Đỉnh Lưu Đăng 18 Tấm Ảnh Vì Một Câu Nói

[8/16]: Chương 8

May mà không ai bị thương.

Cũng chẳng có màn anh hùng cứu mỹ nhân nào như trong phim thần tượng.

Những cây nhiệt đới khổng lồ nhìn từ tầng hai xuống giống như những chiếc ô xanh khổng lồ.

Còn ở tầng một, cành cây khô và dây leo đã chiếm cứ gần như toàn bộ công trình bỏ hoang này, thậm chí phần móng nhà cũng bị rễ cây đào rỗng.

Tôi và Trì Tiêu rơi từ tầng hai xuống, được những tán lá to mềm mại cùng cành cây đỡ lấy.

Kết quả là…

Hai đứa giống hệt hai cây hành Sơn Đông vừa to vừa thẳng, cắm phập vào khe hẹp giữa bức tường và một cây chuối khổng lồ.

Khe hở quá nhỏ.

Tôi và anh gần như dính sát vào nhau, hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Tôi tức giận lườm anh một cái.

“Anh lén lén lút lút đi theo em làm gì?”

Trì Tiêu không tự nhiên nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau tôi, tai đỏ bừng.

“Sợ em sợ.”

Khóe miệng tôi giật giật.

“Sau khi anh xuất hiện thì em mới thật sự sợ đó.”

Anh cụp mắt nhìn tôi.

Đôi mắt màu caramel sâu thẳm như một cái bẫy mê hoặc lòng người, hàng mi dài phủ xuống, đường nét gương mặt đẹp đến quá đáng.

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp, mặt nóng lên, tôi theo bản năng ngả người ra sau, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng ngay trước khi đầu tôi đập vào tường, Trì Tiêu đã giơ tay ra đỡ sau gáy tôi.

Tư thế ấy...

Khiến tôi có cảm giác như mình đang bị anh vòng trong lòng, bầu không khí giữa hai cây hành Sơn Đông bỗng trở nên vô cùng ám muội.

Tôi ho khan một tiếng, lén nhìn xung quanh.

May mắn không có camera, cũng không có thiết bị ghi âm, tôi ngẩng đầu nhìn Trì Tiêu.

“Học trưởng, anh tham gia chương trình này... là vì em sao?”

Biết câu hỏi này rất tự luyến nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

Trì Tiêu khẽ gật đầu.

“Tại sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra nghi hoặc đã đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua.

“Từ lúc quen biết đến giờ cũng sáu năm rồi mà. Sáu năm qua chúng ta gần như là người xa lạ. Vậy tại sao đột nhiên anh lại…”

Tôi không tin vào những duyên phận bất ngờ, cũng chẳng ngại dùng suy nghĩ xấu nhất để đánh giá mọi thiện ý đột ngột xuất hiện.

Tôi tưởng sẽ thấy anh né tránh hoặc do dự, nhưng không, trong mắt Trì Tiêu chỉ có sự chân thành và thẳng thắn.

Ngược lại.

Chính tôi mới là người chột dạ.

Càng nói càng nhỏ giọng.

Càng nói càng thiếu tự tin.

“Sở Ngâm.”

Anh khẽ gọi tên tôi, nhẹ nhàng che đi tia tổn thương vừa lướt qua đáy mắt.

“Chúng ta quen nhau bảy năm.”

Tôi sững người, ngơ ngác nhìn anh.

Bảy năm?

Bảy năm trước…

Là năm tôi học lớp mười hai.

Nhưng…

Tôi không nhớ.

Năm ấy quá u ám.

Quá hỗn loạn.

Đến mức tôi rất ít khi dám nhớ lại.

Tôi còn định hỏi tiếp.

Thì tiếng bước chân dồn dập đã vang lên từ phía xa.

“Trì lão sư! Sở lão sư! Hai người không sao chứ?”

Tiếng nhân viên công tác đầy lo lắng vọng xuống, mọi nghi hoặc trong lòng tôi đành tạm gác lại.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi được kéo ra khỏi cái khe kỳ quái kia.

Dù cả hai liên tục giải thích rằng mình bất cẩn nên mới ngã.

Tổ chương trình vẫn nhận lỗi vì công tác an toàn chưa đủ tốt.

Để bồi thường, họ tặng cho chúng tôi một tấm thẻ nhiệm vụ bí mật, hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng cực lớn.

Tôi vui vẻ nhận lấy.

Mở ra xem.

Sau đó trước mắt tối sầm.

Nhiệm vụ hợp tác: Bế kiểu công chúa một thành viên của liên minh đối địch, thực hiện ba lần squat hoàn chỉnh.

Phần thưởng: 500 nốt nhạc.

Người bị bế nhận 50 nốt nhạc.

Chỉ có hiệu lực ở lần đầu tiên.

Không được chia lại phần thưởng.

Tôi ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác, ánh mắt bọn họ láo liên, cả đám đứng thành hàng, biểu cảm như chỉ chờ giây tiếp theo lấy hạt dưa ra hóng chuyện.

Làm màu.

Rõ ràng là cố tình gây chuyện.

Năm trăm với năm mươi.

Đây đâu phải nhiệm vụ hợp tác.

Đây là thử thách lòng người thì có.

Tôi còn đang điên cuồng chửi thầm.

Quay đầu sang bên cạnh.

Lại phát hiện Trì Tiêu đã xắn tay áo lên từ lúc nào.

Từ vành tai.

Xuống cổ.

Đỏ bừng một mảng.

Tôi lập tức hiểu ra.

Ha.

Đồ đàn ông thâm hiểm.

Mới hôm trước còn nộp CV ứng tuyển, hôm nay đã muốn cướp năm trăm nốt nhạc của tôi rồi.

Tôi hít sâu một hơi.

Mang theo tinh thần hy sinh vì tập thể.

Đứng trước mặt anh, hạ thấp trọng tâm, dang tay khởi động.

Xoay vai.

Xoay cổ tay.

Rồi hào hùng tuyên bố:

“Đến đi! Hãy để giới âm nhạc Hoa ngữ cảm nhận sự chấn động đến từ rock!”

Tôi nghiêm túc cúi đầu.

“Làm phiền học trưởng rồi.”

Trì Tiêu: ???

Nhân viên công tác: ???


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên