Ba ngày sau khi Tiến Đạt rời đi, bầu trời xám xịt như tro tàn.
Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Chiếc điện thoại vẫn đặt nguyên chỗ cũ, nhưng không ai quay lại lấy nó.
Cậu đã nghĩ, chỉ vài ngày thôi, anh sẽ về. Nhưng không phải. Người trở về trước… là cô ấy.
---
Một buổi chiều, cổng sắt kẽo kẹt mở ra.
Dương từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Tiến Đạt, toàn thân liền chấn động. Cô ta trẻ trung, đẹp một cách sắc sảo, son đỏ, áo khoác da, ánh mắt lạnh như băng.
> “Anh, đây là…?”
Dương cất giọng, rất khẽ.
Tiến Đạt liếc nhìn Dương như đang nhìn một vật cản đường, giọng lạnh đến tê dại:
> “Đây là người phụ nữ tôi yêu. Em ấy bị tai nạn, mất trí. Giờ nhớ lại rồi.
Chúng tôi quay về để sống cùng nhau một thời gian… cậu tránh ra.”
> “Sống… cùng nhau?”
“Thế em là gì? Một trò đùa? Một con chó giữ nhà?”
Dương cười khẽ, đầu ngẩng lên nhưng môi run rẩy.
> “Mày không là gì cả.”
“Mày chỉ là một thằng bệnh hoạn yêu sai người, tưởng tao cần mày. Tao chỉ lợi dụng mày thôi.
Mày ngu đến mức không biết điều đó à?”
Cô gái đứng bên cạnh cười lạnh, khoác tay Tiến Đạt rồi ngẩng đầu nhìn Dương:
> “Cậu đẹp thật đấy. Nhưng tiếc là... đẹp không cứu nổi một kẻ không được yêu.
Đáng thương thật.”
Dương không đáp. Cậu cắn chặt môi, tay siết đến bật máu. Trái tim như bị bóp nghẹt.
> "Tôi yêu anh suốt 4 năm... Anh biết không?"
> "Biết thì sao? Tao không yêu lại mày. Cút."
Tiến Đạt tiến đến, nắm cổ tay Dương, mạnh đến mức cậu loạng choạng ngã ra đất.
"Từ giờ, mày không có quyền ở lại căn nhà này."
Dương bò dậy, ôm bụng, cố giữ giọng bình tĩnh:
> "Đây là nhà em! Chính tay em dọn từng viên gạch, chính em... chờ anh từng ngày từng đêm!
Anh không thể... đuổi em như đuổi một con chó!"
> “Tao có thể. Và tao đang làm đấy.”
RẦM!
Tiến Đạt đạp mạnh vào bụng Dương, khiến cậu bật ngửa ra nền gạch. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra, máu rỉ nơi khóe môi.
> “Tao bảo mày cút! Mày nghe không hả?”
Hắn túm tóc Dương, kéo lê cậu về phía cửa sau.
“Từ nay mày chỉ được sống trong kho, không được ra ngoài.
Tao không muốn bạn gái tao thấy mày, càng không muốn cô ấy nghĩ tao từng... chạm vào một thứ bẩn thỉu như mày.”
Dương không phản kháng. Cậu không còn sức. Mọi sự phản kháng… đều chỉ đổi lấy thêm đòn đau.
Căn phòng kho ẩm thấp, chật hẹp, ánh sáng yếu ớt từ một khe hở nhỏ. Tiến Đạt quẳng Dương xuống sàn như quẳng một bao rác.
> "Ở đây mà nhớ về tình yêu của mày đi. Tao đã chán rồi."
Cánh cửa đóng sầm. Bên ngoài là tiếng ổ khóa xoay. Không khí lạnh, mùi ẩm mốc và cả máu tanh nồng nặc.
Dương gục xuống, cắn chặt môi đến bật máu. Nước mắt trào ra không kiểm soát.
> "Em không phải thứ bẩn thỉu...
Em chỉ là người yêu anh quá nhiều..."
---
Đêm đầu tiên bị nhốt, Dương lên cơn sốt. Đầu đau như búa bổ, vết thương ở bụng nhói buốt. Không thuốc, không nước, không ánh sáng. Chỉ có tiếng động vật gặm nhấm và tiếng gió hú rít qua cửa.
Cậu rên rỉ, người co quắp lại, cố gắng sống sót bằng chút ký ức ngọt ngào xưa cũ – là nụ cười hiếm hoi của Tiến Đạt năm ấy, là buổi chiều hai người từng nắm tay nhau dưới ánh nắng mỏng manh.
Nhưng những kỷ niệm ấy… giờ đây như gai nhọn, xiết chặt lấy tim cậu.
> "Nếu kiếp sau có thật...
Xin đừng để em yêu anh nữa."
Ba ngày.
Dương bị nhốt trong căn kho tối như mực ấy suốt ba ngày, không ánh sáng, không nước uống, không một lời hỏi han.
Từ chiếc lỗ nhỏ trên tường, cậu chỉ thấy ánh nắng mờ ảo di chuyển mỗi ngày – như một chiếc đồng hồ thờ ơ đếm dần sự mục rữa của một linh hồn bị bỏ quên.
Cậu đói đến mức phải nhặt từng mẩu bánh khô chuột tha xuống. Khát đến mức liếm nước mưa đọng lại trên nền gạch rêu.
Nhưng điều khiến cậu đau nhất… không phải đói. Mà là sự im lặng từ phía Tiến Đạt.
Một lần – chỉ một lần thôi – cậu từng nghĩ, có lẽ anh sẽ mở cửa, đưa tay ra, dìu cậu đứng dậy, nói một lời xin lỗi.
Nhưng không.
Thứ đến duy nhất… là tiếng cười đùa hạnh phúc vọng vào từ gian nhà chính.
> “Em biết không? Hắn từng khóc vì tôi đấy.
Nực cười không? Đàn ông mà cũng biết khóc.”
Giọng Tiến Đạt, rõ ràng, lạnh buốt.
> “Tội nghiệp thật.”
“Chỉ là một trò chơi tình cảm thôi mà hắn tưởng là thật à?”
Cô gái cười, giọng chua loét.
> “Tôi mà thương hại hắn? Không.
Tôi khinh hắn.”
---
Đêm đó, Dương ngồi dựa vào tường, tay bẩn thỉu nắm chặt chiếc vòng cổ bạc đã xỉn màu – món quà duy nhất Tiến Đạt từng tặng cậu trong một ngày sinh nhật quên lãng.
> “Anh nói anh sẽ ở bên em...
Dù thế nào cũng không rời đi... Anh nói dối.”
Cậu bật cười. Tiếng cười khô khốc vang vọng trong gian kho tối, hòa vào tiếng chuột chạy và gió hú.
Cậu cười cho đến khi nôn ra máu.
---
Sáng hôm sau.
RẦM!
Cánh cửa kho bật mở. Ánh sáng chói lóa đâm thẳng vào mắt Dương. Cậu nheo mắt, chưa kịp phản ứng thì một cú đá đã bay thẳng vào ngực.
> “Mày vẫn chưa chết à?”
Tiến Đạt lừ mắt, túm cổ áo cậu kéo dậy.
Dương ho sặc sụa, máu rỉ ra từ khóe môi.
> “Em... em nhớ anh quá…”
> “Mày nghĩ mày là ai? Tao thương mày chắc?
Tao đến chỉ vì... con bé kia không muốn thấy mặt mày chết trong nhà tao.”
> “Anh… từng nói yêu em…”
> “Tao nói vì tao muốn ngủ với mày!
Mày dễ dãi, ngu ngốc, ngây thơ – tao thích thế.”
Chát!
Cậu bị tát mạnh đến mức ngã lăn ra sàn.
> “Cái thứ như mày không đáng được yêu.”
Tiến Đạt nhổ nước bọt xuống mặt cậu, ánh mắt khinh bỉ tột độ.
> “Nếu mày chết ở đây... tao cũng không chôn.”
---
Tối hôm đó, Dương tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, nhưng không khóc nữa.
Cậu bò về góc tường, ôm lấy thân mình. Trong bóng tối, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lặng lẽ đáng sợ.
> “Nếu em không thể được yêu…
Em sẽ chết với tình yêu này.
Chết, nhưng không bao giờ buông tay.”
Cậu cắn ngón tay, rút ra máu, viết lên tường dòng chữ bằng máu:
> “Nguyễn Trương Ngọc Dương yêu Quách Tiến Đạt đến chết.”
Tiến Đạt ném cho Dương một cái khăn rách, quẳng xuống trước mặt như quăng rác.
> “Lau người đi. Bẩn thỉu. Hôi hám.
Tao không muốn cô ấy thấy mày như thế này rồi lại tưởng tao là loại người nuôi chó.”
Dương nhìn chiếc khăn, không nhúc nhích.
> “Em... không cần gì cả. Chỉ cần được ở gần anh.”
> “Đừng nói cái giọng nỉ non đấy nữa. Ghê tởm.”
Anh cúi người, nắm tóc cậu giật ngược lên:
“Mày tưởng tao là thứ đàn ông có thể yêu cái loại như mày à?”
> “...Vậy sao anh còn hôn em ngày đó?”
“Còn hứa đưa em đi khỏi nơi này, cùng trốn khỏi cha mẹ, đi đến nơi không ai biết chúng ta là ai?”
> “Bởi vì mày tin.
Tin quá dễ, nên tao thấy thú vị thôi.”
---
BỐP!
Cú đấm của Tiến Đạt giáng xuống mặt cậu, khiến máu mũi trào ra, mặn chát.
> “Mày đúng là loại dây leo.
Đã vứt đi rồi mà còn dính vào mãi không rời.”
> “Vì em yêu anh... Yêu anh đến điên rồi...
Đừng đẩy em ra nữa, em sẽ chết mất...”
Tiến Đạt bật cười.
Một tiếng cười lạnh lẽo, chế giễu, ác độc.
> “Thế thì mày chết đi.”
Anh xoay người bước ra khỏi kho, lần này không thèm đóng cửa lại.
> “Ra khỏi nhà tao.
Nếu còn bước vào, tao đốt mày sống.”
---
Trời mưa.
Dương lê từng bước ra khỏi căn kho ấy, người ướt sũng, môi tím tái.
Cậu đi dọc theo con hẻm sau nhà, nơi từng là nơi hẹn hò bí mật của hai người.
Mỗi cột đèn, mỗi cánh cổng sắt cũ kỹ đều in dấu hồi ức... và vết máu của cậu.
Cậu đứng dưới mưa, run rẩy.
> “Anh biết không...
Em đã từng mơ... một ngày nào đó mình cưới nhau.”
> “Em mặc áo sơ mi trắng, còn anh đeo cà vạt xanh.
Chúng ta cùng nhau trồng hoa trong khu vườn nhỏ…”
Dương quỳ xuống, nôn ra toàn máu và nước mưa.
> “Nhưng anh giết hết rồi… Giết hết rồi…”
---
Nhiều ngày sau, người ta thấy cậu nằm bất tỉnh ở ven đường, ngực thoi thóp, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ bạc cũ.
Một bà lão bán hàng rong đưa cậu vào trạm y tế.
> “Tội nghiệp quá... Thằng nhỏ này sao mà thương thế không biết…”
Cậu tỉnh dậy trong phòng trọ tồi tàn, ánh mắt trống rỗng, mất hồn.
Trên cổ tay, cậu đã khắc chữ bằng dao lam:
> “Tiến Đạt”
---
Trong nhà Tiến Đạt.
> “Em yêu, anh
có cảm thấy như... mình hơi quá đáng không?”
Cô gái rụt rè hỏi, ánh mắt thấp thỏm.
Tiến Đạt đang rót rượu, lạnh lùng đáp:
> “Hắn phải học cách chịu đựng.
Đó là cái giá cho việc đi yêu tao.”
Anh mỉm cười, nhưng bàn tay khựng lại một giây.
Trong đầu, vang lên một âm thanh mơ hồ:
> “Em yêu anh... Dù bị đập nát, em vẫn yêu anh...”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com