Nhiệm vụ đầu tiên là thu thập vật tư.
Trong khu rừng nhiệm vụ rải đầy các nốt nhạc, đương nhiên cũng đầy rẫy cạm bẫy.
Những nốt nhạc này có thể dùng để đổi thiết bị, nhạc cụ, dịch vụ hòa âm, phối khí...
Trong quá trình thu thập còn có thể loại đối thủ, cướp vật tư của đội khác.
Khu rừng đã được chương trình dọn dẹp từ trước nên không có rắn rết hay thú hoang gì nguy hiểm, nhưng cây cối rậm rạp cùng những cành lá vươn ngang khắp nơi vẫn khiến người ta khó chịu.
Lúc này tôi mới âm thầm khen đội trưởng một câu, bộ quần đùi đi biển với áo sơ mi hoa lá tuy xấu thật nhưng lại cực kỳ thoáng khí và bền, xắn ống quần lên chạy trong rừng đúng là tiện vô cùng.
Trên đường tôi nhặt được vài nốt nhạc lẻ tẻ, chẳng bao lâu đã tới khu tranh đoạt trung tâm.
Từ xa đã thấy những bảng nhiệm vụ treo đầy, khu tài nguyên chật kín người.
Tiếng hét.
Tiếng đuổi bắt.
Tiếng thông báo loại người chơi vang lên liên tục.
Tôi nằm rạp trong bụi cỏ quan sát một lúc, cuối cùng quyết định đi đường vòng, một mình mà bị loại thì coi như phân đoạn này công cốc.
Tránh xa khu vật tư trung tâm, tôi lặng lẽ men theo rìa khu rừng, vừa đi vừa nhặt các nốt nhạc rơi rải rác.
Bỗng nhiên trong đám cây cối um tùm phía xa xuất hiện một nhà xưởng bỏ hoang hai tầng đổ nát.
Bên trong thấp thoáng có bảng nhiệm vụ và camera, tôi lập tức áp sát, nơi này dường như chưa ai tới, có lẽ vì quá hẻo lánh.
Cỏ dại mọc um tùm, những bức tường phủ đầy rêu xanh, ánh mặt trời gần như bị che khuất hoàn toàn.
Ngoài vài tiếng chim hót và côn trùng kêu, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng bước chân của tôi cũng vang lên thành từng hồi vọng.
Tôi đứng trước cửa.
Tiến hay lùi đây?
Tôi cúi đầu nhìn số nốt nhạc ít ỏi trong balo, hít sâu một hơi rồi tự cổ vũ bản thân.
Làm luôn!
Dân rock không biết sợ là gì!
Nhà xưởng bỏ hoang lạnh lẽo một cách bất thường, có lẽ vì bị gió biển ăn mòn quanh năm.
Dù không có cửa kính.
Dù bốn phía đều thông thoáng.
Nhưng cây cối nhiệt đới mọc hoang vẫn che kín ánh sáng.
Mặt đất ẩm ướt, mỗi bước chân đều phát ra tiếng nước khiến người ta sởn gai ốc.
Tôi cắn chặt răng, ép mình nuốt xuống ý nghĩ bỏ chạy.
Cầm đèn pin trong túi sinh tồn thận trọng tìm kiếm khắp nơi.
Nguy hiểm đi cùng cơ hội, nơi này tuy đáng sợ nhưng đúng là một kho vật tư.
Từng món đồ liên tiếp xuất hiện, balo dần nặng lên.
Niềm vui thu hoạch được vật tư từ từ xua tan nỗi sợ, tâm trạng tôi cũng thả lỏng hơn nhiều.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một âm thanh khác.
Là tiếng bước chân.
Rất chắc.
Rất nặng.
Đang tiến lại gần.
Lông tơ trên người tôi lập tức dựng đứng.
Đây là địa điểm quay chương trình, chắc chắn không thể có chuyện ma quỷ gì.
Vậy người tới...
Hơn phân nửa là đối thủ.
Tôi ép bản thân bình tĩnh, nhẹ nhàng lùi vào góc tối, ẩn mình sau một bức tường.
Nơi này tối đen như mực, nếu không quan sát kỹ sẽ rất khó phát hiện.
“Cộp.”
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Thậm chí tôi còn cảm nhận được đối phương đang căng thẳng tìm kiếm xung quanh.
“Cộp.”
Tôi nín thở lùi thêm một bước.
Sau lưng đã là tường, không còn đường lui nữa.
Nhưng kỳ lạ là...
Đối phương như bị thứ gì đó thu hút, sau khi dừng lại vài giây lại chuyển hướng đi nơi khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lại lùi sâu thêm một chút.
Đúng lúc đó.
“Keng….!”
Một tiếng động sắc bén đột ngột vang lên, nổ tung trong không gian yên tĩnh.
Tim tôi giật thót.
Tai ù đi.
Máu toàn thân như chảy ngược.
Tiếng bước chân lập tức dừng lại.
Tôi che miệng, từ từ ngồi xổm xuống.
Lúc này mới phát hiện trong góc tường có một cây gậy bóng chày dựng nghiêng, đầu gậy còn bọc lớp cao su mềm, góc đặt vô cùng hiểm.
Rõ ràng là cạm bẫy do tổ chương trình cố tình bố trí để tăng độ kịch tính.
Tiếng bước chân quay lại, đang tiến về phía tôi ngày càng gần.
Tôi siết chặt cây gậy, lặng lẽ đứng dậy.
Đến nước này.
Chỉ còn cách đối đầu trực diện.
Khi khoảng cách chỉ còn một góc cua, tôi đột ngột bật đèn pin rồi nhảy ra ngoài.
Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt đối phương, đồng thời vung gậy nhắm vào thiết bị đào thải bên hông người kia.
Đối phương giật mình, bị ánh sáng làm chói mắt nên nghiêng đầu né tránh.
Phản ứng lại cực nhanh.
Lùi một bước, giơ tay phải lên chặn đòn đánh của tôi.
Một kích không thành.
Tôi chẳng buồn nhìn xem người đó là ai, lập tức ném cả đèn pin lẫn gậy bóng chày về phía đối phương, xoay người bỏ chạy.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp nhà xưởng, âm thanh bị khuếch đại đến mức đáng sợ.
Tôi có thể cảm nhận được người phía sau vẫn đuổi sát không buông.
Thế là chạy càng nhanh hơn.
Dựa vào ký ức lúc đi vào.
Tôi lao tới cuối hành lang.
Rẽ phải.
Ánh sáng chói lòa đập thẳng vào mắt.
Trước mặt bỗng rộng mở.
Rộng đến mức...
Không có cửa.
Không có cửa sổ.
Thậm chí không có cả tường.
Tôi thắng lại không kịp, chân đạp hụt, cả người lao thẳng xuống dưới.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, ai là người thiết kế cái hành lang quái quỷ này vậy?!
Sao góc cua lại là vực luôn thế hả?!
Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới túm chặt lấy tôi.
Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy gương mặt thất sắc của Trì Tiêu.
Nhưng mặt đất quá trơn, xung quanh lại chẳng có điểm tựa, anh chỉ kịp giữ tôi lại một thoáng.
Giây tiếp theo, cả hai cùng bị quán tính kéo xuống khỏi tầng hai, rơi thẳng xuống dưới.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com