Tôi dù muốn trốn cũng không trốn được, đã quay trước lớp như vậy không thể có gian lận.
Không thể trách ai được chỉ đành trách bản thân quá may mắn ở những khoảng này.
Tôi đắng đo suy nghĩ, thôi thì đành thuận theo vậy, chỉ có thể tự mình điều chỉnh thời gian.
Du Nguyên vẫn chưa vào lớp nên cậu ta chưa biết được tin này, nếu biết chắc nhất quyết đòi đổi người.
Châu và Khánh vỗ vai động viên tôi, riêng Châu gương mặt đã đầy cảm giác tội lỗi.
“ Không sao, cũng không phải do mày sắp xếp mà “.
“ Mày còn thời gian không đó ? “. Khánh tiếp lời.
“ Chẳng biết nữa….nhưng tao có thể sắp xếp “.
“ Vậy được rồi. Có gì tao với Khánh phụ mày. “
Tôi khẽ cong môi cười, ít nhất cũng có được hai người bạn tốt này.
Du Nguyên cùng Khiêm và Vũ bước vào lớp, tay vẫn ôm trái bóng nhỏ bên hông.
Mở nắp chai nước, Nguyên ngồi lệch sang một hướng, đưa lên miệng uống từng ngụm.
“ Chúc mừng mày nha “. Một cậu bạn lên tiếng.
Nhóm Kha Vũ khó hiểu nhìn người kia, chúc mừng thằng Nguyên về chuyện gì ?
“ Có ai vừa tỏ tình tao à ? “. Nguyên hưng phấn hỏi.
Cậu bạn kia chỉ tay lên bảng, cùng điệu cười chọc ghẹo.
Lúc này Khiêm mới để ý dòng chữ màu phấn vàng, không quá lớn đang nằm chễm chệ một góc bảng.
“ Danh sách tham gia trang trí poster kỉ niệm thanh xuân “
Tên cậu ta ngay ngắn nằm ở đầu.
Nguyên liếc mắt đọc dòng chữ mà tí nữa đã sặc nước, Khiêm được đà càng trêu chọc hơn.
“ Mày thích mấy trò này từ lúc nào vậy ? “
“ Tao đâu có đăng kí “
“ Là bấm số ngẫu nhiên “.
Nhi Khánh đang chép bài, không quay xuống chỉ chầm chậm giải thích.
“ Không được….tao không đồng ý “
Nghe thấy tiếng nói chuyện quá lớn, tôi đưa mắt trông sang chỗ Nhi Khánh và bọn họ.
Châu đang điền danh sách cũng vội chêm lời, sự bực bội lấn át sự điềm tĩnh hằng ngày :
“ Là bấm ngẫu nhiên, mày phàn nàn gì hả ? “.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Châu, Nguyên giãn cơ mặt nhỏ giọng lên tiếng :
“ Tao đâu có năng khiếu….mày suy nghĩ đổi người đi “.
“ Không “. Châu thẳng thắng đáp.
Tôi chỉ ngồi yên lặng hóng chuyện không cất lời, đa phần ai vào trường hợp như thế cũng có cách xử lí giống cậu ta vậy.
Trốn tránh, đùn đẩy.
Không thể đôi co với Châu nên Nguyên buồn bực thỏa hiệp, Khiêm bên cạnh không ngừng nhịn cười:
“ Tao chờ tác phẩm đầu tay của mày “
Vũ tuy không rõ ràng thể hiện sự trêu chọc nhưng môi đã khẽ cong một đường nhẹ.
Tôi cũng không biết bản thân sẽ cố gắng được tới đâu, có làm việc nhóm cùng họ được hay không nhưng mục đích cuối cùng vẫn là nên hoàn thành tốt nhất có thể.
Khi giáo viên bộ môn bước vào lớp, mọi chuyện mới dần ổn định và im ắng đi.
Thời gian học buổi chiều cứ thế trôi qua êm đềm, không có gì đặc biệt.
Chốc lát lại vang lên tiếng bóng va chạm với sà ngang, tiếng hò reo phấn khởi từ nơi sân bóng vọng vào lớp học.
Tôi ngồi học nhưng tâm hồn đôi lúc lại thả trôi, tay chống cằm chán nản nhìn ra hành lang ám nắng vàng.
Sao một ngày lại dài vậy chứ ?
Tôi chỉ có thể giả vờ chăm chỉ, tay sửa bài, mắt dán vào đề cương, thầm động viên bản thân cố gắng đến hết ngày.
Đến khi ra về, tôi lại như một cô rùa chầm chậm thu dọn sách vở. Cánh tay khẽ đung đưa chào tạm biệt hai nhỏ bạn.
Hôm nay bọn tôi không về chung vì tôi còn giờ học thêm.
Một mình ngồi chờ ở trạm xe buýt cùng dòng người tấp nập, làn gió lướt nhẹ trên khuôn mặt tôi, khẽ làm bay phần tóc mái ngắn.
Tôi chẳng buồn chỉnh lại, mắt chăm chăm nhìn mũi giày, đôi giày trắng tinh đã lấm lem chút bùn đất.
Chiếc máy phát nhạc được tôi đặt trên đùi, đã gắn sẵn tai nghe, đều đều vang bên tai.
Tôi tạo cho mình một thế giới riêng trên băng ghế dài, mặc kệ thế giới ồn ào ngoài kia.
“ Hoa sữa rơi,
vơi đầy quanh trên đường nơi anh thường đi với em ….. “
Giai điệu nhẹ nhàng bị cắt ngang khi tôi nhìn thấy bàn tay đang đung đưa trước mặt.
Tôi tháo tai nghe, ngẩn mặt nhìn người đứng chắn phía trước.
Là một cậu bạn có lẽ trạc tuổi tôi, người khá gầy, khuôn mặt biểu lộ ý cười khi thấy tôi ngước lên.
“ Có chuyện gì sao ? “. Tôi lịch sự hỏi.
Thấy tôi cất lời trước, người kia mới bắt đầu ngượng ngùng gãi đầu :
“ Mình quên mang theo ví nên không còn tiền ăn….thấy cậu hay đợi xe ở đây nên có thể cho mình mượn chút tiền không ? “
“ Ngày mai mình cũng đợi xe ở đây nhất định sẽ trả cậu “
Tôi lúng túng trước lời đề nghị mà bản thân vừa nghe thấy, nhìn đồng phục thì cậu bạn này không học cùng trường với tôi.
“ Cậu muốn mượn bao nhiêu ? “
“ Hai trăm ngàn “. Cậu ta giơ ngón tay thể hiện theo lời nói, ánh mắt cũng khẩn trương hơn.
Tính chắc chắn trong lời nói không cao khiến tôi hơi nghi ngờ nhưng nếu lỡ cậu bạn này thật sự cần tiền thì sao ?
Thôi đành vậy…
Tôi moi từ trong túi ra số tiền còn trong người, đếm đi đếm lại cũng còn không quá một trăm nghìn.
“ Mình không có đủ. Xin lỗi cậu nha “
“ Vậy cậu còn khoảng bao nhiêu ? “. Cậu ta tiếp tục hỏi.
“ Khoảng tám mươi “
Suy nghĩ một lúc, cậu ta gật đầu thành khẩn nhờ vã : “ Vậy cũng được “
Tôi cân nhắc kĩ lưỡng liền hỏa thuận với cậu thanh niên trước mặt :
“ Mình chỉ có thể cho cậu mượn năm mươi nghìn thôi vì mình cũng cần mua đồ ăn….được không ? “
“ Được “
Tôi khẽ đưa tờ tiền, cậu ta rất nhanh đã giật lấy, để lại một câu cảm ơn qua loa rồi chạy mất.
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn nghĩ cậu ta là người tốt vì nhìn đồng phục thì là của một trường cấp ba rất nổi tiếng về học tích giảng dạy và học tập nên chắc cậu bạn này không phải người xấu.
Chuyến xe buýt rất đúng giờ đậu trước trạm, tôi chọn ngồi hàng gần cuối cạnh cửa sổ, tai tiếp tục nghe nhạc.
Khung cảnh đường phố gần về đêm nhanh chóng lướt qua ô cửa nhỏ, bầu trời ánh lên vài tia nắng chiều cùng những tầng mây xanh lơ lửng.
Sau khi tôi rời đi chưa lâu, cậu bạn vừa vay tiền tôi - tên là Phúc đã nhanh chóng tụ họp với đám bạn của cậu ta ở một quán net gần đó.
“ Tao đến rồi đây “
Nói xong liền quàng vai bá cổ mấy thanh niên đang hóng hớt, chăm chú theo dõi ván đấu căng thẳng.
Kha Vũ với thao tác tay nhanh nhẹn đã hạ gục được con quái cuối game, màn hình hiển thị dòng chữ chúc mừng kèm âm thanh sống động.
Nguyên tháo tai nghe, cau mày hỏi :
“ Mày làm gì mà giờ mới tới hả ? “
“ Xém tí là mất chuỗi “
Phúc bỡn cợt, giọng điệu đầy khoe khoang về việc bản thân vừa làm :
“ Tao vừa lừa được một con nhỏ khù khờ đưa tiền cho tao “.
Cậu ta cười lớn, không chút để tâm đến sắc mặt những người còn lại.
Nguyên nhếch mép,không tin chuyện thằng Phúc vừa nói :
“ Nói dốc “
Thấy có đứa không tin, cậu ta vẻ mặt đầy tự hào, từ từ lấy ra tờ năm mươi nghìn đã sớm nhăn nheo.
“ Tao đây chưa bao giờ nói xạo “
Cả đám nhìn theo động tác của Phúc, không khỏi có người khó chịu nhưng hầu hết là cười cợt đứa con gái ngu ngốc trong câu chuyện vừa rồi.
“ Đệch “
“ Mày cũng khôn thật đấy “
“ Nhỏ đấy là ai vậy ? “
Phúc chống tay lên trán vờ suy nghĩ, một lúc sau liền giở giọng đắc thắng :
“ Là học sinh cùng trường bọn thằng Vũ….do nó mang áo khoác nên tao không nhìn thấy bảng tên “
“ Nhưng mà…….”
Ngập ngừng để lấy tí hồi hộp, cậu ta nháy mắt, miệng cũng theo đó cười tươi :
“ Nhỏ đó trông khá xinh….hình như hay ngồi chờ xe buýt ở trạm kia kìa “
Nghe cậu bạn nói thế vài người cũng không khỏi hùa theo, có người còn khen lấy khen để độ “ thông minh “ của Phúc.
Khuôn mặt góc cạnh của chàng trai khó chịu không chút che giấu, Kha Vũ tháo tai nghe, ánh mắt sắt lạnh nhìn thẳng vào người đang luyên thuyên kể chiến tích của bản thân :
“ Ngưng được rồi đấy “
“ Đem trả lại đi “
Du Nguyên và Khiêm ngồi bên cạnh gật đầu tán thành, tuy không nói rõ ra ngoài nhưng ánh mắt ba người bọn họ nhìn nhóm người đang nói chuyện hiện lên sự khinh thường.
“ Không hay ho gì đâu “. Khiêm đanh giọng.
Phúc im lặng không nói đến nữa nhưng ngón tay đã siết chặt vào nhau.
Dù không bằng lòng nhưng cậu ta không có tiếng nói, vẻ ngoài không nổi trội, thành tích học hành hay đánh nhau đều không có gì đặc biệt.
Có thể nói Vũ, Nguyên, Khiêm là những người đứng đầu nhóm học sinh cá biệt này, còn cậu ta chỉ may mắn được gia nhập mà thôi.
Nên cậu thanh niên cũng từ đó nuôi nấng một hạt giống ganh tị trong lòng, ánh mắt dần trở nên khó đoán.
“ Được thôi, trả thì trả “
Tôi bước xuống trạm dừng, xốc lại chiếc balo trên vai rồi đi bộ vài phút để đến trung tâm học thêm.
Cất gọn tai nghe cùng chiếc máy phát nhạc vào túi áo khoác, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
“ Em chào chị ạ “. Tôi cười, khẽ cúi đầu chào chị nhân viên lễ tân.
Thấy chị cười đáp lại, tôi liền tiến về phía lớp học ở lầu một.
Trong lớp học này tôi cũng chẳng hay nói chuyện cùng ai, chỉ đơn giản đúng giờ vào học và đúng giờ mà rời đi.
Do vậy tôi thường ngồi một mình, một góc, đôi khi là cả một dãy chỉ có mỗi tôi.
Tôi không bắt chuyện trước cũng chẳng ai bắt chuyện với tôi.
Hoàn toàn là một cá thể tách biệt.
Hôm nay vẫn như bình thường, tôi vừa vặn đặt chiếc cặp ở bên cạnh, không chậm trễ mà lấy sách vở để sẵn lên bàn.
Lớp vẫn còn khá vắng chỉ lác đác vài người, không gian tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng lật sách hay tiếng bút ma sát với mặt giấy trắng.
Tôi không muốn phí thời gian thêm, ngay ngắn ngồi giải nốt những phần còn thiếu.
Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới gần như vào đông đủ, giáo viên cũng đã bắt đầu giảng bài chi tiết.
Tiếng đồng hồ cứ tích tắc vang lên xen lẫn vào những lời giảng.
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc lúc 10 giờ, tôi về đến nhà.
Đón chờ tôi chỉ là không gian tối om, không có chút ánh sáng.
Không quá ngạc nhiên khi bảy năm qua tôi tập làm quen với cảm giác không có người chào đón, không có ai chờ đợi.
Bố tôi rất giỏi trong việc dạy con cái tự lập.
Tôi không bật đèn chỉ im lặng ngồi cởi giày, tiếng loạt xoạc là thứ âm thanh duy nhất khiến căn nhà bớt lạnh lẽo .
Bố và dì tôi đều đã đi ngủ hết rồi nhỉ ?
Tựa lưng vào chiếc tủ gỗ, tôi còn chẳng dám thở mạnh hoặc có thể không còn đủ sức để làm vậy.
Cứ như thế để màn đêm phủ lên cả con người, tôi thật sự chỉ muốn nằm ngủ luôn ở đây cho xong.
Nhưng mớ bài vở không cho phép tôi thư giãn dễ dàng như vậy.
Lê từng bước nặng nề lên phòng, bầu trời đã tối sẫm đi nhiều gam màu nhưng trong nhà còn tối tăm hơn, cái bóng lưng gầy, chật vật sống hết một ngày.
Tôi vươn tay bật công tắc đèn, căn phòng nơi tầng hai sáng đèn giữa màn đêm.
Ngả lưng lên chiếc giường ấm áp, tôi chỉ nằm đó nhưng không ngủ.
Tôi nằm đó nghe tiếng tim chính mình đập, nghe hơi thở của chính mình.
Đến lúc thấy đủ sẽ tự nhiên đứng dậy tắm rửa, rồi lại ngồi vào bàn giải đề, bám víu vào mấy con số, mấy công thức ngoằn ngoèo.
Để chứng minh bản thân vẫn ổn.
2 giờ 15 phút sáng
Tôi bắt đầu vùi mình trong chăn, chợp mắt.
.
Tấm rèm treo trước cửa sổ nhẹ đung đưa, trời vẫn còn tối.
Thời tiết lành lạnh khiến tôi rùng mình, hé mở mắt nhìn giờ trên điện thoại.
Đã hơn 4 giờ rồi.
Tôi vén tấm chăn lớn để lộ ra đôi bàn chân nhỏ trắng hồng.
Vẫn đúng giờ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bụng tôi hơi đói liền xuống bếp cắt vội vài lát bánh mì, khuếch mứt qua loa rồi mang lên phòng.
Sáng nay có thể thư thả một chút vì tối qua tôi đã làm xong gần hết bài tập, chỉ còn lại vài bài khó, định bụng sẽ mang lên lớp hỏi Khánh với Châu.
Màn sương mỏng động lại trên lớp kính, lăn thành từng vệt dài.
Tôi ngồi đăm chiêu, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ.
Tay bật mở điện thoại, chọn một bài nghe tiếng anh.
Có thông báo hiện lên đầu giao diện màn hình, tôi bấm vào xem.
Là lời mời kết bạn của Du Nguyên, gửi từ tối hôm qua.
Tôi hơi phân vân nhưng rồi cũng chấp nhận lời mời kết bạn.
Còn một thông báo khác là dự báo thời tiết nhưng tôi chẳng để ý lắm, cứ thế bỏ qua.
Bước ra khỏi nhà từ sớm với thời tiết dễ chịu, tôi đi dưới những tán lá rợp bóng cây xanh mát.
Đến trạm nhưng vẫn chưa thấy Khánh, tôi bình thản ngồi đợi.
Khánh đi học rất đúng giờ do đó giờ đến trạm xe cũng sẽ cố định, còn tôi rất thất thường, không cụ thể nên sẽ có lúc đến sớm hơn Khánh.
Ngồi trên băng ghế chờ, tôi đưa chân đá vài viên đá tạo tiếng lách cách.
Tay nắm quai cặp, nghịch như đứa con nít chờ người tới đón.
“ A “. Tôi khẽ kêu lên.
Khánh cốc nhẹ vào đầu tôi khi tôi không để ý, cô bạn ngồi ngay cạnh, lên tiếng bắt chuyện :
“ Lại trốn chú đi sớm à ? “
“ Ừm “
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com