Mưa đã vơi dần, chỉ còn tí tách tiếng nước rơi xuống nền đất, tạo thành một trũng nước nhỏ.
Người ngồi cạnh tuy bất ngờ với hành động của tôi nhưng Vũ một chút cũng không có vẻ gì là sẽ từ chối.
Từng cử chỉ của cậu thu hết vào mắt tôi, vươn tay lấy viên kẹo vị nho, cậu ngẩn đầu khi biểu cảm đã về trạng thái bình thường.
Kha Vũ lia nhìn đôi chân trần, trắng bệnh đã hiện ra các nếp gấp da do ngăm nước lâu của tôi.
“ Cậu chờ mình một chút đừng đi đâu cả ”
“ Nhưng xe…..”
Cậu đứng bật dậy căn dặn tôi vài câu rồi hấp tấp chạy đi đâu đó, không cho tôi chen vào câu nào.
Nhìn kim phút đồng hồ đang hoạt động hết công suất, tôi hướng mắt về con đường còn vương tấm lưng của cậu.
Ngoan ngoãn ngồi chờ nếu không sẽ rất bất lịch sự khi đi mà không nói tiếng nào.
5 phút…
10 phút…..
Cậu vẫn chưa quay lại.
Tôi còn đang lo bản thân bị đem ra làm trò mà không biết, tiếng thắng xe vọng vào đầu tôi.
“ Xe đến rồi “. Tôi thầm nghĩ.
Nhường cho mọi người đi trước còn bản thân đi cuối cùng, dù rằng nếu đi cuối chỗ ngồi yêu thích khó mà giữ được nhưng tôi tin Kha Vũ sẽ quay lại.
Hoặc vì tôi không muốn tin bản thân lại ngu ngốc bị lừa dễ dàng như vậy.
Hết người này đến người khác lên xe, tôi vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng cậu phía xa.
“ Cô bé con có lên không ? “. Chú tài xế hiền hậu hỏi.
“ Vâng có ạ “
Tôi bất lực từ bỏ, chân trụ vừa vặn đặt lên sàn xe.
Khi chuẩn bị lấy đà bước cả người, tôi bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên.
“ Triều Hy. Trần Triều Hy đợi đã “
Đáy mắt không khỏi bất ngờ với hình ảnh người thiếu niên chạy thục mạng về phía tôi, tay còn cầm một túi đựng.
“ Chú ơi…chú chờ con một chút “
Tôi quay hẳn người, kéo ngắn khoảng cách với cậu.
Mồ hôi khiến tóc cậu ướt đẫm, thở sắp không ra hơi.
“ Cậu đi đâu….”
Tôi chẳng kịp nói hết câu Kha Vũ đã cúi người, đôi dép màu xanh đen với kiểu dáng dễ thương được cậu nhanh nhẹn đặt trước chân tôi.
“ Mang vào đi kẻo lạnh chân đấy “
Cậu lau mồ hôi, miệng cười nhưng lòng không khỏi lo lắng cho tôi.
“ Cậu bảo mình đợi là để đưa thứ này à ? “
“ Ừm “
Tôi nhìn người con trai thường ngày kiêu ngạo, hống hách nay lại dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt.
“ Cảm ơn cậu “
Không nỡ từ chối khi thấy cậu mệt lã như vậy vì mua dép cho tôi, lòng tôi chân thành cảm ơn cậu.
Tôi mang đôi dép có hơi rộng hơn chân, ngước nhìn cậu đầy cảm kích.
Kha Vũ tặc lưỡi, thở dài khi nhìn tôi đi đôi dép không vừa chân :
“ Lấy cỡ nhỏ rồi mà vẫn không vừa. Cậu ốm quá đấy “
“ Phải ăn nhiều lên chứ “
Mặt đã ửng đỏ khi nghe cậu chê tôi ốm, còn đang định phản đòn thì tiếng hối thúc của bác tài xế đã ngăn tôi lại.
“ Đi đi…Cậu sắp trễ rồi “
“ Vậy…ngày mai mình trả tiền lại cho cậu “. Tôi chạy nhanh lại cửa, quay đầu nói với Vũ.
Khi cánh cửa xe gần khép lại, tôi mới nghe tiếng cậu vọng nhỏ :
“ Không cần trả mà “
May mắn chuyến xe hôm nay không quá đông, chỗ tôi hay ngồi vẫn còn trống. Kéo mở cửa sổ, gió không ngừng luồn vào trong xe, tôi nhìn Vũ đang đứng phía dưới .
Cậu chẳng nhúc nhích, tay cho vào túi quần, cong mắt nhìn tôi ngồi trong xe.
“ Về nhà cẩn thận “. Tôi đưa đầu về phía trước, ngập ngừng tạm biệt cậu.
“ Cậu cũng vậy “.
Xe lăn bánh rời khỏi trạm dừng, tôi thẳng tiến đến chỗ học thêm.
Kha Vũ đứng nhìn chiếc xe chạy mất hút trên làn đường tại ngã rẽ.
Chầm chậm quay người ghé vào một tiệm net gần đó.
Khiêm chán chường nhìn Kha Vũ hiên ngang bước vào quán, chỗ ngồi trung tâm đã được chừa hẳn ra cho cậu, thoải mái tựa lưng đầy ngông cuồng.
“ Nhờ mày lấy giúp cây dù mà mất nửa tiếng đồng hồ “
“ Trường lớn quá nên mày bị lạc hả ? “
Vũ không phản bác, giao diện game được ấn mở nhanh chóng.
Mặt không biểu cảm, đeo tai nghe cách li tiếng than vãn của Khiêm.
Nguyên đánh mắt sang chỗ cô gái xinh xắn ẩn phía sau dãy máy, thở dài.
Ngón tay hoạt động nhanh nhẹn, gõ chữ vào khung tin nhắn trong game, cảnh báo Vũ sắp có yêu nhền nhện :
“ Nhỏ Vy tìm mày kìa “
“ Đợi cũng được cả tiếng rồi chẳng chịu đi “
Vũ khó chịu cau mày, phản hồi lại tin nhắn : “ Mày dẫn đến ? “
Nguyên vỗ mạnh vai cậu bạn, lắc đầu tỏ vẻ không biết, tiếp tục gõ phím :
“ Nhỏ bảo nghe từ người quen nên biết mày ở đây “
Nếu nói về kiên trì chắc không ai qua được Vy, tỏ tình không biết bao nhiêu lần bị từ chối cũng mấy năm nhưng nhất quyết không gác lại tình cảm.
Ngoại hình Vy lại thuộc top đầu, các đường nét gương mặt rất hoàn hảo lại có cá tính mạnh nên được rất nhiều người thích.
Trước đó hồi cấp hai, Kha Vũ học cùng lớp với cô bạn và chơi cùng một nhóm.
Vy cũng từ đó âm thầm nảy sinh tình cảm.
Theo đuổi đã được 4 năm nhưng vẫn chưa có kết quả.
Vy chờ mãi cuối cùng cũng thấy Vũ đến, vui mừng chạy lại chỗ cậu ngồi, giọng run run :
“ Còn tưởng cậu tránh mình “
Tay đặt lên vai cô vuốt nhẹ, hành động vô cùng thân mật thể hiện rõ tâm tư.
Kha Vũ lách vai, vặn cổ với ánh mắt lạnh lùng nhưng không đáp lại như nhằm khẳng định tính chính xác của câu nói vừa rồi.
Cái gượng cười của nhỏ lọt thỏm vào mắt bọn Nguyên, lụy tình đã lâu thế này nếu thấy không tội là nói dối nhưng họ cũng bó tay.
Mẫu người yêu của Vũ không phải người.
Vy lôi từ balo hộp bánh quy nhỏ, mùi thơm của sữa và chocolate len lỏi.
Dứt khoát đặt lên bàn :
“ Các cậu thử đi, mình tự làm đấy “
Nhanh chóng quay đi khi đã bày tỏ hết lời cần nói hoặc có thể do cô sợ nghe lời từ chối của người thanh niên vô cảm kia.
Không quên chào tạm biệt nhóm Du Nguyên đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Vy nghĩ nếu nói vậy có lẽ Vũ sẽ nhận vì chưa lần nào cô tặng quà riêng cho cậu mà cậu thật lòng nhận lấy.
Nhưng Hoài Vy đã không biết rằng…
Đến cuối cùng Kha Vũ vẫn chẳng hề động vào miếng bánh quy nào, cậu không chút luyến tiếc mà rời đi, bỏ lại đám bạn còn đang lề mề thu dọn đằng sau.
Đạp lên những phiến lá khô tạo âm thanh loạt soạt, bóng đen cao gầy của cậu in vào nền đất cằn.
Nguyên, Khiêm lóc cóc chạy theo sau. Đi song song với cậu bạn, ba thiếu niên vừa trò chuyện vừa chầm chậm sải bước về nhà.
.
Căn phòng tối, đèn chẳng được bật, chỉ là chùm sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đăm chiêu của Đỗ Kha Vũ.
Phần thân dưới đều nằm gọn trong chăn ấm, lưng tựa vào đầu giường, cậu mải mê nhìn mục thêm bạn bè.
Ánh mắt dịu dàng dừng nơi một tài khoản.
Hiển thị ảnh đại diện là mặc định, tên Trần Triều Hy với bạn chung là Du Nguyên.
Dạo lướt xem trang cá nhân không quá màu sắc của tôi, tin nổi bật không có, bài viết không có, phần mô tả hay giới thiệu đều để trống.
Vũ xoa trán, tự tin nhắn nút thêm bạn.
Kiên nhẫn chờ đợi.
Tại con hẻm với hàng cây dài khắp đường đi, yên ắng say giấc trong màn đêm đen.
Tôi mệt mỏi tựa lưng sau khi giặt sạch bộ quần áo và đôi giày dính nước mưa cùng chút bùn đất.
Đĩa trái cây được dì mang lên vẫn ngay ngắn ở vị trí cũ chẳng vơi miếng nào, hơi lạnh cũng tan gần hết.
Tôi lôi giấy bút ngồi chỉnh sửa lại ý tưởng cho tấm poster, lựa và phối màu rất kĩ càng.
Chụp lại tờ trang trí mẫu gửi vào nhóm , hỏi xem ý kiến của mọi người.
Đa số không ai muốn chỉnh sửa gì thêm, tôi theo đó kẹp gọn tờ giấy vào một cuốn sách.
Xoa phần cổ tay lộ gân xanh mờ, tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi, không rảnh rỗi mà tiếp tục làm bài.
Đoạn video tiếng anh về chủ đề tình yêu bị cắt ngang bởi tiếng thông báo điện thoại.
Tôi liếc mắt nhìn ô thông báo nhỏ từ Facebook, bờ mi cong khẽ dao động khi lướt đọc nội dung.
Là thông báo kết bạn từ Đỗ Kha Vũ.
Vô thức nhìn đôi dép được đặt trên kệ đựng trong phòng ngủ.
Vì sợ bố sẽ hỏi về sự xuất hiện của nó nên tôi lén lút mang cất vào phòng.
Tôi chưa gấp gáp đồng ý ngay, còn hơi do dự, nắm chặt chiếc bút trong tay tôi trầm tư suy nghĩ.
Thôi thì vờ như không thấy.
Dù cậu ta giúp tôi thật nhưng nếu đồng ý kết bạn, nguy cơ rủi ro cũng rất cao.
Cái Khánh và Châu thì không quá bận tâm đến việc tôi có làm bạn với nhóm Kha Vũ hay không ?, vì chí ít họ không có ác cảm với nhóm thanh niên đó.
Riêng bản thân tôi lại khác.
Từ chuyện thuốc lá điện tử đến việc là tâm điểm của sự chú ý, tất cả đều tạo cho tôi ấn tượng không tốt.
Mọi thứ dường như đã khẳng định bọn tôi không thích hợp làm bạn.
Đắng đo mãi tôi mới tạm gác lại mấy chuyện ngoài lề để tập trung học, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sẽ dần suy nghĩ thêm.
.
Sáng sớm giờ ra chơi
Nhóm học sinh thuộc 11B6 nhanh chóng chiếm lĩnh một góc tại khu vực nhà ăn, hai bàn ghép thành một với sáu chỗ ngồi.
Tôi ngồi đối diện Kha Vũ, chẳng giấu nổi sự lúng túng, đảo mắt nhìn xuống đất liên tục.
Xuất phát từ việc cùng Châu đi nộp danh sách tham gia phong trào, tình cờ cô Phương cũng có mặt ở văn phòng nên bị giữ chân hỏi chút chuyện.
Do đó khi xuống đến căn-tin, bàn trống còn rất ít và đa phần đã có người ngồi ăn nhưng chưa được dọn sạch.
Nguyên thấy bọn tôi đứng như trời trồng, chưa tìm được chỗ, rất thoải mái san sẻ chiếc bàn lớn.
“ Ngồi chung đi “
Cậu ta cười tươi đầy thân thiện, kéo thêm ghế gom xung quanh cho đủ chỗ.
Không muốn để bản thân chịu khổ vì đói, bọn tôi quyết định ngồi cùng nhóm Kha Vũ.
“ Xuống trễ vậy ? “. Khiêm cong mắt.
“ Bị cô Phương giữ lại hỏi chuyện “
Châu rót nước vào ly đá nhỏ, bất lực lắc đầu trả lời.
Thời gian từ nửa tiếng bị rút ngắn còn chưa đến 20 phút, một bữa ăn vừa vặn tính là kịp giờ nhưng khung giờ nghỉ ngơi ít ỏi còn lại bị chiếm mất.
Tôi chăm chú xoa nhẹ nốt ruồi trên bàn tay trái, thoáng tách mình khỏi câu chuyện nơi bàn ăn rôm rả.
Vũ lâu lâu sẽ liếc nhìn tôi theo một cách tình cờ nào đó, cậu khoanh tay trước ngực vờ lắng nghe mọi thứ nhưng thực chất trong vành tai chẳng vương chữ nào.
Mắt chỉ tập trung vào cô bạn ngồi đối diện, nghiêm túc nhìn lén lút.
Lượng học sinh xếp hàng mua phiếu ăn thưa dần, căn-tin trở nên trống trải hơn.
Không quá ồn ào và bí bách.
Tôi mở hộp thức ăn, đều đặn nhai từng ngụm.
Nhớ đến việc chưa trả lại tiền cho Kha Vũ, tôi đánh mắt nhìn cậu đang dùng bữa rất ngon miệng.
Cắn môi tôi suy tư, đợi lúc ăn xong tôi sẽ bí mật nói chuyện với cậu sau, không thể mượn mà không trả.
Tôi đưa ra cách giải quyết cho bản thân xong liền cắm cúi thưởng thức bữa sáng.
Kha Vũ nhìn cặp má phồng, chuyển động mềm mại khi nhai thức ăn như chú thỏ nhỏ.
Đuôi mắt ẩn chứa vài phần thích thú, cậu giấu nhẹm đi nụ cười.
Chính xác là từ đêm chợ hôm đó, Đỗ Kha Vũ - cậu thiếu niên lạnh lùng đã bị thu hút bởi cô nàng ít nói, trầm tĩnh.
Trên hành lang rợp bóng cây và nắng vàng, tôi đi phía trước cùng Châu và Khánh còn cậu bạn kia thì đi phía sau.
“ Khánh mày nhìn đường đi không ngã ra đấy “
“ Kệ tao “
“ Mày làm bài chưa vậy ? Nay thầy hoá thu vở chấm bài đó “
“ Sao giờ mày mới nói hả ? “
“ ……. “
Tiếng cười nói không ngừng, tiếng bước chân cũng rất đều.
Nhân lúc hai cô bạn bận rộn trò chuyện và dãy hành lang đông đúc học sinh qua lại.
Tìm cơ hội thích hợp, bước chân tôi chậm hơn so với những người còn lại.
Từ đi ngoài rìa và đi đầu, tôi luồn xuống đi cạnh Vũ.
Nói chỉ đủ cho tôi và cậu nghe.
“ Đợi đã “. Tôi nắm hờ góc áo cậu, thẳng thắn lên tiếng.
Kha Vũ ngạc nhiên nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy áo, cậu dừng bước, nhẹ nhàng hỏi han :
“ Sao vậy ? “
“ Tiền dép….mình muốn trả cậu “
Tôi không muốn bản thân phải để tâm quá nhiều đến việc đó, không muốn cảm thấy khó xử.
Huống hồ tôi và cậu cũng chưa tính là bạn bè, tiền bạc cũng nên sòng phẳng.
“ Mình đã nói không cần mà “
Đỗ Kha Vũ khom lưng, mặt đối mặt với tôi, giọng cậu hạ thấp, mắt chân thành từ chối.
Tôi theo quán tính giật mình trước cái cúi người của cậu, khẽ lùi một bước.
“ Nhưng mình muốn cảm ơn cậu …. ”
Vũ nở nụ cười như không, kiêu ngạo cho tay ra sau đầu, vờ suy nghĩ :
“ Vậy à …… “
“ Thế thì cậu đồng ý kết bạn với mình đi “
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com