.
— Không ghét.
Giọng em nhạt nhòa đến lạ.
— Nhưng cũng không thích.
Câu nói ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.
— Tại vì tôi là phụ nữ… nên em không thể tin tưởng tôi sao?
Tôi hỏi, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Em gỡ tay tôi ra một cách dứt khoát.
Không mạnh, nhưng đủ lạnh.
— Thế giới của chúng ta khác nhau.
— Chị đang đứng ở trên đỉnh cao hào nhoáng.
— Còn tôi… chỉ là đứa đầu đường xó chợ.
— Đừng để một người như tôi ảnh hưởng đến cả giấc mơ rực rỡ của chị.
Từng lời nói rơi xuống, nhẹ nhưng sắc.
Em quay lưng.
Trước khi rời khỏi phòng, em nói thêm, giọng không còn cảm xúc:
— Tình cảm này… có lẽ chỉ là nhất thời thôi.
— Rồi chị sẽ gặp người phù hợp hơn.
Bước chân em dừng lại ở cửa.
— Người lúc nãy cũng được đấy.
Cánh cửa khép lại.
Không gian trong phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.
Tôi ngồi sững trên giường.
Bàn tay vẫn còn giữ khoảng không em vừa rời đi.
Trong khoảnh khắc đó…
tôi như không còn cảm nhận được gì nữa.
Chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu:
— Thì ra… bấy lâu nay em chưa từng rung động vì Diệp Tư Hàm này.
Tôi bật cười.
Một nụ cười rất khẽ.
Nhưng đau đến mức không còn ra tiếng.
Kể từ giây phút đó, tôi biết mình không nên làm phiền em quá nhiều nữa.
Không phải là từ bỏ.
Chỉ là tôi cần để mọi thứ lắng xuống, để cả hai có thời gian nhìn lại.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Sáng sớm tôi rời khỏi nhà trước khi em thức giấc.
Tối thì về muộn hơn, đôi khi ngủ lại luôn ở công ty.
Tôi dần quay về nhịp sống vốn có của mình.
Chỉ là…
mọi thứ trở nên trống rỗng hơn tôi tưởng.
Không còn những bữa ăn cùng nhau.
Không còn những khoảnh khắc vô thức chạm mặt trong căn nhà.
Tất cả dần trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ đó là cách tốt nhất.
Ít nhất… để Tần Mộc Hy không cảm thấy khó chịu vì cảm xúc của tôi.
6 giờ sáng.
Tôi vội vàng chuẩn bị rời khỏi nhà.
Nhưng lạ thay, hôm nay em đã thức từ lúc nào.
Ngồi trên sofa.
Gương mặt lạnh tanh, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào tôi.
— Chị định trốn tôi đến bao giờ?
Tôi khựng lại một nhịp.
— Không phải vậy.
— Dạo này công ty nhiều việc, tôi cần tập trung.
Em cười khẽ, nhưng không hề có chút ấm áp.
— Tôi đã nói rồi mà, đúng không?
— Chị không yêu tôi nhiều như chị nói.
— Rõ ràng chị có thể bỏ mặc Tần Mộc Hy này.
— Không chờ.
— Không đón.
— Không nhắn tin.
Giọng em chậm lại, lạnh hơn.
— Có phải… cũng đến lúc tôi nên rời khỏi thế giới của chị rồi không?
Nói xong, em đứng dậy bước vào phòng.
Không quay đầu lại.
Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách.
Cảm giác như mọi thứ trong người đều bị rút cạn.
Tôi không biết…
là em đang giận vì tôi xa cách.
Hay chính sự xa cách này đã khiến em tin rằng tôi chưa từng thật lòng.
Chưa bao giờ em nói thẳng như vậy.
Cũng chưa bao giờ tôi hiểu em rõ đến mức có thể chắc chắn điều gì.
Tôi chỉ biết đứng đó, như bị đóng băng tại chỗ.
Không biết nên bước theo hay đứng yên.
Bước theo thì sợ làm em khó chịu.
Đứng yên thì lại sợ sẽ thật sự đánh mất em.
Giữa hai lựa chọn ấy, tôi chỉ còn lại sự bất lực nặng trĩu, như thể chỉ cần sai một nhịp thôi… mọi thứ giữa chúng tôi sẽ không còn đường quay lại.
Và trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi:
Tôi nên chấp nhận rằng Tần Mộc Hy chưa từng yêu tôi…
hay tiếp tục cố chấp giữ lấy em đến cùng?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com