Nhi Khánh tuy chơi với tôi chưa lâu nhưng mọi chuyện trong nhà tôi, nhỏ đều biết.
Có lẽ do nhỏ quá tinh ý, hoặc không khí gia đình tôi quá dễ nhận ra.
Khánh chưa từng nói quá sâu vào vấn đề gia đình tôi, lâu lâu chỉ hỏi thăm vài câu vì biết tôi không hứng thú kể mấy câu chuyện gia đình sướt mướt.
“ Đã ăn sáng chưa ? “. Khánh tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi.
“ Vừa ăn vài lát bánh mì “. Tôi thành thật trả lời.
“ Vậy ăn thêm đi…..ăn súp cua nha “
“ Đồng ý không ? “
Dòng suy nghĩ chợt kéo tôi lại, hình như tôi không mang đủ tiền.
Hôm qua cho cậu bạn kia mượn rồi tôi mua bánh mì, đến giờ trong người tiền không còn đủ mua một phần súp cua nhỏ nữa.
Khánh thấy tôi suy nghĩ lâu quá bèn lo lắng hỏi nhỏ : “ Sao vậy ? “
Tôi ngại ngùng nói không nên lời, chỉ lí nhí đủ hai người nghe : “ Tao không đủ tiền…”
“ Hả ? “
“ Vậy sao không nói sớm “
“ Để đó tao bao “
Tôi cắn môi, tay bấu chặt góc áo, cảm giác như bản thân đang lợi dụng lòng tốt của Khánh.
Không nhanh không chậm mở lời :
“ Mày cho tao vay đi “
Khánh bĩu môi cau mày, không hài lòng chất vấn tôi :
“ Có hai chục ngàn mà mày cũng giành với tao hả ? “
“ ….. “
“ Để tao bao mày đi, coi như quà sinh nhật sớm cho mày được chưa ? “
“ Nhưng sinh nhật tao tận tháng 8, nay mới tháng 12 thôi mà “
“ Thế mới nói quà sinh nhật sớm. Mày định không cho tao quyền được tặng quà cho bạn luôn à ? “
Khánh kiên nhẫn thăm dò biểu cảm gương mặt tôi, chợt nhỏ cười khi thấy tôi còn đắng đo : “ Nhận đại đi “
“ Vậy lần sau đến lượt tao bao mày đấy nhé “.
Tôi kiên quyết nói với người ngồi cạnh, chuyện này tuyệt đối phải thỏa hiệp.
Thấy đã dụ dỗ được tôi, Khánh nheo mắt cười tươi, thật sự xinh vô cùng :
“ Nhất trí “
Tới trước cổng trường, bọn tôi ghé hàng một cụ bà có đông người chờ mua.
Mùi súp thơm thoang thoảng, sánh óng, trông rất ngon miệng.
Vào trường đã liền tìm một chỗ thoáng mát, không quá đông đúc người để ngồi ăn.
Tôi đưa lên miệng từng thìa súp nóng hổi, không hấp tấp mà thổi nguội thìa súp rồi mới cho vào miệng.
Khánh nhìn tôi ăn ngon miệng liền cười tự hào : “ Đi ăn với tao toàn món ngon như vậy, xem ra là vỗ béo mày rồi “
Tôi cười hùa theo câu nói của nhỏ bạn, không từ chối.
Như có thắc mắc trong lòng, bất chợt nhỏ đưa mắt nhìn tôi nhưng không cất lời, chỉ im lặng suy nghĩ.
Tôi nhận ra ánh mắt của Khánh đặt lên người tôi hơi kì lạ, bình tĩnh hỏi :
“ Muốn nói gì sao ? “
Khánh lúc này mới thôi nhìn, cúi đầu trực tiếp nói lên điều bản thân đang nghĩ :
“ Chú cắt tiền tiêu của mày à ? “
Tôi hơi kinh ngạc nhưng cùng nhanh chóng lắc đầu phủ nhận : “ Không “
“ Sao mày nghĩ vậy ? “
Cô bạn nhỏ đảo mắt, gãi đầu giải thích :
“ Thì….lí do này mày mới không đủ tiền ăn chứ sao ? Tính mày đâu có tiêu sài hoan phí đâu “
Tôi khẽ cười kể lại chuyện hôm qua cho nhỏ để tránh việc Khánh ngày càng hiểu lầm hơn.
Khánh nghe xong thì bất ngờ với sự tốt bụng không cần thiết của tôi.
Một câu chuyện nhảm nhí như vậy, đầy người như thế sao cậu ta chỉ hỏi mượn mình tôi.
Nếu bắt chuyện để xin phương thức liên lạc thì không lạ nhưng lần này vừa cầm tiền đã chạy mất thế này.
Chính là lừa người.
“ Lỡ mày bị lừa thì sao ? Nếu hôm nay cậu ta không trả tiền thì mày định làm gì ? “
“ Tao chưa nghĩ tới “. Tôi vẫn vô tư ăn bát súp, chẳng nghĩ ngợi nhiều.
“ Nhưng nếu cậu bạn đó quên ví thật thì xem như tao giúp được một người đi, còn không thì…..”
“ Không thì sao ? “
“ Tao cúng rằm sớm “.
Khánh cười bất lực với mức độ vô tư của tôi, bình thản đáng sợ.
Đối với Khánh, tôi vẫn quá dễ bị dụ dỗ bởi mấy thứ xấu xa, luôn quá dễ đồng cảm nên cô bạn và Châu luôn thay phiên nhắc nhở tôi.
Tuyệt đối không được dễ mềm lòng.
Nhưng đến giờ vẫn không có hiệu quả, ngược lại hiện tại đã va vào bẫy địch.
Khánh tay chống lên trán, thở dài chán nản.
Tại lớp 11B6 - ban tự nhiên.
Châu đang hì hục chép bài tập Lí, tôi ngay ngắn ngồi vào chỗ, mắt nhìn sang cô bạn cùng bàn.
Nhỏ chép không ngơi tay như chạy đua với thời gian, đến nỗi chẳng rảnh liếc nhìn tôi.
Đến khi tổ trưởng đứng dậy kiểm tra từng người thì Châu mới chép xong, xoay phần cổ tay ê nhức, nhỏ quay sang bổ nhào vào lòng tôi :
“ Triều Hy ơi “
“ Tao sống rồi “
Biểu cảm nhẹ nhõm đó cũng dễ hiểu thôi vì cô Lí được mệnh danh là Uyên sư tử khi chỉ mới 26 tuổi.
Là giáo viên trẻ nhưng cô rất có trách nhiệm trong việc dạy, giao và kiểm bài.
Những học sinh không chú ý nghe giảng hay không làm bài đầy đủ, đều được cô tặng cho tấm vé cấm túc cuối giờ.
Kèm theo tiếng chửi mượt như tiếng ru, thâm sâu khó lường.
Tôi may mắn chưa được trải nghiệm tiết học tử thần đó nhưng Châu thì đã thử qua nên tinh thần học tập trong giờ Lý thật sự đã cải thiện không ít.
Tôi để mặc Châu đang ngọ nguậy trong lòng, khúc khích cười thành tiếng.
Nhỏ rời người tôi, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng lại.
Sau bèn chỉ tay về phía góc lớp gần tấm bảng thông báo nhỏ.
Tôi nhìn theo hướng tay Châu chỉ, là một cuộn giấy A0 được cuộn tròn đặt ngay ngắn ở trong góc.
“ Mua khi nào thế ? “.
Tôi không quay lại, vẫn còn trông nhìn cuộn giấy, lên tiếng hỏi.
“ Mới sáng nay thôi “. Châu nhún vai.
Tôi cụp mắt khẽ ừm một tiếng, giờ nên chuẩn bị lên ý tưởng rồi.
Những người còn lại đều quá im ắng nên tôi có phần sốt ruột hơn.
Thời gian không nhiều, tôi chỉ mong xong được phần nào hay phần đấy.
Giờ ra chơi cũng tranh thủ lên ý tưởng cho xong, cả Châu và Khánh cùng ngồi góp ý cho tôi sửa chỗ chưa hợp lí.
Kha Vũ miệng đang ngậm kẹo, đầu ngửa ra sau.
Cái dáng vẻ lười biếng thường ngày chợt bị thu hút bởi cô gái nhỏ đang loay hoay vẽ vời, được bao quanh bởi hai cô bạn khác.
Rất chuyên tâm.
Gần như làm việc gì cũng đặt vào nhiều tâm huyết.
Trong lớp cậu cũng rất ít khi thấy cô mất tập trung hay nói chuyện riêng.
Toàn tâm toàn ý vào việc nghe giảng và ghi chép.
Đôi mắt sâu, cậu lạnh lùng hỏi Nguyên, người còn mải cắm đầu chơi game :
“ Không định giúp một tay à ? “
Nguyên không ngẩn đầu, mắt dán chặt vào màn hình nhưng vẫn đáp lại :
“ Chuyện gì mới được ? “
Khiêm hiểu chuyện ngưng ván game, đưa mắt nhìn sang chiếc bàn cuối tổ hai.
Nơi bọn tôi đang mải mê trò chuyện về ý tưởng.
Huých vai Du Nguyên khiến cậu ta khẽ giật mình, thua luôn cả trận.
Còn chưa kịp than trách đã bị lôi đi làm nhiệm vụ.
“ Đi đâu vậy ? “
“ Còn đi đâu được nữa “
Khiêm đẩy người Nguyên về phía bọn tôi, đến lúc này cậu ta mới bắt đầu hiểu ý mà lên tiếng.
Tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn. Du Nguyên tiến lại, tươi cười chào hỏi :
“ Có cần phụ gì không ? “
Khánh tặc lưỡi mỉa mai, ánh mắt không thân thiện dán vào người thiếu niên đứng gần đó :
“ Tốt quá nhưng tụi tao làm xong rồi “
Nguyên gãi đầu bối rối, gượng cười cho đỡ xấu hổ : “ Thế hả….vậy lúc nào cần thì nói nha “
Cậu bạn năng nổ như vậy cũng đã có tinh thần lắm rồi nhưng chưa đến lúc thích hợp thôi, tôi cũng coi như đỡ được một chút lo lắng.
Chủ động tốt hơn là bị động mà.
Khi đang chuẩn bị quay người rời đi, cậu ta bất chợt nhớ ra một chuyện, xoay lại nói với tôi :
“ À…Triều Hy cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi rồi ha “
“ Vậy tôi thêm cậu vào nhóm làm poster, muốn trao đổi gì cứ nhắn vào đó là được “
Tôi gật đầu tỏ ý tán thành, điều này sẽ giúp ích cho chuyện làm việc nhóm nên không có gì phải từ chối.
Về lại chỗ ngồi, Nguyên lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, thăm dò hai cậu bạn :
“ Người ta làm xong hết rồi “
“ Không cần tao giúp “
“ Vậy được chưa ? “. Nguyên nhún vai vô tư hỏi.
Không gian yên tĩnh cứ như cậu ta tự độc thoại một mình, bọn họ nghe nhưng lại chẳng ai chịu trả lời.
Nguyên mặc kệ hai người Gia Khiêm và Kha Vũ, chuyên tâm tiếp tục trò chơi.
Thời tiết của một tháng cuối năm cứ mãi thất thường, vừa thấy nắng đã vội mưa.
Mây đen giăng kín trời, gió thổi các cành lá đập mạnh vào lớp kính cửa sổ.
Tới tận lúc ra về vẫn chưa ngơi, còn có dấu hiệu ngày càng nặng hạt.
Nhi Khánh đã được phụ huynh đưa về, Minh Châu lại đang họp ở phòng hội đồng.
Tôi đứng chờ bớt mưa ở sảnh trường, đa số học sinh đều ở đây đợi phụ huynh đến đón.
Chật chội và ồn ào.
Lớp nước mỏng từ đế giày đã đóng mộc lên nền gạch một dấu chân.
Tôi vô thức nhìn làn nước mưa tạt vào bậc thềm, rồi lại nhìn chiếc đồng hồ lớn giữa sảnh.
Sắp đến giờ đi học thêm nhưng mưa chưa tạnh, tôi lại không mang theo ô.
Đánh liều tôi cởi bỏ chiếc áo khoác, giơ cao qua đầu che chắn bản thân ít bị ước mưa nhất có thể.
Lao nhanh ra ngoài, dùng hết tốc lực chạy về hướng trạm xe.
Vải áo dày tung bay phấp phới, mưa cũng không chờ đợi rơi, tôi chạy đua trong làn mưa mờ ảo.
“ Chờ đã “
Một lực mạnh nắm lấy quai cặp tôi kéo giật ngược, tôi mở to mắt bất ngờ xém trượt ngã.
May mắn tôi va phải thứ gì đó, đỡ lưng tôi đang ngửa ra.
“ ? “
Một màu xanh hơi ngả tím phủ lên mũi giày và toàn cơ thể tôi.
Tôi đã không còn cảm nhận được độ lạnh của nước mưa nữa, nói cách khác tôi không còn dính mưa, mà chỉ cách nó một lớp ô mỏng.
Theo quán tính tôi chầm chậm quay đầu, chiếc áo đồng phục với phù hiệu xanh, cùng mùi hoa sữa dịu nhẹ.
Trên đó đề tên : Đỗ Kha Vũ - 11B6.
Ngẩn đầu tôi nhìn thẳng người con trai đang chắn trước mặt, cậu ta cúi thấp đầu nhìn tôi.
Ánh mắt khẽ mềm mại, cậu đưa tay chạm mũi, giọng nói không chút ác ý :
“ Không mang dù ? “
Tôi lúng túng lùi xa sau, xốc lại cặp, mắt nhìn sang hướng khác khẽ gật đầu ừm.
“ Đừng lùi nữa….cậu muốn tắm mưa à ? “
Vũ nghiêng ô ra sau che lưng tôi lại, bất động tôi đứng yên tại chỗ, chỉ kịp nói cảm ơn.
Tiếng mưa vang bên tai như một bản hoà ca, cả khoảng sân lớn tấp nập người chạy với bờ vai ướt sũng.
Thấy không thể cứ đứng nói chuyện giữa trời gió thế này.
Người thanh niên đang đứng phía trước khom lưng, nhìn thẳng vào tôi còn đang bối rối :
“ Đến trạm xe kia hả ? “
“ Mình giúp cậu một đoạn “
“ Không cần đâu “
Tôi kiên quyết từ chối, nếu nhận sẽ là mang ơn, chính tôi cũng rất khó xử.
Bản thân tôi không muốn làm phiền người khác, đối với tôi mọi chuyện đều có thể tự mình giải quyết.
“ Tớ là học sinh giỏi đấy…..”. Kha Vũ nói nửa chừng liền dừng lại, đuôi mắt cong lên.
Tôi không hiểu điều cậu muốn nói là gì, nhẹ nhàng hỏi lại : “ Hả ? “
Cậu nói tiếp :
“ Không thể thấy người gặp khó mà không giúp “
Tôi ngạc nhiên trước lí do vô lí nhưng cũng có phần thuyết phục, dù đang còn hoài nghi nhưng cũng không thể đứng mãi cho mưa tạt.
Tôi cúi mặt : “ Tuỳ cậu “
Bỏ lại một câu rồi nhanh chóng sải bước.
Vũ đi cạnh tôi, tay cầm ô, không ai nói chuyện với ai.
Đến trạm xe
Lau khô ghế, tôi ổn định chỗ ngồi rồi chờ xe đến.
Còn cậu bạn kia thật sự rất hăng hái trong việc giúp người, giúp đời.
Tôi cứ nghĩ chỉ cùng cậu ta đến trạm rồi chân thành cảm ơn là không còn liên quan đến nhau nữa.
Nhưng sao cậu ta vẫn ngồi bên cạnh tôi vậy ?
Nhẹ nhàng gập chiếc ô, Vũ đặt nó tựa vào khung ghế.
Vuốt nhẹ mái tóc, tay đút vào túi quần, dáng vẻ đầy kiêu ngạo.
Ngồi trên một dãy ghế, cùng một mẫu đồng phục và chung một lớp nhưng chẳng ai thân ai.
Tôi gấp gọn chiếc áo khoác dính mưa, đặt trong một túi zip.
Tôi lặng người ngắm nhìn cơn mưa như trút nước, đôi giày ướt đẫm khiến chân tôi khó chịu.
Tôi cởi bỏ cả vớ và đôi giày thể thao, mặc chân có bị lạnh.
Hôm nay mưa lớn, cậu bạn vay tiền tôi cũng không đến đợi xe.
Số người chờ ở trạm cũng ít đi khá nhiều, đường phố lại xuất hiện đầy những chiếc áo mưa đủ màu, đủ hình.
Quay sang thăm dò người thanh niên kì lạ, cậu nhắm mắt tựa đang ngủ.
Bản thân tôi thật lòng tò mò, sao có thể ngủ ngoài trời mưa gió thế này ?
“ Đừng nhìn mình nữa “. Cậu không mở mắt chỉ dịu dàng trêu chọc vài câu.
“ Không…không có “
Tôi mải nghĩ nên quên thu ánh mắt lại khiến cậu ta hiểu lầm nghiêm trọng.
Ấp úng định giải thích thì Vũ đã thẳng lưng, xoay mặt nhìn chằm chằm tôi.
“ Nhận xét đi “
“ Hả ? Nhận xét gì chứ ? “
“ Mặt mình “
“…….”
Đến cạn lời, tôi đối mắt với gương mặt cợt nhã của Vũ.
Ánh mắt có vài tia mềm mại, tôi thấy tầm mắt cậu dao động như đang lần lượt nghiền ngẫm cả gương mặt tôi.
Hoảng loạn tránh cái nhìn nguy hiểm của người thiếu niên, tôi bình tĩnh phủ nhận : “ Mình không có nhìn cậu “
Tiếng cười của cậu không quá lớn nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, môi cậu cười ôn nhu khẽ ồ một tiếng đầy nhẹ nhàng.
“ Vậy là do mình tự ảo tưởng rồi “
Sao câu nói này nghe hờn dỗi thế nhỉ ? Tôi liếc mắt lén nhìn biểu cảm của cậu ta.
Hơi cúi đầu, khoé miệng mím chặt, toát lên sự vô tội.
Tôi kéo khoá balo, lấy từ chiếc ngăn nhỏ vài viên kẹo.
Chìa tay đến trước mặt Vũ thở dài : “ Chọn đi “
“ Coi như quà cảm ơn vì cho mình đi nhờ ô “
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com