Giam Giữ Một Linh Hồn Biết Yêu<Ngược>

[1/10]: Chương 1

Mùa đông năm đó, tuyết không rơi, nhưng không khí lạnh đến tê dại. Trong căn biệt thự cổ kiểu Pháp nằm khuất sau rặng thông già, Nguyễn Trương Ngọc Dương bước ra khỏi căn phòng tối om ở tầng hai, dáng người mảnh khảnh như bóng ma lướt qua hành lang trống rỗng.


Không ai biết cậu đã sống ở đây bao lâu. Cũng chẳng ai biết căn biệt thự ấy có người ở. Chỉ có một người — kẻ duy nhất bước vào cuộc đời Dương — là Quách Tiến Đạt.


Quách Tiến Đạt không phải người xấu. Nhưng hắn cũng chưa từng là người tốt. Hắn đơn giản chỉ là một kẻ lạnh lùng, không tin vào thứ gọi là tình yêu, càng không tin rằng một con người lại có thể yêu đến mức đánh mất chính mình.


Còn Dương, lại là ngoại lệ.


> "Anh đến rồi..."

Giọng Dương khẽ khàng vang lên khi Tiến Đạt bước vào, mang theo gió lạnh và mùi thuốc lá hăng hắc quen thuộc.


“Sao em vẫn chưa đi?”


“Vì anh chưa bao giờ bảo em đi.”




Tiến Đạt khựng lại một giây. Như mọi lần, hắn không trả lời. Chỉ tháo khăn quàng cổ, cởi áo khoác ném lên sofa rồi bước thẳng vào phòng khách, bỏ lại Dương phía sau với ánh mắt đầy niềm mong chờ âm thầm.



---


Đêm trôi qua chậm chạp. Gió lùa qua khe cửa sổ hở, lạnh buốt như lòng người.


Dương ngồi co ro trong chăn, mắt không rời khỏi bóng lưng người đàn ông bên ngoài hành lang đang nghe điện thoại.


> “Tôi sẽ sớm quay lại thành phố.”


“Ừ… chuyện ở đây chỉ là tạm thời.”




Dương nghe rõ từng từ một, nhưng chẳng phản ứng. Cậu đã quen rồi. Quen với việc bị xem như cái bóng. Quen với những lời dối trá nhẹ như không khí. Quen với sự thật là... cậu chưa từng có một vị trí nào trong trái tim người đó.



---


Sáng hôm sau, khi thức dậy, Dương thấy một bó hoa trắng đặt trên bàn. Loài hoa cúc trắng — thanh khiết và tang tóc. Không tấm thiệp. Không lời nhắn.


Chỉ là một lời nhắc nhở im lặng: Anh không yêu em. Và chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu.



---


Nhưng Dương vẫn mỉm cười.


> "Không sao... chỉ cần anh còn quay về.

Chỉ cần anh còn nhớ rằng nơi này… có một linh hồn vẫn chờ."



Ánh sáng ban mai lướt qua khung cửa sổ kính màu, phản chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Dương. Cậu vẫn ngồi bất động như thế, hàng giờ liền, chỉ để đợi người kia quay đầu lại nhìn mình một lần. Nhưng Tiến Đạt thì đã rời đi từ lúc bình minh, không tiếng động.


Không lời từ biệt.


Không ánh mắt ngoái lại.


Người hầu trong biệt thự không nhiều. Chính xác thì… chỉ có một, là bác Tám – người đàn ông già đã ở đây từ trước cả khi Dương bước chân vào. Ông chẳng hỏi, chẳng nói. Mỗi ngày chỉ nấu vài món đơn giản đặt lên bàn, rồi lặng lẽ lui vào hậu viện. Có lẽ ông biết — hoặc cố tình không biết — những chuyện đang xảy ra giữa hai người trong căn nhà này.


Dương cầm lấy bó hoa cúc trắng, nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh mỏng.


> "Nếu em chết đi... anh có quay về không?"




Câu hỏi bật ra không người trả lời. Nhưng Dương biết, nếu mình thật sự biến mất, có lẽ cả thế giới này cũng sẽ không lay động nổi trái tim sắt đá kia.


Mỗi ngày trôi qua đều giống như một bản sao mờ nhạt của ngày hôm trước. Sự chờ đợi mòn mỏi, nụ cười gượng gạo, tiếng cửa mở rồi đóng — tất cả đã thành một vòng lặp khắc nghiệt.


Có đôi lúc, Tiến Đạt trở về giữa đêm. Hắn không nói chuyện, không hỏi han, chỉ siết lấy cổ tay Dương, kéo mạnh cậu vào phòng, không ánh mắt, không cảm xúc. Những lần chạm vào ấy chỉ như một hình thức giải tỏa. Dương biết, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Vì ít nhất… hắn vẫn quay lại.


> "Em nghĩ đây là yêu sao?"

Tiếng hắn khàn đục vang lên trong căn phòng tối om.


"Không..." – Dương đáp – "Đây là em... không biết cách dừng lại."





---


Cơn mưa bất chợt chiều hôm đó đổ xuống, xối xả như ai oán. Dương đứng trước cửa sổ, nhìn ra rặng thông xa xa, nơi ánh đèn thành phố chẳng bao giờ chạm đến. Gió rít qua mái hiên lạnh ngắt.


Một con quạ đen đậu trên lan can, nhìn Dương chằm chằm. Trong đôi mắt nó là thứ gì đó rất giống cậu – lạc lõng, tăm tối, và chờ đợi.


Cậu thì thầm với chính mình.


> "Người ta bảo, linh hồn nếu không được yêu thương… sẽ hoá thành quỷ."


"Có lẽ... em cũng sắp không còn là người nữa."





---


Một tin nhắn gửi đến máy của Tiến Đạt:


> "Cô ta đã tỉnh lại rồi. Bao giờ anh quay lại thành phố?"




Tiến Đạt xóa tin mà không đọc tiếp. Nhưng trong mắt hắn, ánh sáng dịu đi rõ rệt. Hắn đứng dậy, cầm áo khoác.


Dương từ trên cầu thang nhìn xuống.


> "Anh lại đi?"




Tiến Đạt không đáp. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rất lâu. Trong ánh mắt ấy… là một điều gì đó lạ lẫm.


> “Lần sau quay lại, có thể anh sẽ không đến một mình.”





---


Dương không hỏi thêm.


Vì cậu biết…

Tình yêu của cậu, từ đầu đến cuối…

Chỉ là một giam cầm đơn phương.


Cánh cửa đóng lại sau lưng Tiến Đạt, tiếng động rất khẽ nhưng lại như một nhát dao cắt ngang lòng ngực Dương.


Cậu ngồi bệt xuống đất, bàn tay vẫn cầm chặt bó hoa cúc trắng, những cánh hoa mềm mại bị siết đến mức dập nát. Trong không khí lạnh lẽo, chỉ còn mùi hương thoang thoảng của sự chia ly.


Trên bàn là chiếc điện thoại Tiến Đạt quên mang theo. Màn hình sáng lên, một dòng tin nhắn vừa đến:


> "Em nhớ anh... về với em đi. Đừng để người kia trói buộc anh nữa. Anh vốn không thuộc về nơi đó."




Dương lặng người. Cổ họng khô khốc, từng ngụm không khí nuốt vào đều như lửa đốt.


Cậu không chạm vào điện thoại. Cũng không khóc. Cậu chỉ đứng dậy, quay về căn phòng trống lạnh lẽo của mình, nơi tường treo đầy tranh vẽ – toàn là bóng lưng một người đàn ông.


> "Em chưa từng trói buộc anh...

Là chính em tự giam mình, vì không thể sống thiếu anh."





---


Tối hôm đó, Dương không ăn. Cậu nằm cuộn tròn trong chiếc chăn cũ, ánh mắt mở trừng, nhìn trần nhà tối om. Mỗi phút trôi qua là một vết dao cứa vào lòng, chậm rãi, tàn nhẫn, không ngừng nghỉ.


Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.


Trong giấc mơ mịt mùng, Dương thấy mình đứng giữa biển hoa trắng,

tay cố níu lấy một bóng lưng đang rời đi.


> “Đừng đi...”


“Em xin anh... Đừng bỏ em lại một mình…”




Nhưng người đó không quay lại. Mãi mãi không.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên