[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[11/19]: Chương 11 Chạm Đến Lớp Phòng Bị Cuối Cùng

Chớp mắt một cái, Tần Mộc Hy đã bước vào thế giới của tôi gần một tháng.


Khoảng thời gian ấy không dài.


Thế nhưng giữa tôi và em lại cùng nhau trải qua biết bao chuyện.


Có những lúc nhìn em ngồi ngay trước mắt mình...


Tôi vẫn có cảm giác tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.


Từ những lần em cố tình né tránh tôi.


Những lần nhẫn tâm dựng lên hàng rào phòng vệ, quyết không cho tôi tiến lại gần.


Cho đến ngày em chấp nhận bước vào căn hộ ấy.


Chấp nhận sống cùng tôi dưới một mái nhà.


Từng chuyện một hiện lên rõ ràng trong tâm trí.


Khiến tôi đôi lúc vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.


Bởi trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tần Mộc Hy chịu ở lại bên cạnh mình như thế.


Tôi cùng em ăn cơm chung bàn. 


May mắn hơn nữa là được nhìn thấy dáng vẻ mộc mạc của em mỗi khi vừa thức giấc.


Mái tóc còn hơi rối.


Gương mặt ngái ngủ còn ngu ngơ. 


Hay những lần em uể oải trở về sau ca làm thêm muộn, cả người mệt đến mức chỉ muốn ngã xuống sofa nghỉ ngơi.


Những kỷ niệm đời thường giản dị ấy…


lại từng chút một khiến trái tim tôi lún sâu hơn vào đoạn tình cảm không tên này. 


Dần dần…


mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức chính tôi cũng không nhận ra từ khi nào, sự hiện diện của Tần Mộc Hy đã biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.


Nhưng có một điều mà Diệp Tư Hàm này chẳng thể nào phủ nhận được.


Tần Mộc Hy…


vẫn chưa thật sự yêu tôi.


Và càng chưa từng hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi.


Tôi cảm nhận được chứ.


Mỗi lần em quan tâm hay chăm sóc tôi, em đều cố gắng phân định rạch ròi.


Như thể đang nhắc nhở bản thân rằng...


Em chỉ xem tôi là ân nhân mà thôi.


 Chỉ là em đang cố trả lại phần ân tình vì tôi cho em ở cùng.


Chứ chưa từng thật sự xem Diệp Tư Hàm này là nơi để em có thể yên tâm dựa vào.


Hay cả những góc tối sâu thẳm về quá khứ trong lòng em mà dù cố đến đâu, tôi cũng chẳng thể bước vào được.


Có những chuyện riêng tư em chưa từng kể.


Có những tổn thương em luôn ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ.


Và cũng có những lúc trầm tư mà Diệp Tư Hàm này mãi mãi không thể hiểu hết.


Thế nhưng…


Nhìn em dần thay đổi theo hướng tích cực hơn, tôi lại chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi quá nhiều nữa.


Em bắt đầu cười nhiều hơn.


Chịu nói chuyện với tôi nhiều hơn một chút.


Không còn lạnh lùng hay quá khắt khe mỗi khi vô tình chạm mặt như trước.


Đôi lúc còn chủ động hỏi han vài câu vu vơ khiến lòng tôi ấm lên đến khó tả.


Được sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. 


Được ăn những món mình thích.


Được ngủ một giấc thật ngon mà không cần thức trắng nghĩ đến tiền thuê trọ hay ngày mai phải chật vật ra sao để tiếp tục tồn tại.


Chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày tươi tắn 


Bình an hơn


Tôi đã thấy mọi thứ mình hy sinh đều đáng giá.


Thậm chí có đôi lúc…


Tôi quên mất rằng phía sau ánh mắt dịu dàng kia, có thể vẫn còn những bí mật mà mình chưa hề biết tới.


Nhưng dù thế nào đi nữa…


Diệp Tư Hàm này vẫn tình nguyện bao dung em.


Nuông chiều em.


Và yêu em theo cách cố chấp nhất.


Cho dù cả thế giới có quay lưng với Tần Mộc Hy…


Tôi cũng sẽ đứng về phía em.


Chống lại tất cả để bảo vệ em đến cùng.


Loay hoay vậy mà nay cũng cuối tuần đến nơi. 


Tôi muốn dành nhiều thời gian cho em hơn một chút.


Vì thế nên từ sáng sớm đã vùi đầu xử lý toàn bộ công việc nhanh nhất có thể.


Chỉ để kịp đến đón Tần Mộc Hy tan làm…


Rồi đưa em đi ăn một bữa thật đàng hoàng.


Để em không còn cảm thấy bản thân chỉ lặng lẽ một mình giữa cuộc đời rộng lớn này nữa.


Nhưng rồi…


mọi phấn khích trong lòng tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.


Ngay khi vừa cho xe rẽ vào trước cửa nhà hàng, cảnh tượng trước mắt đã khiến toàn bộ lý trí trong tôi suýt nữa tan biến.


— Tần Mộc Hy, để anh đưa em về.


Giọng một người đàn ông vang lên.


Tôi nhận ra hắn là quản lý ở chỗ em làm thêm.


— Không cần đâu ạ.


— Tôi tự về được.


Em rõ ràng đang tìm cách từ chối.


Nhưng gã kia vẫn cố tình giữ lấy tay em như thể chẳng hiểu lịch sự là gì.


Hình ảnh ấy…


khiến toàn thân tôi cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi.


Ngay sau đó, cảm giác nóng rực bắt đầu lan khắp lồng ngực, như thể máu trong người đang sôi lên từng đợt vì căm tức.


Đôi mắt đỏ bừng vì cơn ghen dữ dội đang dần mất kiểm soát.


Tôi muốn bước xuống xe.


Muốn kéo em ra khỏi tay hắn.


Muốn đấm thẳng vào gương mặt đáng ghét kia để hắn biết Tần Mộc Hy không phải người ai cũng có thể tùy tiện chạm vào.


Nhưng tôi vẫn cố ép bản thân ngồi yên.


Hít sâu.


Cắn chặt răng để giữ cho mọi chuyện êm đềm nhất.. 


Tôi sợ nếu trong phút nóng giận mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng …


Mối quan hệ giữa tôi và em sẽ trở lại thành người xa lạ. 


Thế nhưng càng nhìn…


Lòng tôi càng đau đến phát điên.


Đến lúc ấy tôi mới nhận ra…


Mình yêu em nhiều hơn tưởng tượng quá rồi.


Yêu đến mức không thể chấp nhận nổi việc em đứng cạnh một người khác.


Dù chỉ là vô tình.


Dù chỉ là một cái chạm tay ngắn ngủi.


Tôi biết mình lấy tư cách gì để ghen đây?


Chúng tôi chưa từng chính thức thuộc về nhau.


Người duy nhất chìm sâu trong thứ tình cảm này từ đầu đến cuối…


Chỉ mình Diệp Tư Hàm.


Nếu hôm nay tôi hành động bốc đồng…


Có khi em sẽ sợ hãi rồi lại tránh xa tôi như trước.


Bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua cũng sẽ tan thành mây khói.


Nghĩ đến đó…


Tôi chỉ có thể bất lực ngồi trong xe, siết chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch.


Sau cùng, tôi bóp còi xe một tiếng thật ngắn.


Ra hiệu cho em. 


Diệp Tư Hàm đang ở đây. 


Suốt quãng đường trở về, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.


Tôi không nói gì.


Chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.


Nhưng ánh mắt trong gương chiếu hậu lại lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.


Tần Mộc Hy nhiều lần quay sang nhìn tôi.


Như muốn nói điều gì đó.


Rồi lại thôi.


Cuối cùng em khẽ hỏi.


— Chị sao vậy?


Tôi vẫn im lặng.


Đến khi em nhỏ giọng hơn.


— Chị… đang giận tôi gì ư?


Câu nói ấy như chạm thẳng vào thứ cảm xúc tôi cố đè nén suốt từ nãy đến giờ.


Tôi đột ngột đánh tay lái, cho xe tấp mạnh vào lề đường.


Cú thắng gấp khiến em hoảng hốt ngã người về phía trước.


Tôi quay sang nhìn em.


Lần đầu tiên trong mắt mình không còn giữ nổi vẻ ân cần thường ngày nữa.


— Phải.


— Tôi giận


— Tôi ghen.


— Ghen khi thấy em đứng cạnh người khác.


— Ghen khi có kẻ chạm vào em.


— Tôi không chịu nổi.


Giọng nói khàn đi vì cảm xúc bị dồn nén quá lâu.


Không khí trong xe trở nên ngột ngạt.


Tần Mộc Hy nhìn tôi rất lâu.


Trong ánh mắt em thoáng hiện lên chút bối rối… và cả sợ hãi.


— Đây là lần đầu tiên…


— Tôi thấy chị mất kiểm soát đến vậy.


Em lùi về phía sau, cả người gần như ép sát vào cánh cửa xe.


— Diệp Tư Hàm trước giờ luôn tinh tế.


— Còn bây giờ…


— Chị rất khác.


Tôi biết rõ…


bản thân lúc này chẳng khác gì một con quỷ đang bị lòng chiếm hữu nuốt chửng.


Tôi không còn giữ nổi lý trí nữa.


Cơn ghen cùng nỗi sợ mất em đã hoàn toàn lấn át mọi suy nghĩ còn sót lại.


Tôi quay sang, giữ lấy gương mặt em rồi đặt xuống môi em một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.


Nó không mang theo sự ngọt ngào của hai trái tim cùng tự nguyện chạm đến nhau.


Chính tôi lúc đó cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để che giấu nỗi lo lắng đang điên cuồng thiêu đốt lòng mình nữa.


Tần Mộc Hy hoảng hốt phản kháng.


Em dùng sức đẩy tôi ra.


— Chị làm cái quái gì vậy?


Giọng em run lên đầy tức giận.


— Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích mọi chuyện cho chị.


— Nếu chị nghĩ cho tôi ở nhờ thì tôi phải báo cáo từng việc nhỏ nhặt như nhân viên của chị…


— Vậy xin lỗi.


— Tôi sẽ dọn đi.


Mọi việc càng lúc càng căng thẳng đến cực độ. 


Cả hai đều không còn đủ sức lực để kiềm chế cảm xúc mà nhún nhường nhau nữa.


— Tôi không có ý đó…


Tôi khó nhọc cất tiếng, từng câu đều run lên vì bất an.


— Nhưng tôi không chịu nổi việc người khác chạm vào em.


— Tôi yêu em…


— Em có hiểu không hả, Tần Mộc Hy?


— Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin đây không phải trò đùa?


Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ tung.


Tần Mộc Hy sững người nhìn tôi.


Chắc là em chưa từng thấy một Diệp Tư Hàm không làm chủ được bản thân như thế. 


Mãi một lúc lâu sau…


Tôi mới nhận ra chính mình đã bị cơn ghen kéo đi quá xa.


Tôi cúi gục đầu xuống vô lăng.


Giọng nói nhỏ hẳn đi.


— Tôi xin lỗi…


— Là tôi ảo tưởng.


— Tôi cứ nghĩ bản thân có chút vị trí trong lòng em.


— Là tôi vượt quá giới hạn rồi.


Khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh hẳn xuống.


Tôi biết…


nếu cứ tiếp tục ép em đối mặt với thứ tình cảm nặng nề này, có lẽ chính mình đẩy em ra khỏi đời mãi mãi. 


Ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là tôi đơn phương cố chấp.


Là tôi tự nguyện lao vào.


Tự nguyện yêu em đến mức chẳng còn đường lui.


Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.


— Chắc lần này em sẽ rời đi thật rồi…


Nhưng sau khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở ấy…


Tần Mộc Hy lại khẽ đặt tay lên lưng tôi.


Bàn tay em rất nhẹ.


Ấm đến mức khiến trái tim đang nguội lạnh của tôi nóng lên. 


— Chị…


— Yêu tôi nhiều đến vậy sao?


Nghe câu hỏi ấy, tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn em.


Ánh mắt vừa bất lực vừa đau lòng.


— Em thật sự không hiểu…


— Hay chỉ đang giả vờ không muốn hiểu thôi vậy, Tần Mộc Hy?


Đêm hôm đó, sau khi trở về căn hộ…


Không ai còn nói với ai thêm câu nào.


Tần Mộc Hy lặng lẽ bước thẳng vào phòng.


Tôi như bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng mà ngồi phịch xuống sofa.


Bao nhiêu kiêu hãnh của Diệp Tư Hàm lúc này gần như cạn kiệt hoàn toàn. 


Đôi mắt cay xè, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng tôi vẫn cố cúi mặt che giấu.


Tôi chưa từng nghĩ…


có ngày bản thân lại trở nên thảm hại chỉ vì sợ mất đi một người như thế này.


Cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt.


Thẫn thờ hệt như kẻ mất hồn.


Trong đầu lặp đi lặp lại ánh mắt hoảng loạn của em lúc ở trên xe.


Đến khi bước ngang qua phòng khách…


định vào bếp kiếm một ly nước lọc cho tỉnh táo hơn một chút. 


Thì bắt gặp 


Tần Mộc Hy


Cứ đi ra đi vào như đang suy nghĩ điều gì đó.


Có lúc em đứng yên rất lâu bên tivi. 


Có lúc lại ngơ ngác uống nước dù ly đã cạn từ khi nào.


Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy.


Rồi bất chợt thấy em đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.


Nơi tôi vừa liều lĩnh hôn lấy.


Giữa không gian yên tĩnh ấy…


Tôi nghe rất khẽ tiếng em tự thì thầm với bản thân.


— Có lẽ…


— Người phụ nữ này thật lòng với mình.


Thời điểm đó, trái tim tôi như sống lại.


Từng nhịp đập dồn dập đến mức chính tôi cũng không thể khống chế. 


Có lẽ…


những lời tôi nói trong xe đã thật sự chạm đến lớp phòng bị cuối cùng của em.


Và ngay giây phút ấy


Tôi biết mình đã yêu Tần Mộc Hy đến mức không thể buông tay nữa rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên