Gả Vào Hào Môn Rồi Mới Biết Mình Chỉ Là Nữ Phụ

[2/4]: chương 2

05


Tôi không thể tin nổi, bước tới hỏi: “Sao anh vẫn còn đứng đây?”



Người đàn ông không trả lời, chỉ như mọi khi cởi áo khoác đặt vào tay tôi, sau đó hôn lên môi tôi một cái.



“Ngoan, anh đi nấu cơm.”



Nhìn bóng lưng Phó Tư Yến xắn tay áo, đeo tạp dề rồi đi vào bếp.


Tôi đột nhiên nhớ lại câu mẹ Phó từng chê anh.


“Nó đúng là có bệnh.”


Bây giờ, hình như tôi đã hiểu vì sao bà lại nói như vậy.


Tôi lại không nhịn được lén nhìn Phó Tư Yến đang nấu ăn vài lần.


Không thể không nói, dáng vẻ nghiêm túc nấu ăn của anh thật sự rất đẹp trai.


Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng ấy như thể không cầm nguyên liệu, mà đang cầm một tác phẩm nghệ thuật.


Trước đây tôi từng ăn cơm Phó Tư Yến nấu một lần, ngon đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi.


Từ hôm ấy, chỉ cần có thời gian, Phó Tư Yến sẽ về nhà nấu cơm.


Ban đầu tôi còn nghi ngờ, chẳng lẽ anh hơi thích tôi?


Tôi lúng túng nói: “Hay để em nấu đi?”


Tôi là người không quen để người khác đối xử tốt với mình quá mức.


Anh đã tiêu nhiều tiền như vậy rồi, còn để anh nấu cơm thì không ổn lắm.


Nhưng Phó Tư Yến chỉ lạnh mặt nói:


“Anh chỉ thích ăn cơm mình nấu, không liên quan đến em.”


Được rồi, là tôi tự đa tình. Tôi đành ngậm ngùi xám xịt mặt mày lủi mất. 


06


Tới bữa tối, cả Phó Tư Yến lẫn Phó Kim An đều lẳng lặng dùng bữa, chẳng ai buồn cất lời. 


Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa hai người, nghĩ vẫn nên xác nhận trước rồi mới nói chuyện ly hôn.


Tôi quay sang nhìn Phó Tư Yến, nhẹ giọng hỏi: “Phó Tư Yến, anh có thích em không?”


Người đàn ông đột nhiên bị khặc một cái, ho sặc sụa liên hồi.


Dường như vừa nghe phải một câu hỏi đánh đố cực kỳ khó trả lời, anh mím chặt môi, im lặng hồi lâu mới cất giọng lạnh nhạt:


“Không thích.”


Tôi gật gật đầu. Dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng anh nói ra, tôi vẫn không tránh khỏi một thoáng hẫng hẫng, thất vọng.


Tôi lại quay sang nhìn cu cậu con trai: “Thế An An thì sao? Con có thích mẹ không?”


Phản ứng của cục bông nhỏ còn dữ dội hơn cả bố nó. Cậu bé siết chặt hai bàn tay nhỏ xíu, đôi môi mỏng bĩu ra.


Dường như phải dùng hết sức bình sinh, cậu nhóc mới rặn ra được một câu nhỏ như muỗi kêu: “Không thích.”


Tôi vỗ bộp hai tay vào nhau, quay sang nhìn Phó Tư Yến:


“Được rồi, vậy chúng ta ly hôn đi.”


“Con cho anh nuôi. Nếu nó ghét em, sau này em cũng có thể không đến thăm nó...”


Tôi còn chưa nói hết, đã nghe “bốp” một tiếng, đũa trong tay Phó Kim An rơi xuống.


Tôi vội ngồi xổm nhặt lên: “Sao bất cẩn thế, đắt lắm đấy.”


Vừa ngẩng đầu, tôi đã thấy hai bố con đều nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.


Không phải chứ, vui mừng đến phát khóc luôn à?


Bàn tay Phó Tư Yến cầm đũa siết chặt, hồi lâu mới mở miệng: “Lý do là gì?”


Người sĩ diện như tôi, sao có thể nói là vì họ không thích tôi được.


Tôi chỉ có thể giả vờ thoải mái nhún vai: “Còn lý do gì nữa, chán rồi thôi.”


Vừa dứt lời, mắt hai người càng đỏ hơn.


Tôi ngơ ngác, đang định hỏi họ bị sao vậy.


Phó Tư Yến đã trực tiếp cắt ngang lời tôi.


“Anh biết rồi. Chuyện này để sau hãy nói, anh cần suy nghĩ một chút.”


Nói xong, không đợi tôi phản ứng, anh đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.


“Anh no rồi, hai người ăn từ từ.”


Bình luận:


【Lạ thật, nữ phụ đã đồng ý ly hôn rồi, sao nam chính lại từ chối?】


【Chẳng lẽ là sức mạnh của cốt truyện? Phải đi hết tất cả tình tiết?】


【Chắc chắn là vậy. Nữ phụ còn chưa làm trò, nam chính cũng chưa xác định tình cảm của mình với nữ chính. Dù sao đây là thế giới tiểu thuyết, sao có thể để nữ phụ muốn làm gì thì làm được?】


【Hú hồn, suýt nữa tôi còn tưởng nam chính thích nữ phụ, không nỡ ly hôn đấy.】


【Lầu trên đừng chọc tôi cười. Nam chính còn chẳng nói một câu níu kéo nào, trông giống không nỡ lắm sao?】


Thì ra là vậy.


Tôi nằm trên giường.


Lần đầu tiên nảy sinh xúc động muốn chửi thề với thế giới này.


Không chọc được còn không trốn được à?


Nhất quyết ép tôi nhảy lầu đúng không?


Tôi thở dài.


Làm trò là chuyện không thể.


Vậy thì đợi đến khi Phó Tư Yến thật sự yêu nữ chính rồi tính.


Tôi ngồi dậy, lấy chăn từ tủ quần áo ra, chuẩn bị sang phòng khách ngủ.


Lời đã nói rõ, còn ngủ chung cũng không thích hợp.


Vừa đi đến cửa, tôi đã đụng phải Phó Tư Yến từ phòng tắm đi ra.


“Em đi đâu?”


Người đàn ông hỏi.


“Phòng khách. Đợi anh nghĩ xong thì nói với em, chúng ta có thể đi làm thủ tục ly hôn bất cứ lúc nào.”


Tôi tốt thật.


Tôi âm thầm khen mình một trận, sau đó đi về phía cửa.


Bỗng nhiên, một bàn tay to vòng qua eo bế bổng tôi lên.


Đến khi hoàn hồn, tôi đã bị Phó Tư Yến đặt lên giường.


07


“Ngủ ở đây.”


Giọng người đàn ông mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ.


Tôi muốn giãy giụa, lại bị Phó Tư Yến ấn xuống giường.


“Lâm Mãn, đừng quên bây giờ em vẫn là vợ anh.”


Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng ai chịu nhường ai.


Cuối cùng, vẫn là tôi đầu hàng trước.


“Biết rồi.”


Phó Tư Yến buông tôi ra.


Tôi đặt chăn lên giường, chuẩn bị mỗi người đắp một chiếc.


Phó Tư Yến nhíu chặt lông mày nhìn hành động của tôi, nhưng cuối cùng anh cũng chẳng buồn cất lời phản đối.


Sau khi thấy tôi ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại, anh mới lặng lẽ chui vào chiếc chăn của mình, giơ tay tắt đi ngọn đèn ngủ ở đầu giường.


Những dòng bình luận lại tiếp tục nhảy múa:


【Tuyệt quá, nam chính cuối cùng cũng có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành, không còn bị nữ phụ làm phiền quấy rẫy nữa rồi.】


【Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi thất vọng nha. Trước đây mỗi lần thấy nam chính bị nữ phụ trêu chọc đến mức không nhịn nổi, tôi thấy anh ấy quyến rũ dã man luôn.】


【Tôi cũng thấy thế luôn! Tuy không nhìn thấy hình ảnh chi tiết, nhưng chỉ riêng việc nghe âm thanh thôi cũng đủ làm da đầu tôi tê dại rồi!】


【Mấy cô gái cuồng chuyện ân ân ái ái đừng có chèo thuyền bừa bãi nữa được không? Nam chính là của nữ chính, nữ phụ cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ là công dã tràng thôi!】


08


Sáng sớm tỉnh dậy, tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình ngột ngạt đến khó thở.


Vừa mở mắt ra, tôi mới giật mình phát hiện bản thân đang chui rúc trọn trong vòm ngực vững chãi của Phó Tư Yến.


Cứng thật đấy.


Bàn tay to lớn của người đàn ông đang siết chặt lấy eo tôi, còn bàn tay tôi như thể có phản xạ tự nhiên, vừa tỉnh ngủ đã mò mẫm chính xác lên hàng cơ bụng săn chắc của anh.


Bên tai đột ngột vang lên một tiếng thở dốc bị nén chặt từ cổ họng người đàn ông.


Phó Tư Yến siết vòng tay ôm tôi chặt hơn nữa.


Tôi giật nảy mình vội vàng rút tay về, cuống quýt muốn chui ra khỏi lòng anh. Nhưng vừa mới lùi lại được một phân, đã bị Phó Tư Yến mạnh tay kéo ngược trở lại, giữ lấy bàn tay tôi đặt chễm chệ lên cơ bụng anh.


“Đừng quậy nữa, tiếp tục đi.”


Tiếp tục cái gì cơ?


Tiếp tục ngủ? Hay là...


Tiếp tục sờ?!

【A a a, sao nam chính với nữ phụ lại ôm ấp nhau thế kia?】


【Ai mà biết được! Đêm qua tự nhiên màn hình bị che đen mất nửa tiếng, lúc hiện lại thì hai người đã ôm chặt lấy nhau rồi. Môi nữ phụ còn sưng tấy lên, quần áo xộc xệch hết cả.】


【Chắc chắn là do nữ phụ chủ động quyến rũ rồi, chứ nam chính sao có thể ôm cô ta được!】


【Đáng ghét thật, tôi còn tưởng nữ phụ chủ động đòi ly hôn thật. Hóa ra lại là chiêu trò lạt mềm buộc chặt!】


Thật sự là do tôi chủ động sao?


Đến chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi bản thân.


Chẳng lẽ trước đây tôi thường xuyên quyến rũ Phó Tư Yến lúc anh ngủ, 

đến mức giờ tạo thành thói quen luôn rồi?


Nhìn người đàn ông đã thức dậy, thong thả thay quần áo ngay bên mép giường.


Hiếm hoi lắm tôi mới thấy hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng ấp úng xin lỗi: 

“Xin lỗi anh nhé, tối qua chắc em lại vô tình chui qua chăn của anh...”


Thân hình Phó Tư Yến khựng lại. Anh không ngoảnh đầu nhìn tôi, nhưng vành tai lại đỏ gắt lên một mảng.


Anh chỉ trầm mặc gật đầu một cái rồi xoay người bước ra ngoài.


Xem ra là giận thật rồi, đến một câu cũng chẳng buồn nói với tôi.


Tôi dùng sức vỗ đánh bốp mấy cái vào hai bàn tay hư hỏng của mình.


Mới chỉ nhẫn nhịn có một đêm không sờ mà đã thèm thuồng đến mức này rồi sao?!


Nhưng tôi cũng chẳng u uất quá lâu. Sau khi Phó Tư Yến và Phó Kim An đều đã rời khỏi nhà, tôi cũng sửa soạn quần áo đẹp đẽ rồi ra ngoài.


Tôi hẹn gặp cô bạn thân nhất của mình  Vương Hiểu.


Tôi và Vương Hiểu cùng nhau lớn lên từ cô nhi viện.


Bây giờ cô ấy đang cùng bạn bè hùn vốn mở một chuỗi quán bar.


Vì sợ bị người ta bắt nạt nên từ nhỏ ăn mặc đã rất phong cách, trung tính.


Cô ấy cao tận một mét bảy mươi tám, cắt kiểu tóc layer rẽ ngôi cực cool, đeo kính râm, khoác áo da khoẻ khoắn, đang thong thả nhâm nhi ly rượu cùng mấy anh em trong phòng VIP.


Vừa nhìn thấy tôi bước vào, Vương Hiểu nhếch mày trêu ghẹo:


“Ồ, đại phu nhân nhà hào môn tới chơi đấy à?”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên