01
Phó Tư Yến không để ý đến lời tôi nói, trực tiếp xoay người đè tôi xuống dưới.
“Lâm Mãn,hôm nay em lại có chiêu mới à?”
Trời đất chứng giám, tuy tôi đã dùng quá nhiều chiêu trò quyến rũ Phó Tư Yến rồi. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn ngơi nghỉ, vậy mà anh lại nghĩ tôi đang chơi trò lạt mềm buộc chặt!
“Không phải...”
Tôi còn chưa kịp giải thích xong, người đàn ông đã tháo chiếc kính gọng vàng xuống, bàn tay lớn luồn sau gáy giữ chặt lấy tôi rồi áp môi xuống hôn mãnh liệt.
Tôi cuống quýt muốn đẩy anh ra, nhưng hai cổ tay đã bị anh dễ dàng túm gọn, khóa chặt giơ cao quá đầu.
“Đừng quậy. Mấy chiêu này của em vô dụng với anh, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng, không thể đến muộn.”
Nói rồi, môi Phó Tư Yến chậm rãi dời xuống, đi thẳng vào vấn đề, công thành đoạt đất.
Bình thường anh vẫn khá kiềm chế, vậy mà lần này lại hành tôi đến tận nửa đêm.
Cuối cùng, đến khi tôi thiếp đi vì mệt, người đàn ông ấy vẫn chưa dừng lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi, còn Phó Tư Yến đã đi từ lâu.
Tôi tức đến mức cầm gối đập mạnh mấy cái vào chỗ anh nằm.
Nói gì mà mấy chiêu này vô dụng với anh chứ.
Thế tối qua ai như củi khô bốc cháy, đòi hết lần này đến lần khác?
Đã hơn ba mươi tuổi rồi mà cũng chẳng sợ trẹo eo.
Bình luận lại xuất hiện:
【Nữ phụ cứ giận đi. Vài hôm nữa nam chính không thèm chạm vào cô ta, đến lúc ấy tha hồ mà khóc.】
【Đừng nói nam chính, đổi lại là tôi cũng chọn nữ chính. Ai lại thích một người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền chứ?】
【Đừng thấy nam chính dữ dội với nữ phụ mà nhầm, với nữ chính của chúng ta anh ấy dịu dàng lắm. Đến tay còn không nỡ chạm vào, hoàn toàn là tình yêu kiểu Plato. Còn với nữ phụ chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi.】
【Vì thế, tình yêu thật sự không phải buông thả, mà là kiềm chế.】
Tôi cạn lời nhìn những dòng bình luận.
Nhớ lại cảnh bao năm qua, chỉ cần tôi trêu chọc một chút là Phó Tư Yến sẽ ép tôi lên giường.
Yêu hay không yêu, thật sự khác biệt rõ ràng đến thế sao?
Lòng tự trọng của tôi bị giáng một đòn nặng nề.
Nhưng dù có cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ lấy anh.
Không vì gì khác, chỉ vì nhà họ Phó thật sự quá giàu.
Cuộc sống tốt đẹp sáng lóa như vậy, ai mà từ chối được chứ?
Nằm trên giường, tôi đang đau đầu suy nghĩ xem sau này nên làm gì thì bụng bỗng réo lên.
Hễ cứ động não suy nghĩ là lại đói.
Thôi kệ, cứ lấp đầy cái bụng rồi tính tiếp.
Tôi lập tức ngồi dậy, khoác chiếc váy ngủ lụa tơ tăm đặt may cao cấp, giẫm chân lên chiếc thảm len cashmere dệt thủ công, chậm rãi bước ra cửa rồi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo nhập khẩu từ Ý ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy một cục bông nhỏ xíu đang cẩn thận bưng ly sữa đứng ngay ngoài cửa.
Đó là con trai của tôi và Phó Tư Yến - Phó Kim An.
02
“Hôm nay sao mẹ dậy muộn thế? Sữa cũng chưa chịu uống nữa.”
Cục bông nhỏ tuy cất giọng điệu có phần ghét bỏ, nhưng ly sữa cậu bé đưa tới lại ấm áp vừa vặn.
Gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa đỏ hây hây, rõ ràng là vừa nghe thấy tiếng tôi thức dậy liền vội vã chạy xống lầu bưng sữa lên ngay.
“Cảm ơn con trai nhé, con trai của mẹ ngoan quá...”
Tôi đang định theo thói quen đưa tay ra véo cái má phúng phính, đàn hồi của cậu nhóc.
Thì bình luận lại nhảy ra:
【Nữ phụ đừng có đụng vào bé con! Bó tay thật sự, bao giờ cô ta mới học được khái niệm về ranh giới đây? Không biết đứa trẻ ghét cô ta lắm à, còn cứ cố tỏ ra thân thiết.】
【Trước đây lúc nào cũng ép đứa nhỏ phải đứng nhất lớp, ngoài miệng thì bảo lo cho tương lai của con, thật ra chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh cá nhân, tiện thể khoe khoang với mấy phu nhân nhà giàu khác thôi.】
【Không làm vậy sao nổi bật lên sự tốt đẹp của nữ chính được? Yên tâm đi, sau này nữ chính hoàn toàn tôn trọng ý kiến của đứa trẻ. Con không muốn học thì không ép, không cho chạm vào thì cô ấy nhất quyết không đụng. Đó mới là một người mẹ tuyệt vời thực sự!】
Bàn tay đang giơ ra giữa chừng của tôi lập tức rụt xìu trở về.
Hức hức, muốn véo má con quá đi mất.
Không được, phải ráng nhịn!
Chẳng hiểu sao, đôi mắt vốn đang sáng lấp lánh của Phó Kim An bỗng chốc xịu xuống.
Cậu bé liếc nhìn tôi một cái rồi đột nhiên cất tiếng:
“Con đi học đây.”
Nói xong, cậu bé vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác gật đầu, không hiểu tại sao nói xong rồi mà cậu bé vẫn chưa đi?
Một phút, hai phút, mười phút...
Cuối cùng, Phó Kim An phồng má, hơi tức giận lặp lại một lần nữa:
“Con nói, bây giờ con đi học đây.”
Lúc ấy tôi mới nhớ ra, trước đây mỗi khi cậu bé chuẩn bị đi học, tôi đều sẽ khen cậu.
Nói cậu là em bé ngoan nhất thế giới, sau này lớn lên phải kiếm nhiều tiền hơn bố để cho mẹ tiêu.
Mọi lần nghe xong Phó Kim An đều tỏ vẻ mất kiên nhẫn bảo tôi né sang một bên.
Chẳng lẽ... cu cậu lại đang đứng chờ tôi khen câu đó sao?
Tôi dòm ngó biểu cảm của cậu nhóc rồi ướm lời: “Oa, An An của mẹ giỏi quá đi. Lần sau nhất định phải tiếp tục đứng nhất cho mẹ nhé, như thế mẹ mới là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời này!”
Nghe tới đây, khóe môi Phó Kim An khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ, kiêu ngạo quay mặt sang hướng khác:
“Con vốn dĩ lúc nào chẳng đứng nhất chứ.”
Ngay sau đó, ánh mắt cậu bé vô tình rơi xuống những vệt đỏ mập mờ trên cổ tôi, đôi lông mày nhỏ nhắn liền nhíu chặt lại:
“Sau này mẹ đừng có ở chung phòng với bố suốt nữa, có thể qua ngủ chung với con mà.”
03
Bình luận:
【Ha ha ha, cười chết tôi mất. Hóa ra bé con làm nhiều chuyện như vậy chỉ để nữ phụ đừng bám lấy bố nó nữa.】
【Dù sao trước đây khi nam chính đưa bé con đến công ty, cậu bé từng gặp nữ chính là giám đốc. Lúc đó bé con đã rất thích nữ chính rồi.】
【Hóa ra bé con mới là người chèo thuyền mạnh nhất cho cặp nam nữ chính. Sau này hai người họ kết hôn, nhóc ngồi bàn chính nhé.】
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của An An đi về phòng, tôi ngậm ngùi bước xuống lầu.
Dù sao cũng là đứa trẻ do chính tay tôi nâng niu nuôi lớn từ bé.
Bây giờ cứ thế chắp tay nhường lại cho người khác, trong lòng tôi vẫn thấy hẫng hẫng, không cam tâm chút nào.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là bữa sáng tinh xảo do chính tay dì giúp việc chuẩn bị, bên cạnh đặt chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn mới nhất mà nhân viên bán hàng vừa mang tới tận nhà hôm qua.
Nếu là trước đây, tôi đã lập tức chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khoe khoang từ tám đời rồi.
Bề ngoài là chia sẻ bữa sáng thanh lịch, nhưng thực chất là cố tình để lộ chiếc túi hiệu nằm lấp ló ở góc ảnh.
Nhưng bình luận đã cảnh báo rồi, bây giờ tôi càng khoe khoang bao nhiêu, sau này khi ly hôn sẽ càng có nhiều kẻ hùa vào giẫm đạp tôi bấy nhiêu.
Tôi đành phải cắn răng nhẫn nhịn.
Ôi, đau khổ quá đi mất!
Có tiền mà không được khoe, chẳng khác nào không có tiền cả!
Sự đau khổ ấy kéo dài đằng đẵng đến tận buổi trưa, khi Phó Tư Yến cho người chở thẳng đến biệt thự mấy chục chiếc túi xách cao cấp.
Tất cả đều là mẫu diễn thời trang trong bộ sưu tập mùa xuân năm sau từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu.
Tôi hoang mang không hiểu có chuyện gì xảy ra, vội vàng bấm số gọi cho anh.
Đầu dây bên kia, Phó Tư Yến chỉ hờ hững cất giọng:
“Thấy sáng nay em không đăng ảnh lên mạng, anh đoán chắc là em đã chụp hết mấy mẫu túi cũ rồi, nên tiện tay bảo người ta mang thêm vài chiếc qua cho em đổi gió.”
Tôi nhìn đống túi xách phủ kín cả mặt bàn ăn rộng lớn.
Đây mà gọi là "vài chiếc" sao?!
Tuy đã gả vào nhà họ Phó làm phu nhân nhiều năm, nhưng tôi vẫn thường xuyên cảm thấy mình lạc quẻ giữa gia đình họ chỉ vì... tôi chưa đủ độ giàu.
【Nam chính mua túi cho nữ phụ chắc là vì áy náy đấy nhỉ? Dù sao bây giờ anh ấy cũng đã nhận ra mình có chút cảm tình với nữ chính rồi.】
【Nói thật tôi hơi thương nữ phụ nha. Rõ ràng là người sở hữu nhan sắc đỉnh nhất truyện, nhưng từ nhỏ đã mang số cô nhi, chẳng bao lâu nữa còn bị chồng ruồng bỏ.】
【Mấy lầu trên đừng vì ngũ quan mà lệch lạc tam quan nhé! Tôi thừa nhận nữ phụ rất đẹp, nhưng đừng quên mấy chuyện tàn nhẫn sau này cô ta làm hại nữ chính. Nếu không thì nam chính cũng chẳng đến mức bắt cô ta ra đi với hai bàn tay trắng. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là do cô ta dùng thủ đoạn không đàng hoàng để trèo lên mà!】
Bình luận nói chẳng sai tẹo nào, tôi và Phó Tư Yến kết hôn, quả thật là tôi đã "lấy ơn báo oán".
04
Năm đó, tôi vô tình cứu được mẹ của Phó Tư Yến trong một vụ tai nạn giao thông.
Biết bà là phu nhân chủ tịch tập đoàn Phó Thị danh giá, bà có ý muốn báo đáp nên hỏi tôi muốn gì.
Tôi liền thẳng thắn đáp luôn: Tôi muốn gả cho con trai bà.
Cái tinh thần "làm việc tốt không cần báo danh" hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của tôi.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, cứ mạnh dạn hỏi thử xem sao, cùng lắm là bị người ta từ chối.
Người dũng cảm luôn là người được hưởng thế giới trước mà!
Sau đó tôi tiện thể đưa ra một yêu cầu thấp hơn chút đỉnh, người ta chẳng nhẽ lại trót từ chối một lần rồi còn lỡ từ chối lần hai?
Thế nhưng tôi không tài nào ngờ tới, Phó Tư Yến vừa nhìn thấy tôi đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Ngay cả mẹ anh cũng ngẩn ngơ sững sờ, vội vã nắm chặt lấy tay tôi không buông, cứ như sợ tôi hối hận mà chạy mất không bằng.
Mãi sau này tôi mới nghe ngóng được.
Thời điểm đó Phó Tư Yến đã ba mươi tuổi đầu nhưng nhất quyết không chịu yêu đương kết hôn, khiến bố mẹ anh lo đến bạc cả đầu.
Bản thân anh lại là một kẻ cuồng công việc chính hiệu.
Một người đàn ông đến cả đi xem mắt mà thời gian ăn một bữa cơm cũng tính toán chính xác tới từng giây từng khắc, đến chó nó cũng chẳng thèm yêu!
Chó không yêu, nhưng tôi yêu!
Mấy cô tiểu thư khuê các không cần một người chồng thỉnh thoảng lại vung tiền như rác, nhưng tôi thì cần lắm chứ!
Chỉ cần tiền cho đủ nhiều, anh không cho tôi giá trị cảm xúc cũng chẳng sao, tôi tự biết cách đem lại giá trị cảm xúc cho anh.
Tiền bạc chính là giá trị cảm xúc tuyệt vời nhất của tôi rồi!
Dòng bình luận vẫn tiếp tục mỉa mai tôi:
【Kẻ mê tiền nhất, cuối cùng lại chẳng xơ múi được lấy một xu! Ha ha ha ha nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười rồi!】
【Chúng ta cứ việc chống mắt lên xem sau này nữ phụ giở trò thế nào. Chỉ cần nam chính khẽ giơ tay một cái thôi là cô ta tiêu đời ngay lập tức!】
Ơ???
Dòng bình luận này làm tôi giật mình ngẩn ngơ.
Từ nhỏ tôi đã sống bằng cách nhìn sắc mặt người khác mà đoán ý, kỹ năng giỏi nhất chính là lọc ra trọng điểm.
Nói cách khác, chỉ cần tôi không vô lý giở trò, ngoan ngoãn ký đơn ly hôn, Phó Tư Yến sẽ không ra tay trả thù tôi?
Biết đâu chừng vì áy náy, anh còn thương tình chia cho tôi thêm một món tiền kế xù nữa ấy chứ?
Nghĩ là làm!
Tôi lập tức tung tăng chạy lên lầu gọi điện cho luật sư, nhờ cô ấy soạn gấp cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn.
Có dùng tới hay không thì chưa biết, quan trọng nhất vẫn là thái độ!
Mãi đến tận chiều muộn, nghe thấy tiếng động cơ xe của Phó Tư Yến đã lái vào khuôn viên biệt thự, tôi vẫn đang mải mê với bản thỏa thuận ly hôn.
Lần này tôi không thèm nhúc nhích, tiếp tục gõ bàn phím tra cứu trên mạng: Tổng tài sản của tập đoàn Phó Thị hiện tại là bao nhiêu?
Như trước đây, mỗi lần Phó Tư Yến đi làm về, tôi đều sẽ hớn hở chạy ra tận cửa đón anh.
Nũng nịu nói: “Chồng vất vả rồi, em nhớ anh muốn chết đi được. Nhớ đến mức chẳng nuốt nổi hạt cơm nào vào bụng.”
Rồi Phó Tư Yến sẽ tỏ vẻ miễn cưỡng, cúi đầu đặt lên má tôi một nụ hôn.
Bây giờ đã biết anh không thích mấy trò này, đương nhiên tôi sẽ không dại gì mà tự rước lấy mất mặt vào người nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi thong thả bước xuống lầu định rót ly nước uống, thì bất ngờ phát hiện Phó Tư Yến vẫn đang đứng trối gối ở ngay lối ra vào.
Sắc mặt người đàn ông sa sầm, lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com