Đừng Động Vào Nam Phụ Của Tôi

[6/22]: Chương 6: Thẩm công tử muốn mời cô ăn cơm

Sau trận thích khách náo loạn, cả Tụ Hiền Các rơi vào trạng thái kỳ lạ.

Tiểu nhị trốn sau quầy.

Thương nhân lặng lẽ trả tiền rồi chuồn mất.

Thị vệ đứng thành hàng, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nhất Hạ.

Còn nhân vật chính của vụ việc...

Đang ôm bụng.

"..."

"..."

"...Đói quá."

Tần Nhất Hạ xoa bụng.

Từ lúc xuyên qua đến giờ, nàng vừa chạy bộ xuyên kinh thành, vừa phá chén trà, vừa cãi nhau với ông ăn xin, còn tiện thể chắn kiếm thay người.

Nàng chưa ăn nổi một miếng cơm.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Tần cô nương."

Nàng ngẩng đầu.

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Ánh mắt bình tĩnh.

"Cô nương chưa dùng bữa sao?"

"..."

Nước mắt Tần Nhất Hạ suýt nữa rơi xuống.

Nam thần hỏi mình đã ăn chưa!

Nam thần quan tâm mình!

Nàng cảm động đến mức muốn ôm chân anh khóc.

"Chưa..."

Thẩm Từ Uyên khẽ gật đầu.

"Nếu cô nương không ngại..."

"Ta mời cô dùng bữa."

Bốp!

Chiếc đũa trong tay thị vệ rơi xuống đất.

"..."

"..."

"..."

Thị vệ trợn mắt.

Thẩm công tử...

Mời người khác ăn cơm?!

Tần Nhất Hạ cũng ngây người.

"Hả?"

"Cô nương đã cứu ta hai lần."

"Ta nên cảm tạ."

Anh nói rất tự nhiên.

Như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Tần Nhất Hạ nuốt nước bọt.

Nàng nhớ lại cảnh mình đập chén trà của người ta.

Nhớ lại cảnh hét vào mặt người ta.

Nhớ lại cảnh chắn kiếm như bị thần kinh.

Vậy mà...

Nam thần không những không tức giận.

Còn mời nàng ăn cơm?

"...Được!"

Nàng trả lời nhanh đến mức sợ anh đổi ý.

Ông ăn xin đang uống trà bên cạnh.

"Khụ!"

Ông sặc nước.

"Ngươi đi thật à?"

Tần Nhất Hạ quay đầu.

"Liên quan gì tới ông?"

"Con gái con đứa..."

"Tôi sao?"

"Không biết giữ ý."

"Ông ghen tị à?"

"..."

Tống Tri Hành suýt bóp nát chén trà.

Ai ghen tị?!

Ông là tác giả đó!

Là cha đẻ của nhân vật!

Tại sao lại có cảm giác như cải trắng mình nuôi sắp bị heo ủn mất?!

"..."

Khoan đã.

Sao ông lại ví Thẩm Từ Uyên là cải trắng?

Tống Tri Hành rơi vào trầm tư.

Bên kia.

Tần Nhất Hạ đã hí hửng ngồi xuống bàn ăn.

Thẩm Từ Uyên đưa thực đơn cho nàng.

"Cô nương muốn dùng gì?"

"..."

Tần Nhất Hạ nhìn thực đơn.

Mắt sáng lên.

"Cái này."

"Cái này."

"Cái này."

"À, thêm cái này nữa."

Thị vệ: "..."

Tống Tri Hành: "..."

Cô thật sự không khách sáo chút nào.

Thẩm Từ Uyên lại chỉ cười.

"Được."

Rất nhanh.

Thức ăn được bày kín bàn.

Tần Nhất Hạ nhìn mà muốn khóc.

Đây mới là cuộc sống!

Không phải chạy cứu người!

Nàng vừa định động đũa.

Đột nhiên khựng lại.

"..."

"..."

"..."

Nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn Thẩm Từ Uyên.

"Ngài..."

"Sao vậy?"

"Ngài đừng ăn."

"..."

Thẩm Từ Uyên im lặng.

Thị vệ im lặng.

Tống Tri Hành im lặng.

Một lát sau.

Thẩm Từ Uyên hỏi:

"Lại là linh cảm?"

"Đúng!"

"Ta sẽ chết?"

"...Chưa biết."

"Vậy tại sao không được ăn?"

Tần Nhất Hạ nhìn bàn thức ăn.

Biểu cảm nghiêm túc.

"Ông tác giả có tiền án."

"..."

"..."

"..."

Tống Tri Hành đập bàn.

"Con nhóc!"

"Ai có tiền án?!"

Tần Nhất Hạ chỉ thẳng vào ông.

"Ông!"

"Tôi không tin ông sẽ để chúng tôi ăn bữa cơm yên ổn!"

"Ta là ăn xin!"

"Ăn xin cái đầu ông!"

Hai người lại cãi nhau.

Thẩm Từ Uyên chống cằm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một già một trẻ.

Một người nổi nóng.

Một người cãi lại.

Rõ ràng rất ồn ào.

Nhưng không hiểu sao...

Lại khiến anh cảm thấy thú vị.

Anh khẽ cong môi.

"Tần cô nương."

"Hửm?"

"Nếu thức ăn không có độc thì sao?"

"..."

Tần Nhất Hạ suy nghĩ vài giây.

Sau đó nghiêm túc đáp.

"Vậy ngài ăn trước."

"..."

"..."

"..."

Tống Tri Hành cười lớn.

"Ha ha ha ha!"

"Ta biết ngay mà!"

"Con nhóc này căn bản là tham ăn!"

Tần Nhất Hạ đỏ mặt.

"Tôi... tôi đang cẩn thận!"

Thẩm Từ Uyên nhìn nàng.

Đôi mắt như mang theo ý cười.

"Được."

Nói xong.

Anh cầm đũa.

Gắp một miếng bánh quế.

Đưa vào miệng.

Tần Nhất Hạ nín thở.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"..."

Anh vẫn bình an vô sự.

Tần Nhất Hạ lập tức thở phào.

"May quá."

Rồi cầm đũa lên.

Ăn như hổ đói.

Tống Tri Hành nhìn nàng.

Khóe miệng giật giật.

"...Con nhóc này."

"Sao?"

"Ngươi thật sự rất thích hắn."

"..."

Tần Nhất Hạ ngừng động tác.

Nàng ngẩng đầu.

Nhìn Thẩm Từ Uyên đang ngồi đối diện.

Người đàn ông ấy đang lặng lẽ uống trà.

Dáng vẻ ôn hòa như ngọc.

Dường như không hề biết.

Ở thế giới khác.

Đã từng có rất nhiều người vì cái chết của anh mà tiếc nuối.

Tần Nhất Hạ khẽ đáp:

"Ừ."

"Tôi thích anh ấy."

"Rất rất thích."

"Cho nên..."

"Dù phải cãi nhau với tác giả cả đời..."

"Tôi cũng sẽ không để anh ấy chết."

Bàn ăn bỗng yên tĩnh.

Tống Tri Hành sững người.

Thẩm Từ Uyên chậm rãi đặt chén trà xuống.

Ánh mắt dừng trên gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ.

Lần đầu tiên trong đời.

Có người nói thích anh mà không mong cầu điều gì.

Chỉ đơn giản là...

Muốn anh được sống.

...

【Đinh!】

【Độ hảo cảm của Thẩm Từ Uyên tăng lên.】

【Từ: Cô nương rất kỳ quái.】

【Đến: Cô nương kỳ quái nhưng là người tốt.】

Tần Nhất Hạ: "..."

"..."

"...Hệ thống."

【Vâng?】

"Tăng kiểu này chậm quá rồi đấy."

【Xin ký chủ tiếp tục cố gắng.】

【Thông báo khẩn cấp.】

【Mười lăm phút nữa, cờ tử vong mới sẽ xuất hiện.】

Tần Nhất Hạ đang gặm đùi gà.

"..."

Nàng từ từ ngẩng đầu.

Nhìn Tống Tri Hành.

Mỉm cười thật hiền.

"Tác giả."

"...Làm gì?"

"Ông có biết đánh người là phạm pháp không?"

Tống Tri Hành run lên.

"...Ta lại làm gì nữa?!"

Tần Nhất Hạ đập bàn.

"Ông để y ăn xong bữa cơm này được không hả?!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên