Giam Giữ Một Linh Hồn Biết Yêu<Ngược>

[6/10]: Chương 6

Đêm thứ nhất sau khi Dương “trở lại”.


Tiến Đạt ngồi co ro trong phòng ngủ cũ, nơi từng giam giữ Dương.

Tường vẫn còn vết máu của cậu – những vệt dài bị lau nhưng không sạch, như gào thét bên tai.


Anh uống rượu liên tục, mong xóa đi ảo giác.

Nhưng *một giọng thì thầm vẫn luôn vang bên tai:


> “Tiến Đạt… anh bảo yêu em mà?

Sao ngày đó lại trói em… đánh em… hãm hại em?”




Anh vùng dậy, nôn thốc nôn tháo.

Trong bồn rửa tay… là một cái lưỡi người – ướt máu, xanh xám.

Nhưng chớp mắt… lại biến mất.



---


Ngày thứ hai.


Một tiếng rên rỉ kéo dài từ tầng hầm vọng lên.

Tiến Đạt chạy xuống — ánh đèn nhấp nháy, máu từ trần rơi xuống từng giọt.


Chiếc ghế từng trói Dương nằm giữa phòng.


> Trên đó… là một hình nhân giống hệt Dương,

Mắt bị móc, miệng khâu chỉ, tay chân treo ngược.




> “Tôi đau thế này… anh có thấy không?”




Âm thanh từ hình nhân vọng ra như gió rít.



---


Đêm thứ ba.


Bạn của Tiến Đạt bắt đầu gặp chuyện.

Trương Quốc Hưng – một trong những kẻ từng cùng Đạt “thử thuốc” lên Dương –

bị phát hiện chết trần truồng trong phòng trọ, hai mắt rách nát, miệng nhét đầy cúc áo.


> Trên tường viết bằng máu:

"Ai cười nhạo nỗi đau của người khác… sẽ chết trong cơn cười cuối cùng."





---


Đêm thứ tư.


Tiến Đạt thức trắng. Cửa sổ tự mở. Một bóng người tóc dài trắng đứng dưới sân, nhìn lên cửa sổ anh.


Anh chạy ra, nhưng cánh cửa biệt thự đã tự khoá chặt từ bên trong.

Toàn bộ điện tắt ngúm. Đèn pin chập chờn.


Khi ánh sáng lóe lên… Dương đứng sát bên anh.


> Gương mặt rách nát, mắt trào máu đen, miệng cười lật ngược:

“Anh nghĩ… tình yêu không có hậu quả sao?”




Dương đưa tay vuốt má anh.

Ngón tay lạnh như băng, chạm tới đâu… da anh nổi mụn máu tới đó.


> “Tôi từng yêu anh đến tận cùng.

Bây giờ… tôi sẽ kéo anh xuống tận cùng địa ngục.”



01:13 sáng.

Tiếng tích tắc đồng hồ bỗng dưng dừng lại.

Toàn bộ căn biệt thự chìm trong một bóng tối dày đặc không tự nhiên.


Tiến Đạt tỉnh dậy. Cổ bị siết nghẹt lại như có dây xích vô hình quấn quanh.


> “Ngộp... không thở được...!”




Anh vùng vẫy. Cửa sổ bật mở. Một làn gió thối mùi xác chết thổi ào vào.

Từng khung tranh treo trong nhà rụng xuống, vỡ tan, lộ ra phía sau là... da người.


> Là da thật. Là của Dương.





---


Trong nhà tắm.

Anh nhìn thấy Dương phản chiếu trong gương – mặt bê bết máu, đôi mắt vô hồn nhưng ngấn lệ.


> “Anh biết em bị chôn sống không…?

Em đã gào... em đã khóc…

Nhưng đất ngập miệng em… không ai nghe…”




RẦM!!!

Tấm gương vỡ nát. Từ trong đó, một bàn tay đẫm máu chộp lấy cổ áo anh, lôi mạnh vào bồn rửa.


KÉO!


Nước đen phun trào. Mùi tanh như máu thối.

Cả căn nhà vang lên tiếng cười rách họng của Dương.



---


Ba giờ sáng.


Đèn tự bật. Trên tường hành lang viết bằng máu:


> “YÊU MÀ TRA TẤN – GIẾT MÀ ĐÒI THA THỨ?”




Anh chạy.

Bàn chân giẫm lên từng đoạn móng tay thật rơi vãi khắp sàn.

Mỗi bước – rát buốt. Chảy máu. Không còn cảm giác đâu là thực.



---


Đạt trốn trong phòng.


Anh dùng dây xích từng giam Dương trói chặt cửa.

Ngồi co quắp trong góc, anh ôm đầu:


> “Xin lỗi… xin lỗi… tha cho tôi…”




Đoàng!!!


Cửa bật tung.

Dương đứng ở ngưỡng cửa – mái tóc trắng rũ rượi, thân thể gãy gập như bị xe cán qua, nhưng ánh mắt đầy lửa giận.


> “Muộn rồi, anh Đạt…”




> “Linh hồn bị yêu... cũng có thể hóa quỷ.

Và quỷ... luôn nhớ từng nỗi đau mà người ta gây ra.”





---


Anh hét lên.


Nhưng không ai ngoài cánh cổng đó có thể nghe được.


Bởi căn biệt thự này – từ ngày Dương chết – đã biến thành ngôi nhà bị phong ấn.

Không linh mục nào dám bén mảng. Không thầy pháp nào dám trú chân.



03:33 sáng.

Số giờ âm quái ác lặp lại trên mọi đồng hồ trong nhà.

Tiến Đạt không thể chạy, cũng không thể ngủ.

Anh nghe tiếng xích kéo lê sàn từ tầng trên.


> “Kéo dài như vậy, có phải đau không, Dương?”




> “Phải.”




Một giọng nói lạnh buốt đáp lại, ngay sau gáy anh.



---


Anh quay phắt lại.


Không có ai.

Nhưng cánh cửa phía sau mở toang.


Trên giường, một thân thể đang nằm đó.

Là Dương.

Mắt mở trừng trừng, lưỡi thè ra dài ngoằn như bị treo cổ chết, máu rỉ từng giọt.


> "Tôi đã nằm đây suốt ba ngày trước khi anh chịu liếc nhìn tôi."




> "Bây giờ, đến lượt anh."





---


Bị xích.

Tay chân anh bị dây máu trói chặt.

Lưỡi bị kéo ra, khâu chỉ từng mũi bằng kim gỉ.

Mỗi lần anh cố hét – chỉ có máu đen tuôn xuống cổ.


Dương ngồi lên người anh.

Xác lạnh. Mắt rỗng.

Miệng nở một nụ cười đã thối rữa.


> “Anh đã từng hỏi tôi: ‘Em còn yêu anh không?’

Giờ tôi hỏi lại:

‘Anh còn muốn sống nữa không?’”





---


BẮC!

Tiếng đánh thẳng vào ngực. Một thanh sắt xuyên qua xương ức anh.

Không chết. Không đau theo kiểu người thường.

Chỉ là lạnh. Lạnh đến tận tim.


Máu bắn lên trần.

Tường hiện lên từng dòng chữ khắc bằng móng tay:


> "Giam giữ linh hồn yêu ngươi –

Ngươi phải chết mà không được siêu thoát."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên