Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[7/22]: Chương 7: Cờ tử vong đáng sợ nhất

Tần Nhất Hạ cảm thấy mình sắp phát điên.

Người khác xuyên không thì làm gì?

Mở hậu cung.

Làm giàu.

Trở thành thần y.

Còn nàng thì sao?

Chuyên ngành cứu nam phụ.

Ngành học: Phá cờ chết.

Tốt nghiệp: Chưa biết sống nổi đến lúc đó không.

"..."

Nàng vừa nghĩ vừa nhét miếng thịt vào miệng.

Ăn được miếng nào hay miếng đó.

Dù sao mười lăm phút nữa Thẩm Từ Uyên lại sắp chết.

【00:14:52】

Đồng hồ đếm ngược đỏ chót trước mắt.

Tần Nhất Hạ ngẩng đầu.

Nhìn Thẩm Từ Uyên.

Anh đang dùng bữa rất chậm rãi.

Động tác tao nhã.

Ngay cả ăn cơm cũng đẹp như tranh vẽ.

Tần Nhất Hạ thở dài.

"Ngài đúng là nam phụ."

Thẩm Từ Uyên khẽ ngước mắt.

"Sao cơ?"

"Đẹp trai."

"..."

"Ôn nhu."

"..."

"Đáng tiếc tác giả không có lương tâm."

"..."

"..."

Tống Tri Hành đập mạnh chiếc đũa xuống bàn.

"Con nhóc!"

"Ta còn ngồi đây đấy!"

"Biết."

"Biết sao còn nói?!"

"Tôi cố ý."

"..."

Tống Tri Hành tức đến mức muốn ngất.

Ông quay sang nhìn Thẩm Từ Uyên.

"Ngươi nhìn đi!"

"Con nhóc này hỗn láo như vậy!"

Thẩm Từ Uyên bình thản đáp:

"...Quả thật có hơi hỗn."

Tần Nhất Hạ lập tức quay đầu.

"Ngài đứng về phía ông ta?"

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Khóe môi cong lên.

"Nhưng rất thú vị."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ đơ người.

Nam thần vừa bênh mình đúng không?

Tống Tri Hành ôm ngực.

Không ổn.

Quá không ổn.

Tại sao cảm giác nhân vật ông tạo ra đang bị người ta lừa đi mất vậy?

Đúng lúc đó.

【Đinh!】

【Cảnh báo!】

【Cờ tử vong đã xuất hiện!】

【Loại: Cao cấp.】

【Đề nghị ký chủ lập tức kiểm tra!】

Tần Nhất Hạ lập tức bật dậy.

"Ở đâu?"

【Xin ký chủ tự tìm hiểu.】

"..."

"..."

"..."

"Ngươi đúng là đồ vô dụng!"

Nàng nhìn quanh.

Bàn ăn?

Không sao.

Thức ăn?

Không độc.

Cửa sổ?

Bình thường.

Thích khách?

Không có.

Vậy là cái gì?

Tần Nhất Hạ hít sâu.

Ánh mắt quét qua từng người trong trà lâu.

Đột nhiên...

Nàng nhìn thấy một cô nương mặc váy xanh đang ôm đàn bước lên tầng hai.

Dung mạo thanh tú.

Khí chất dịu dàng.

Tần Nhất Hạ cứng đờ.

"..."

"..."

"...Không thể nào."

Bởi vì nàng nhớ ra rồi.

Trong nguyên tác.

Sau vụ trúng độc thất bại, Thẩm Từ Uyên gặp được nữ chính nguyên tác.

Tô Vãn Ninh.

Hai người trò chuyện.

Sau đó...

Thẩm Từ Uyên giúp nữ chính giải quyết rắc rối.

Từ đó chính thức bước lên con đường "hy sinh vì nam nữ chính".

Tần Nhất Hạ quay phắt đầu nhìn Tống Tri Hành.

"Tác giả."

"...Làm gì?"

"Ông đúng là súc sinh."

"..."

"Ta lại làm gì?!"

Tần Nhất Hạ đau lòng.

"Không giết được trực tiếp thì chuyển sang dùng nữ chính làm mồi dụ!"

"Ông còn là người không vậy?!"

Tống Tri Hành tức đến mức râu mép run lên.

"Nói bậy!"

"Tô Vãn Ninh là nữ chính!"

"Nữ chính thì sao?"

"Nữ chính cần nam phụ giúp đỡ!"

"Vậy sao không để nam chính giúp?!"

"..."

"Nam chính bận!"

"Bận cái đầu ông!"

Hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

Trong khi đó.

Tô Vãn Ninh ôm đàn đứng gần đó.

Biểu cảm mờ mịt.

"..."

Nàng vừa mới tới thôi mà?

Sao tự nhiên bị mắng?

Thẩm Từ Uyên day nhẹ mi tâm.

"Tần cô nương."

"Hửm?"

"Cô quen Tô cô nương sao?"

"..."

Tần Nhất Hạ đông cứng.

Chết rồi.

Lỡ mồm.

Nàng cười khan.

"Không quen."

"Vậy vì sao biết nàng ấy họ Tô?"

"..."

"..."

"...Linh cảm?"

Thẩm Từ Uyên im lặng.

Lại là linh cảm.

Anh bắt đầu nghi ngờ.

Linh cảm của Tần Nhất Hạ có phải biết quá nhiều rồi không?

Bên kia.

Tô Vãn Ninh nhìn mọi người.

Khẽ cúi người.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Ta đến tìm Thẩm công tử."

Tần Nhất Hạ lập tức cảnh giác.

"Tìm ngài ấy làm gì?"

Tô Vãn Ninh ngẩn người.

"Ta nghe nói Thẩm công tử giỏi phá án..."

"Muốn nhờ ngài giúp tìm người."

"..."

"..."

"..."

Tần Nhất Hạ nhìn Thẩm Từ Uyên.

Lại nhìn Tô Vãn Ninh.

Nàng nhớ rất rõ.

Chính vụ án này.

Là khởi đầu cho mọi bi kịch sau này.

Nếu giúp.

Thẩm Từ Uyên sẽ ngày càng dính líu sâu hơn vào cốt truyện.

Nếu không giúp...

Tô Vãn Ninh sẽ gặp nguy hiểm.

Tần Nhất Hạ cắn môi.

Lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới.

Nàng không biết phải làm thế nào.

Đúng lúc ấy.

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Giọng nói dịu dàng.

"Tần cô nương."

"Hả?"

"Nàng nghĩ..."

"Ta nên giúp hay không?"

Tần Nhất Hạ ngơ ngác.

"...Ngài hỏi tôi?"

"Ừ."

"Bởi vì."

Ánh mắt anh mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Từ lúc gặp cô đến nay."

"Mỗi lần cô ngăn cản."

"Ta đều bình an vô sự."

Cho nên lần này.

Anh muốn nghe nàng nói.

Tần Nhất Hạ nhìn anh.

Nhìn người nam phụ luôn đặt người khác lên trước bản thân mình.

Rất lâu sau.

Nàng mới nhỏ giọng hỏi:

"Nếu giúp người khác..."

"Ngài có hối hận không?"

Thẩm Từ Uyên khựng lại.

Anh nhìn bàn tay mình.

Khẽ lắc đầu.

"Không hối hận."

"Nhưng..."

Anh ngước mắt nhìn nàng.

Giọng nói rất nhẹ.

"Nếu có người lo lắng cho ta."

"Có lẽ..."

"Ta sẽ cẩn thận hơn một chút."

Tim Tần Nhất Hạ bỗng đập lỡ một nhịp.

Nàng lập tức quay mặt đi.

"...Được rồi."

"Vậy tôi sẽ đi cùng."

"Không để ông tác giả có cơ hội hại người nữa."

Tống Tri Hành: "..."

Tại sao cuối cùng người bị mắng vẫn là ông?!

Mà Tô Vãn Ninh đứng bên cạnh lại che miệng cười khẽ.

Nàng nhìn Tần Nhất Hạ.

Ánh mắt tò mò.

"Thẩm công tử."

"Vị cô nương này là..."

Thẩm Từ Uyên im lặng vài giây.

Rồi đáp:

"Một vị..."

Anh nhìn thiếu nữ đang xù lông vì tác giả.

Khóe môi khẽ cong lên.

"...Ân nhân rất thú vị."

Tần Nhất Hạ lập tức đỏ mặt.

Tống Tri Hành: "..."

Không ổn.

Thật sự không ổn rồi.

Nam phụ nhà ông...

Hình như bắt đầu thích con nhóc này mất rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên