Phần thi thu thập vật tư kết thúc bằng tiếng còi vang lên đúng lúc tôi đang nghiến răng nghiến lợi thực hiện nốt mấy cái squat cuối cùng.
Tôi thở hồng hộc, một tay chống tường, một tay ôm cái eo già cỗi của mình.
Cảm giác nửa cái mạng đã bay mất.
Trì Tiêu đi ngang qua, thuận tay đưa cho tôi một chai nước, sau đó vô cùng chân thành hỏi:
“Ủa? Eo không tốt à?”
Máu nóng lập tức xộc thẳng lên đầu tôi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lúc làm nhiệm vụ, anh một tay chống lên tường bên cạnh, tay còn lại đặt trên vai tôi. Còn cố tình duỗi chân dài ra chống xuống đất giúp tôi giảm bớt áp lực.
Rõ ràng muốn cười ch/ết đi được nhưng vẫn cố nhịn, sau đó ghé sát bên tai tôi, giọng trầm thấp:
“Sở Ngâm, anh không chỉ có eo đẹp mà chân cũng khá dài đấy.”
Lại nhớ tới đám nhân viên công tác.
Người thì ngắm trời.
Người thì ngắm đất.
Người thì nghiên cứu góc tường.
Cố gắng giả vờ không nhìn thấy cảnh hai chúng tôi công khai gian lận.
Tôi đập mạnh vào đùi.
Đáng ghét!
Anh chàng này nhìn thế nào cũng chẳng giống người tử tế!
Kết thúc vòng đầu tiên, tôi đeo chiếc balo đầy ắp chiến lợi phẩm, hớn hở chạy tới khu tập hợp của vòng hai.
Phần thi thứ hai là tranh đoạt chiến, luật chơi rất đơn giản, nam nữ thi đấu riêng.
Tất cả nữ khách mời cùng xuất phát từ một vạch, chạy xuyên qua rừng cây, sau đó lao tới bãi biển để cướp thẻ thời gian trên bục trưng bày. Nam khách mời sẽ thi sau, mục tiêu là thẻ bài hát.
Tôi xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Tiếng còi vừa vang lên.
Tôi lập tức lao đi như mũi tên rời cung.
Rồi bị người ta túm cổ áo, cả người lảo đảo suýt nữa ngã sấp mặt.
Tôi tức giận quay đầu nhìn thủ phạm.
Hóa ra là Trì Tiêu.
Quả nhiên, đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu của tôi.
Trì Tiêu bình thản chỉ lên tán cây.
“Sẽ bị thương.”
Tôi nhìn theo hướng tay anh.
Ngay giây tiếp theo.
Một đám khách mời vừa lao tới khu vực cây cối, mười mấy chiếc thùng gỗ giấu trên cành cây bất ngờ đổ ập xuống, nước lạnh xối thẳng lên đầu mọi người.
Ào một tiếng.
Ướt sạch.
Bãi cát vốn đã được tổ chương trình rải thêm đá vụn và cát mềm, bây giờ lại bị nước tưới thành một mảnh bùn lầy.
Liên tiếp có người trượt chân ngã nhào rồi lại bò dậy.
Tiếng hét.
Tiếng cười.
Tiếng mắng yêu.
Vang lên khắp nơi.
Tôi đứng nhìn vài giây, sau đó nhẹ nhàng gạt tay Trì Tiêu ra, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt anh là sự lo lắng rất rõ ràng, tôi bỗng mỉm cười.
“Học trưởng, cảm ơn anh.”
Tôi dừng một chút rồi nói tiếp:
“Nhưng mà… Bị thương cũng không sao, mất mặt cũng không sao. Chỉ cần được đứng trên sân khấu thêm một phút thôi. Tất cả đều đáng giá.”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất dưới ánh mặt trời mùa hè.
Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng cười.
Sau đó không hề do dự, tôi xoay người lao thẳng vào biển bùn trước mặt.
Giống như rất nhiều năm trước.
Cô gái mười tám tuổi ấy.
Đã từng bất chấp tất cả.
Chạy về phía giấc mơ của mình.
Không quay đầu lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com