Giam Giữ Một Linh Hồn Biết Yêu<Ngược>

[5/10]: Chương 5

Căn phòng hôm nay được thay đổi.

Không còn bóng tối tĩnh mịch, không còn tiếng roi vút ngang da thịt.

Thay vào đó… là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.


Dương bị trói hai tay trên ghế sắt lạnh, trước mặt là một chiếc bàn inox.

Trên bàn… là một con dao phẫu thuật, một lọ thuốc đỏ, và… một tấm ảnh người phụ nữ trung niên.


> “Anh…” – Dương thều thào – “Người phụ nữ này là ai…”




Tiến Đạt khoanh tay đứng phía sau camera giám sát, giọng nói vang lên từ loa:


> “Là mẹ của tao.”

“Mày còn nhớ không? Vì mày bỏ đi… tao không thể về kịp nhìn bà lần cuối.”




Dương sững sờ.


> “Em… em bị bắt cóc… em không biết…”




> “Câm. Không phải mày đã nói sẽ làm mọi thứ vì tao sao? Giờ đến lúc chứng minh.”




Anh búng tay. Một cánh cửa mở ra.


Một người đàn ông bị trùm đầu, hai tay bị còng, bị đẩy vào.

Tiến Đạt nói:


> “Người này là kẻ đã đánh đập và lạm dụng mày năm xưa trong thời gian mày bị giam. Tao tìm hắn về.”

“Tao cho mày cơ hội. Giết hắn – và tao sẽ thả mày.”




Dương nhìn con dao, đôi tay run lên bần bật.


> “Không… em không thể…”




> “Mày không thể?”

Tiến Đạt xuất hiện phía sau, đạp mạnh vào lưng Dương khiến ghế ngã nhào.




> “Vậy mày chọn tha cho kẻ từng hành hạ mày, còn bản thân thì sống như một con chó sao?”




Dương cắn răng, máu rỉ từ khóe miệng.


> “Em chưa từng… là con người nữa đâu… kể từ khi anh bỏ em trong cơn mưa ấy…”




Tiến Đạt lặng người.



---


Đêm đó, chiếc camera quay lại một cảnh tượng lạnh người:


Dương ngồi bên xác người đàn ông, dao dính máu rơi bên cạnh, tay cậu run rẩy, mắt vô hồn.


> “Em đã làm theo lời anh… Giờ thả em đi… Được không?”




Tiến Đạt bước tới, quỳ xuống, vuốt tóc Dương.


> “Tốt… Em giỏi lắm.”

“Nhưng… ai nói tao sẽ giữ lời?”




Dương bật cười. Một tràng cười khàn đặc, như ma khóc giữa đêm.


> “Thì ra… em vẫn còn ảo tưởng về thứ gọi là tình yêu…”





---


Sáng hôm sau.

Dương bị tắm bằng nước lạnh, mặc bộ vest trắng, đưa lên sân thượng của tòa biệt thự.


Tiến Đạt bước ra cùng ly rượu vang, gió lồng lộng thổi qua tóc.


> “Hôm nay là kỷ niệm 5 năm tao gặp mày. Và hôm nay… sẽ là ngày mày chọn một trong hai điều:”




1. Nhảy xuống và chết trong tự do.



2. Ở lại, bị xích như chó, nhưng được ở gần tao.




> “Chọn đi.”

“Tao muốn biết linh hồn biết yêu sẽ làm gì…”





---


Dương bước từng bước ra lan can.

Gió lùa vào tóc cậu, mái tóc giờ đã khô rối như cỏ cháy.


> “Nếu nhảy… thì linh hồn em vẫn yêu anh.”

“Nếu ở lại… em cũng sẽ chết dần trong lòng…”




> “Nhưng anh biết không…”




Cậu quay đầu lại, cười trong nước mắt:


> “Chính anh… mới là người bị giam cầm.”

“Vì trái tim anh chưa bao giờ được giải thoát khỏi hận thù.”




Dứt lời, Dương nhắm mắt, buông người.


Tiến Đạt hét lên:


> “DƯƠNG!!!”




ẦM.

Tiếng rơi vang vọng khắp biệt thự.




Âm thanh xác người chạm đất như một bản án lạnh lùng.

Cơ thể Dương nằm bất động trên nền cỏ đá lạnh lẽo phía dưới sân biệt thự.

Máu… từ thái dương chảy loang ra như một đoá hoa đỏ rực dưới ánh hoàng hôn tàn úa.


Tiến Đạt lao xuống dưới như kẻ mất trí, gào lên gọi tên cậu không ngừng.


> “DƯƠNG!!! TỈNH LẠI!!!”




Anh nâng thân thể mềm nhũn của Dương dậy, hai tay dính đầy máu, gương mặt tái mét.

Đôi mắt Dương hé mở một chút — chỉ một chút — rồi lại khép lại như cánh hoa tan vào gió.


> “Anh… biết không…” – Dương thều thào, hơi thở như tàn lửa cuối cùng –

“Lẽ ra… em không nên yêu anh…”




> “KHÔNG! CÂM MỒM! ĐỪNG NÓI VẬY! ĐỪNG RỜI XA TÔI!!!”




Tiến Đạt siết chặt cậu vào lòng như muốn giữ lấy cả linh hồn đang rời khỏi thân xác kia.


> “Tôi… tôi xin lỗi… tôi sai rồi… TÔI SAI RỒI!!!”




Máu trên người Dương thấm vào áo anh — nóng hổi… rồi lạnh dần.



---


Một tuần sau.


Dương chưa chết.

Anh ta sống. Nhưng lại trở thành kẻ thực vật.

Mọi dây thần kinh vận động dường như bị tổn thương nghiêm trọng.


Dương nằm trên giường bệnh, mắt mở nhưng không nhìn thấy gì, môi không mấp máy một chữ.

Chỉ có đôi hàng lệ… mỗi đêm lại ứa ra khi nghe thấy giọng của Tiến Đạt.


> “Dương à… tỉnh lại đi…”

“Chúng ta làm lại từ đầu được không… Em muốn gì, anh cũng cho…”




Không một hồi đáp.



---


Tiến Đạt phát điên.


Anh tự nhốt mình trong căn phòng từng giam Dương năm xưa,

tự đánh bản thân, ăn bằng tay, nằm dưới nền đá lạnh lẽo như con chó từng bị anh gọi tên.


> “Em thấy không? Anh khốn nạn… anh đáng chết… nhưng chỉ cần em mở mắt thôi…”




Anh bật khóc như một đứa trẻ, mặt úp vào gối Dương từng nằm.



---


Rạng sáng ngày hôm sau.


Y tá phát hiện trên tường phòng bệnh Dương có dòng chữ viết bằng máu:


> “Em đã tỉnh – nhưng không còn là em của ngày xưa nữa.”




Tiến Đạt chạy đến, tim đập điên cuồng.


Dương nằm đó, mắt mở, miệng nhếch lên một nụ cười… rất lạ.


> “Chào anh, Tiến Đạt.” – Giọng nói lạnh như âm phủ –

“Cảm giác bị bỏ rơi… bị phản bội… đã đến lúc anh nếm thử.”





---


Tiến Đạt giật lùi lại, mặt tái mét.

Dương – hay là thứ gì đó trong thân xác cậu – ngồi dậy, từng đốt ngón tay kêu răng rắc như gỗ mục.


> “Em không chết, Tiến Đạt…

Nhưng tình yêu trong em… đã mục nát cùng đêm hôm đó.”




Ba tuần trôi qua.

Dương vẫn nằm đó, bất động, im lặng, vô tri.


Tiến Đạt ngày nào cũng đến bệnh viện.

Không còn là thiếu gia cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn như trước.

Anh ta giờ đây như một cái xác không hồn, vác tội lỗi treo trên lưng.



---


Một đêm nọ.


Trời mưa lớn. Giông sét đánh rền trời.

Trong phòng bệnh – máy theo dõi tim kêu “tít tít” đều đặn.


Đột nhiên – tắt.


> “KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!” – Tiến Đạt gào lên, ôm lấy thân thể lạnh dần của Dương –

“LÀM ƠN! EM CHƯA ĐƯỢC PHÉP CHẾT!”




Anh lắc mạnh vai cậu. Không phản ứng. Không nhịp tim. Không thở.


Dương chết.

Ngay khoảnh khắc anh nhận ra mình đã yêu cậu.



---


Nhưng… chưa hết.


Ngày đưa tang, Dương được chôn ở khu đất cuối làng. Mưa trút xuống.

Tiến Đạt đứng lặng bên mộ, tay cầm di ảnh, miệng không nói, mắt vô hồn.


> “Em yên nghỉ đi… Nếu có kiếp sau, anh sẽ—”




Rắc!


Âm thanh vỡ vụn vang lên. Di ảnh Dương nứt một đường chính giữa.

Ngay lúc đó… cơn gió lạnh buốt từ ngôi mộ thổi ngược lên, khiến cây cỏ rạp xuống như quỳ lạy.



---


Đêm hôm đó – tại biệt thự.


Tiến Đạt nghe thấy tiếng gõ cửa.


“Cộc cộc cộc…”


Không ai ngoài đó. Nhưng… trên sàn có dấu chân ướt – nhỏ, nhẹ, vừa bằng bàn chân của Dương.


Tiếng radio bật lên — tự động.

Một bản nhạc cũ kỹ. Chính là bài hát Dương hay nghêu ngao khi còn sống:


> “Người ra đi… mang theo một linh hồn yêu thương chưa thành lời…”




Tiến Đạt run rẩy quay đầu.

Và anh thấy – ngay trên cầu thang – Dương đang đứng đó.


Mái tóc trắng rối, quần áo tang thương rách nát, mắt trũng sâu, môi mím cười.


> “Anh gọi em về đấy chứ… Tiến Đạt?”




> “Vậy… em về rồi đây.”





Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên