Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[8/22]: Chương 8: Nữ chính nguyên tác nhìn tôi như nhìn tình địch?

Rời khỏi Tụ Hiền Các.

Đội hình bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.

Đi đầu là Thẩm Từ Uyên.

Bên trái là Tần Nhất Hạ.

Bên phải là Tô Vãn Ninh.

Phía sau là thị vệ.

Cuối cùng...

Là một ông ăn xin không biết từ đâu chui ra.

Tần Nhất Hạ quay đầu.

"...Ông theo làm gì?"

Tống Tri Hành chống gậy.

"Đi dạo."

"Đi dạo theo chúng tôi?"

"Trùng hợp."

"Ông nghĩ tôi tin à?"

"Không tin thì thôi."

"..."

Tần Nhất Hạ nghiến răng.

Nếu không phải không đánh lại ông già này...

À không.

Nếu không phải đánh người già là không đúng.

Nàng đã động thủ từ lâu rồi.

Bên cạnh.

Tô Vãn Ninh tò mò nhìn hai người.

"Các ngươi là người thân sao?"

"Không phải!"

"Phải!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Tần Nhất Hạ: "..."

Tống Tri Hành: "..."

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Tô Vãn Ninh che miệng cười.

"Thật thú vị."

Tần Nhất Hạ lập tức quay sang giải thích.

"Ta không quen ông ấy."

"Chỉ là..."

Nàng nhìn ông ăn xin.

"...Có thù."

Tống Tri Hành bật cười lạnh.

"Ta mới là người có thù."

"Cả ngày bị ngươi mắng."

"Ông đáng bị mắng!"

"Con nhóc hỗn láo!"

"Ông già vô lương tâm!"

Tô Vãn Ninh: "..."

Thị vệ: "..."

Thẩm Từ Uyên: "..."

Không hiểu sao.

Bầu không khí lại có chút vui vẻ.

...

"Nói đi."

Tần Nhất Hạ quay sang Tô Vãn Ninh.

"Rốt cuộc cô muốn tìm ai?"

Tô Vãn Ninh hơi cúi đầu.

"Ca ca của nha hoàn nhà ta mất tích."

"Mấy ngày trước, nàng ấy nói anh trai mình bị cuốn vào một vụ án."

"Nhưng sau đó..."

"Biến mất."

Thẩm Từ Uyên khẽ hỏi:

"Có đầu mối gì không?"

"Có."

Tô Vãn Ninh lấy ra một chiếc khăn tay.

"Bên trên có ký hiệu kỳ lạ này."

Thẩm Từ Uyên nhận lấy.

Ánh mắt khẽ thay đổi.

Tần Nhất Hạ ghé đầu lại.

"..."

"..."

"..."

Nàng nhìn không hiểu gì cả.

"Đây là gì?"

Thẩm Từ Uyên đáp:

"Dấu hiệu của sòng bạc ngầm."

Tô Vãn Ninh kinh ngạc.

"Thẩm công tử biết sao?"

"Có nghe qua."

Tần Nhất Hạ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh.

Trong lòng không khỏi cảm thán.

Không hổ là nam phụ.

Biết đánh cờ.

Biết phá án.

Biết cưỡi ngựa.

Biết đánh đàn.

Biết dùng kiếm.

Đẹp trai.

Lại còn dịu dàng.

Tác giả đúng là bị mù rồi mới viết chết người này!

Nghĩ đến đây.

Nàng quay đầu nhìn Tống Tri Hành.

Ánh mắt đầy đau đớn.

"Tôi hỏi thật."

"...Làm gì?"

"Hồi đó ông nghĩ gì vậy?"

"Ta nghĩ gì?"

"Viết một người tốt như vậy chết."

"Ông không đau lòng sao?"

"..."

Lần này.

Tống Tri Hành không lập tức cãi lại.

Ông nhìn bóng lưng Thẩm Từ Uyên.

Rất lâu sau mới lẩm bẩm.

"...Đau chứ."

Tần Nhất Hạ ngẩn người.

"Hả?"

"Nhưng..."

Ông quay mặt đi.

"Đôi khi tác giả cũng không thể cho tất cả nhân vật một kết cục như ý."

"..."

Tần Nhất Hạ khựng lại.

Đây là lần đầu tiên.

Nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt ông.

Nhưng chỉ một giây sau.

Ông lập tức chống nạnh.

"Nhưng con nhóc như ngươi thì biết cái gì!"

Tần Nhất Hạ: "..."

Quả nhiên.

Vẫn đáng ghét như cũ.

...

Đúng lúc ấy.

【Đinh!】

【Cảnh báo!】

【Phát hiện cờ tử vong cấp trung!】

【Khoảng cách: 50 mét.】

【Mục tiêu: Thẩm Từ Uyên.】

Tần Nhất Hạ giật bắn mình.

"Lại nữa?!"

Thị vệ giật mình.

"Tần cô nương?"

"Không có gì!"

Nàng lập tức nhìn quanh.

Bốn mươi mét.

Ba mươi mét.

Hai mươi mét.

Người đi đường đông đúc.

Tiểu thương rao hàng.

Không có gì bất thường.

Mười mét.

Năm mét.

Một mét.

【Cảnh báo!】

【Đã tiếp cận mục tiêu!】

Ngay lúc ấy.

Một tiểu hài tử khoảng bảy tám tuổi ôm quả bóng chạy vụt qua.

"Tránh ra!"

Quả bóng lăn về phía bánh xe ngựa.

Đứa bé lao theo.

Xe ngựa phía trước mất kiểm soát.

Ngựa hí vang.

"Tránh ra!"

Đám đông hoảng loạn.

Đứa bé ngã giữa đường.

Ngay trên quỹ đạo bánh xe!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Không ai kịp phản ứng.

Ngoại trừ...

Thẩm Từ Uyên.

Anh gần như không suy nghĩ.

Lập tức lao ra.

Tần Nhất Hạ trợn tròn mắt.

"Không được!"

Trong nguyên tác.

Đây chính là vấn đề lớn nhất của Thẩm Từ Uyên.

Anh không bao giờ đứng nhìn người khác gặp nạn.

Cho dù người chết là chính mình.

Thẩm Từ Uyên ôm lấy đứa bé.

Bánh xe lao tới.

Khoảnh khắc ấy.

Tần Nhất Hạ không kịp nghĩ gì nữa.

Nàng lao lên.

Túm lấy cổ áo anh.

Dùng hết sức bình sinh kéo mạnh.

"Bộp!"

Ba người ngã lăn xuống đất.

Bánh xe sượt qua.

Chỉ cách gang tấc.

Cả con phố chết lặng.

Đứa bé òa khóc.

Tần Nhất Hạ nằm đè lên Thẩm Từ Uyên.

Hai người nhìn nhau.

Khoảng cách gần đến mức nàng có thể thấy rõ hàng mi dài của anh khẽ run.

"..."

"..."

"..."

Mặt Tần Nhất Hạ đỏ bừng.

Nàng lập tức bật dậy.

"Tôi... tôi không cố ý!"

Thẩm Từ Uyên vẫn ngồi dưới đất.

Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

"...Đa tạ."

"Ngài còn cảm ơn?!"

Tần Nhất Hạ tức muốn khóc.

"Ngài có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"

"Nếu tôi chậm một chút..."

"Nếu ngài bị thương thì sao?"

Thẩm Từ Uyên im lặng.

"Nhưng đứa bé..."

"Đứa bé có cha mẹ!"

"Ngài thì sao?!"

Tần Nhất Hạ đỏ mắt.

"Ngài cứ luôn nghĩ cho người khác."

"Ngài có từng nghĩ cho bản thân mình không?"

Cả con phố yên tĩnh.

Thẩm Từ Uyên nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của nàng.

Rất lâu sau.

Anh mới khẽ đáp.

"...Xin lỗi."

Tần Nhất Hạ sững sờ.

Thẩm Từ Uyên cúi mắt.

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta đau lòng.

"Ta sẽ cố gắng..."

"...Trân trọng mạng sống của mình hơn."

"...Vì có người đang lo lắng cho ta."

Tim Tần Nhất Hạ bỗng mềm nhũn.

Nàng quay mặt đi.

"...Ngài nhớ lời mình nói đấy."

"Ừ."

Phía sau.

Tống Tri Hành lặng lẽ nhìn hai người.

Không biết vì sao.

Ông bỗng nhớ tới câu mình từng viết.

"Thẩm Từ Uyên cả đời không có ai giữ lại."

Có lẽ...

Lần này.

Đã khác rồi.

【Đinh!】

【Độ hảo cảm của Thẩm Từ Uyên tăng lên.】

【Từ: Cô nương kỳ quái nhưng là người tốt.】

【Đến: Người rất quan trọng.】

Tần Nhất Hạ: "..."

"..."

"...Hệ thống."

【Vâng?】

"Ngươi chắc chứ?"

【Hệ thống chưa từng nói dối.】

Tần Nhất Hạ từ từ quay đầu nhìn Thẩm Từ Uyên.

Đúng lúc ấy.

Anh cũng nhìn sang nàng.

Khóe môi mang theo nụ cười rất nhẹ.

"Tần cô nương."

"Hửm?"

"Lần sau..."

"Đừng tự mình lao tới nữa."

"..."

"Ta không muốn nàng bị thương."

Tần Nhất Hạ ngây người.

Sau đó.

Mặt đỏ như quả cà chua.

Xa xa.

Tống Tri Hành ôm đầu.

"...Xong rồi."

"Nam phụ nhà ta thật sự bị người ta lừa mất rồi."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên