Giam Giữ Một Linh Hồn Biết Yêu<Ngược>

[4/10]: Chương 4

> “Anh yêu em…”

“Anh xin lỗi… Dương…”




Giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu giữa đêm đen tĩnh mịch.


Dương mở mắt.


Ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ căn phòng, có mùi gỗ thơm và tiếng nhạc lặng lẽ vang lên. Tiến Đạt đang ngồi bên cạnh, ôm lấy cậu bằng vòng tay ấm áp đến nghẹt thở.


> “Anh sai rồi… Tha thứ cho anh…”




Cậu ngây người, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gò má người kia:


> “Anh… không đánh em nữa sao…?”




Tiến Đạt cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán cậu:


> “Không… Anh yêu em… Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này…”




Dương bật khóc, vùi mặt vào ngực người ấy.


> “Em đã đợi anh… Đợi mãi…”




Nhưng đúng lúc ấy — một tiếng "rắc" vang lên.


Hình ảnh đẹp đẽ tan vỡ.


Căn phòng sáng rực biến thành buồng giam tối lạnh. Không còn mùi gỗ, không còn tiếng nhạc, không có vòng tay nào cả. Chỉ có máu — máu từ tay cậu, đang rỉ ra vì vừa siết gãy cổ tay chính mình.


> “Mày… đang làm cái trò gì?”

Tiếng Tiến Đạt gầm lên từ phía cửa.




Dương quay sang, đôi mắt mơ màng, không còn nhìn rõ thực tại.


> “Sao anh lại quay lại...?

Em cứ tưởng… lần này anh tha thứ…”




Tiến Đạt bước vào, đạp mạnh vào ngực cậu, khiến cậu bật ngửa, va đầu vào góc giường.


> “Mày tưởng mày mơ giấc mơ nào đấy?

Mày tưởng tao thương hại mày?”




Anh kéo tóc Dương ngược ra sau, dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu cậu.


> “Tỉnh ra đi, đồ tâm thần!

Mày đáng bị như thế!”




Dương co người lại, run rẩy.


> “Em xin lỗi… Em không kiểm soát được nữa…”




> “Mày đúng là con chó điên.”





---


Mỗi ngày sau đó, Tiến Đạt bắt Dương nghe lại bản ghi âm chính tiếng mình hét lên lúc bị đánh.


> “Anh… xin anh… đừng mà… đừng đánh em nữa…”




> “Em sai rồi… sai rồi…”




Tiếng gào thét, tiếng roi, tiếng nức nở... cứ lặp lại như một bài hát rùng rợn kéo dài suốt ngày đêm, khiến Dương khóc không thành tiếng.


Cậu bắt đầu nói chuyện với bức tường.


> “Anh có nhớ lần mình cùng đi qua ngõ nhỏ năm ấy không…?”




> “Anh bảo em ngốc, nhưng vẫn nắm tay em đi qua mưa…”




Cậu tự bẻ ngón tay mình sau mỗi lần nhớ sai ký ức.


> “Sai rồi… sai rồi… anh chưa từng làm vậy… đó là mơ…”





---


Ngày thứ ba mươi mốt.


Dương không còn cử động nữa.


Chỉ ngồi bất động trước gương, tay cầm một miếng thủy tinh nhỏ — vết máu khô bao quanh.


Cậu thì thầm:


> “Nếu linh hồn em được đầu thai, xin đừng để em yêu anh nữa…”




> “Một lần là đủ để chết rồi…”




Tiến Đạt bước vào, đứng lặng im.


Anh nhìn thấy… một Dương không còn phản kháng, không còn sợ hãi.


Chỉ còn một cái xác sống, nhợt nhạt, rỗng tuếch… và vẫn gọi tên anh như một thói quen.


> “Tiến Đạt… Tiến Đạt…

Em yêu anh…”




03:00 sáng.


Tiến Đạt lại ngồi xem camera.


Mỗi khung hình đều là một bản án: Nguyễn Trương Ngọc Dương – người từng kiêu ngạo, từng xinh đẹp, từng lạnh lùng – giờ như một cái bóng ngồi bó gối trong góc tường, tay bẩn máu, ánh mắt trống rỗng.


> “Tao đã giết mày chưa?”

Tiến Đạt thì thầm, nhấn mạnh chữ “giết”.




Không ai trả lời.



---


Một giờ sau.


Anh bước vào căn phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Dương ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn lóe sáng trong chốc lát.


> “Anh… quay lại rồi…”

Giọng cậu nhẹ như gió.




> “Anh đến để giết em à? Hay yêu em?”




Tiến Đạt nhếch môi:


> “Yêu? Mày nghĩ tao còn có trái tim sao?”




Anh vung chân đá mạnh vào bụng Dương, khiến cậu lăn lộn ra nền, ho sặc máu.


Dương vẫn cười.


> “Không sao… miễn là… được gặp anh…”




> “Em là gì của anh hả?”

Tiến Đạt hỏi, gằn từng tiếng.




Dương thều thào:


> “Một món đồ… Một con rối… Một con chó… Hay… Một người tình cũ mà anh hận đến tận xương?”




> “Mày là nỗi nhục của tao.”

Anh gằn lên, bóp cổ cậu ép sát tường.




> “Một kẻ phản bội, một thằng khốn nát dám bỏ rơi tao năm ấy để đi theo thằng khác!”




> “Em không… Em chưa từng rời anh…”

Dương hoảng loạn, vùng vẫy.

“Em bị lừa… Em bị bắt đi…”




> “CÂM MỒM!!”

Anh hét lên, đập đầu cậu vào tường.




ẦM!


Máu văng trên nền trắng.


> “Mày nói mày không phản bội? Vậy tại sao… tại sao tao phải là người ở lại chờ trong vô vọng suốt ba năm?!”




> “Em bị trói! Em bị bán ra nước ngoài… Em tưởng anh chết rồi…”




> “NÓI DỐI!!”

Tiến Đạt quát, rồi dừng lại, hít một hơi thật sâu.

“Mày đúng là diễn giỏi lắm. Nhưng yên tâm…”




Anh cười, cúi xuống sát tai cậu:


> “Tao sẽ biến mày thành xác sống, một kẻ không còn tự chủ, chỉ biết yêu tao – dù có phải đánh, giết, cưỡng bức hay phá tan mày ra.”




Dương ngẩng đầu, cười khó hiểu:


> “Vậy… xin hãy làm đi…

Vì em… vẫn còn yêu anh…”





---


Ba ngày sau.


Tiến Đạt đưa một cô gái xinh đẹp vào phòng, ôm ấp trước mặt Dương.


Cậu ngồi đó, mặt vô cảm, nhưng móng tay đã cào bật máu trong lòng bàn tay.


> “Em ấy biết nghe lời hơn mày.

Em ấy ngoan…

Em ấy không phản bội tao.”




Dương khẽ gật đầu:


> “Tốt… tốt… Vậy anh hãy yêu cô ấy…”




Nhưng chỉ một giây sau, cậu lảo đảo lao tới, cắn mạnh vào cổ tay mình – máu phun ra như suối.


Tiến Đạt la lên:


> “MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ?!”




Dương cười, giọng yếu dần:


> “Em không chịu nổi… nhìn anh hôn ai khác…

Xin lỗi… em… sai rồi…”





---


Một tuần sau.


Dương bị trói lại trong buồng cách âm, ánh sáng chớp nháy liên tục.


Tiến Đạt bắt cậu nghe bản ghi âm "yêu thương" giả mạo mỗi đêm:


> “Dương à, anh yêu em… yêu đến phát điên…”




> “Sao em rời xa anh…?”




Giữa cơn mê, cậu khóc, gọi tên anh như đứa trẻ bị bỏ rơi:


> “Tiến Đạt…

Anh ơi…

Đừng bỏ em lần nữa…”




Dương bị nhốt trong căn phòng cách âm, đèn sáng 24/24 khiến đồng hồ sinh học bị đảo loạn.


Từng giây từng phút trôi qua như địa ngục.

Một chiếc loa gắn trên trần liên tục phát lại tiếng cười, tiếng rên rỉ, và những lời yêu thương của Tiến Đạt với cô gái khác.


> “Dương à… Em chẳng là gì hết, chỉ là một cái bóng trong đời anh. Một cái bóng phản bội.”

“Anh thương cô ấy hơn. Anh thích cảm giác cô ấy quỳ gối trước anh – chứ không phải mày, cái thứ đã từng khiến anh mất tất cả.”




Dương bị ép phải nghe… mỗi ngày.


Mỗi đêm, Tiến Đạt bước vào với roi da.


> “Mày có nhớ cái đêm mày rời khỏi tao không?”

Anh hỏi, tay vung roi.




Vút!

Lưng Dương rách toạc, máu phun ra nhuộm đỏ áo trắng.


> “Không… Em không đi… Em bị bắt đi…”

Dương thì thào, chân co rút vì đau.




> “CÂM MIỆNG!”

Anh hét.

“Mày tưởng tao chưa từng đau à? Tao từng quỳ dưới mưa suốt ba đêm đợi mày ở ga tàu. Nhưng mày không quay lại.”




Anh túm tóc Dương, kéo ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt đỏ ngầu:


> “Tao sẽ khắc từng giọt nước mắt của tao lên da thịt mày!”





---


Ngày thứ 14 bị nhốt.


Dương không còn nhận ra được chính mình trong gương nữa.

Da xanh, người gầy rộc, ánh mắt trống rỗng như đã chết.

Nhưng mỗi lần Tiến Đạt bước vào, cậu vẫn gắng ngước nhìn.


> “Anh vẫn… đẹp trai như xưa…”

Cậu cười nhợt nhạt.

“Nhưng… sao tim anh ác thế?”




Tiến Đạt giơ tay định tát, nhưng dừng lại.


Ánh mắt đó – ánh mắt yêu không điều kiện – khiến anh rối loạn.


> “Tại sao mày vẫn còn yêu tao? Sau tất cả?”

Anh lẩm bẩm.

“Phải chăng… mày muốn hành hạ tao bằng tình yêu khốn nạn đó?”




> “Không… Em yêu anh thật… Dù chết cũng yêu.”

Dương nói, rồi cười nhẹ, mi mắt dần khép lại vì kiệt sức.




Tiến Đạt bật cười.


> “Được. Vậy tao cho mày chết một cách ‘đẹp’. Chết vì yêu.”




Anh lấy ra một ống tiêm thủy tinh.


> “Thử loại thuốc này xem. Nó khiến mày đau đớn, nhưng không chết. Mày sẽ cầu xin tao… nhưng tao sẽ không giết mày.”




Dương nhìn mũi kim, môi mấp máy:


> “Nếu đó là cách… để anh nguôi giận… thì em sẵn lòng.”





---


Tối đó, Dương sốt cao. Cơ thể co giật. Mắt đỏ, miệng rên rỉ gọi tên Tiến Đạt.


> “Đạt… anh… cứu em…”




> “Cứu?”

Tiến Đạt ngồi bên cạnh, nhìn người con trai bị chính tay mình hủy hoại.

“Mày còn dám xin tao cứu mày sao?”




Dương nắm tay anh, giọng yếu đến mức gần như tan vào không khí:


> “Vì chỉ có anh… mới chạm được vào tim em…”




> “Mày điên thật rồi.”

Tiến Đạt bật cười. Nhưng… một giọt nước rơi xuống má Dương.




Là nước mắt của anh.

Anh không hiểu nổi bản thân.


> “Tao đang giết mày, mà sao lại đau thế này?!”





Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên