Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[3/21]: Chương 3

Sau sự cố "vồ ếch" chấn động ở vườn sinh thái, cái tên Lâm Phong bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn trường Trung học. Người ta không chỉ bàn về việc đại ca bị dính sình, mà điều khiến dân tình tò mò nhất chính là: Cô nàng lớp dưới Lâm Hạ Vũ rốt cuộc có phép thuật gì mà lại đoán trước tương lai chuẩn đến thế?

Riêng Lâm Phong, suốt hai ngày chủ nhật, cậu chỉ giam mình trong phòng để... giặt giày và suy nghĩ. Cậu lật đi lật lại mọi tình huống, vẫn không thể tin nổi trên đời lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy.

Sáng thứ Hai đầu tuần, tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, Lâm Phong đã lạnh lùng đứng dậy, bỏ ngoài tai lời rủ rê đi xuống căng tin của đám đàn em. Cậu đút hai tay vào túi quần, sải bước dài hướng thẳng về phía dãy phòng học khối 10.

Tại lớp 10A2, Hạ Vũ đang nằm bò ra bàn, uể oải lật mấy lá bài Tarot thì bỗng nhiên, cả lớp học im bặt. Một cái bóng cao lớn, đổ sụp xuống che khuất cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

Hạ Vũ ngước mắt lên, đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai nhưng lạnh như tiền của Lâm Phong.

"Ra đây." – Lâm Phong buông vẻn vẹn hai chữ rồi quay lưng đi trước.

Mấy bạn nữ trong lớp nhìn Hạ Vũ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ: "Vũ ơi, cậu làm gì đắc tội với Lâm đại ca nữa à? Cẩn thận nha!". Hạ Vũ lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại, khóe môi cô nàng khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng. Cô vội vàng gom bộ bài Tarot bỏ vào túi áo khoác rồi hí hửng chạy theo sau.

Lâm Phong dẫn cô lên sân thượng của trường — nơi vốn vắng vẻ và là "địa bàn" quen thuộc của cậu. Cậu đứng quay lưng về phía gió, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ nhắn vừa mới leo lên cầu thang đang thở hổn hển.

"Nói đi, hôm thứ Bảy là cậu giở trò gì?" – Lâm Phong vào thẳng vấn đề, giọng điệu đầy tra hỏi.

Hạ Vũ bĩu môi, tìm một chiếc ghế đá gần đó rồi thản nhiên ngồi xuống:

"Lâm đại ca à, tôi đã nói mỏi cả miệng rồi, đó là sức mạnh của các vị thần bài! Cậu không tin bói toán, nhưng thực tế đã chứng minh lời tôi nói là đúng 100% còn gì."

Lâm Phong tiến lại gần, chống một tay lên thành ghế đá, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách gần đến mức Hạ Vũ có thể nghe thấy nhịp thở của cậu. Cậu gằn giọng:

"Tôi không tin. Hôm nay tôi cho cậu một cơ hội nữa. Nếu cậu bói đúng được một việc sắp xảy ra với tôi trong ngày hôm nay, tôi sẽ... nể mặt cậu một chút. Còn nếu sai, từ ngày mai cấm cậu bén mảng đến trước mặt tôi làm trò điên rồ nữa."

Hạ Vũ nghe vậy liền sáng mắt lên:

"Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nha! Cậu ngồi xuống đây, bốc bài đi."

Lâm Phong hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống đối diện. Hạ Vũ bắt đầu tráo bài một cách điêu luyện, tiếng xoẹt xoẹt vang lên nhịp nhàng. Cô xòe bài ra trước mặt cậu: "Chọn một lá bằng tay trái đi đại ca!".

Lâm Phong nhíu mày nhìn hàng bài được xếp ngay ngắn, cậu đưa bàn tay thon dài, có vài vết chai do chơi bóng rổ ra, tùy tiện rút một lá ở giữa rồi ném lên bàn.

Lá bài lật mở. Đó là lá The Hermit (Ẩn sĩ) đảo ngược.

Hạ Vũ nhìn chăm chằm vào hình vẽ ông lão cầm cây đèn lồng lộn ngược, rồi lại ngước lên nhìn Lâm Phong, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.

"Lá gì? Mau giải đi, đừng có làm bộ làm tịch." – Lâm Phong mất kiên nhẫn thúc giục.

Hạ Vũ hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc của một chuyên gia:

"Khụ... Lâm đại ca, lá bài này dự báo rằng hôm nay cậu sẽ gặp phải một sự cô lập cực kỳ lớn. Cụ thể là, cậu sẽ bị... 'bỏ rơi' bởi những người thân cận nhất, và cậu sẽ phải trải qua một cảm giác vô cùng thê thảm ở một nơi vô cùng kín đáo."

Lâm Phong nghe xong liền bật cười thành tiếng, nụ cười đầy vẻ chế giễu:

"Bỏ rơi? Đám đàn em của tôi luôn đi theo tôi 24/7, đố đứa nào dám bỏ rơi tôi đấy! Lâm Hạ Vũ, lần này cậu thua chắc rồi."

Nói rồi, cậu đứng phắt dậy, liếc cô một cái rồi hiên ngang bước xuống lầu, trong lòng tràn đầy tự tin rằng trò lừa đảo của cô nàng sắp sửa bị vạch trần.

Thế nhưng, Lâm đại ca tội nghiệp không hề biết rằng, "nghiệp quật" tập 2 đang âm thầm chờ đợi cậu ở ngay tiết học tiếp theo...

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên