Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[4/21]: Chương 4

Sau khi bước xuống từ sân thượng với nụ cười tự mãn, Lâm Phong ung dung đi thẳng về phía nhà vệ sinh nam ở cuối dãy hành lang tầng 5 của khu nhà B. Đây là khu vực cũ của trường, ít người qua lại nên cực kỳ yên tĩnh.

Cậu bước vào trong, vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, thầm nghĩ: "Con nhỏ Lâm Hạ Vũ đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Để xem hết ngày hôm nay cô ta còn dám bám đuôi mình nữa không".

"Cạch!"

Tiếng cửa chính nhà vệ sinh bỗng nhiên đóng sập lại một phát cực mạnh do gió lùa từ cửa sổ.

Lâm Phong không thèm để ý, lau tay xong liền bước ra vặn nắm cửa để đi về lớp cho kịp tiếng trống vào tiết. Thế nhưng...

"Cạch... Cạch... Cạch..."

Cái nắm cửa xoay tròn nhưng chốt khóa bên trong không hề dịch chuyển. Cửa đã bị kẹt khóa hoàn toàn. Lâm Phong nhíu mày, dùng lực tay của một vận động viên bóng rổ để vặn mạnh, nhưng cái ổ khóa rỉ sét lâu năm của khu nhà cũ vẫn trơ trơ ra như đá.

Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Phong móc điện thoại trong túi quần ra định gọi cho đám đàn em, nhưng vừa nhìn lên màn hình, mặt cậu liền biến sắc.

"Chết tiệt! Không có một vạch sóng nào!" – Tầng 5 khu nhà cũ vốn là vùng mù sóng điện thoại của trường, lại thêm bốn bức tường bê tông dày cộp bao quanh, chiếc điện thoại xịn sò giờ đây không khác gì một cục gạch vô dụng.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống vào tiết học vang lên giòn giã. Hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch của học sinh, rồi sau đó... không gian hoàn toàn chìm vào sự im lặng chết chóc.

Lâm Phong đập cửa rầm rầm, hét lớn: "Có ai ở ngoài không? Mở cửa giùm tôi với!".

Nhưng trớ trêu thay, tiết này là tiết kiểm tra một tiết môn Toán của khối 11, giáo viên nghiêm khắc đã vào lớp, tất cả các phòng học đều đóng kín cửa, không một bóng người nào lảng vảng ở hành lang tầng 5 nữa.

Một tiết học trôi qua... rồi hai tiết học trôi qua...

Lâm Phong ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, lưng tựa vào tường, hai tay ôm đầu gối đầy bất lực. Trong đầu cậu bỗng nhiên vang lên van vái lời giải bài Tarot của Hạ Vũ lúc ra chơi: "Cậu sẽ gặp phải một sự cô lập cực kỳ lớn... bị 'bỏ rơi' bởi những người thân cận nhất... trải qua cảm giác vô cùng thê thảm ở một nơi vô cùng kín đáo".

"Nơi kín đáo... chính là cái nhà vệ sinh này sao?!" – Lâm Phong nghiến răng, da gà da vịt nổi lên rần rần. Khốn khổ nhất là lúc này đám đàn em ở lớp chắc đang tưởng cậu trốn học đi chơi nét nên cũng chẳng thèm đi tìm. Cậu thực sự bị "bỏ rơi" rồi!

Cho đến cuối tiết thứ ba, khi Lâm Phong tưởng như mình sắp phải "gặm nhấm sự cô đơn" ở đây đến tận giờ tan trường, thì từ phía bên ngoài cửa, tiếng bước chân "bạch bạch" quen thuộc lại vang lên.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh nam. Rồi một giọng nói lém lỉnh, trong trẻo cất lên:

"Ủa, có ai ở trong không ta? Nghe nói có một đại ca học đường đang bị thần bài phạt khóa chân ở trong này thì phải?"

Lâm Phong bật dậy như một chiếc lò xo, cậu áp sát mặt vào khe cửa, vừa mừng rỡ vừa tức tối quát lên:

"Lâm Hạ Vũ! Là cậu đúng không? Mau tìm người phá cái khóa chết tiệt này ra cho tôi!"

Hạ Vũ ở bên ngoài khoanh tay, dựa lưng vào tường, tủm tỉm cười:

"Ấy, cứu người thì cũng được thôi, nhưng mà Lâm đại ca ơi, cậu có thấy lời tiên tri của tôi linh nghiệm không? Ai bảo lúc nãy mạnh miệng bảo tôi thua chắc rồi?"

Lâm Phong đứng sau cánh cửa, mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức. Cậu cắn chặt môi, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa "lòng tự trọng của đại ca" và "sự tự do". Cuối cùng, dưới áp lực của thực tế quá phũ phàng, tảng băng di động đành phải tan chảy. Cậu hạ giọng, lý nhí nói qua khe cửa:

"Được rồi... Cậu giỏi rồi... Tôi nhận thua! Lời bài Tarot của cậu... đúng hết rồi!"

Hạ Vũ ghé tai vào cửa, vờ như không nghe thấy:

"Hả? Cậu nói gì cơ? Gió to quá tôi nghe không rõ nha!"

"Tôi nói là tôi tin cậu rồi! Mau cứu tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này đi!" – Lâm Phong gầm lên, nhưng trong giọng nói đã mang theo vài phần cầu xin bất lực.

Hạ Vũ bật cười khúc khích đầy thỏa mãn:

"Nghe lời có phải ngoan không. Đợi tí, tôi vừa gọi bác bảo vệ vác búa lên rồi đây này!"

Năm phút sau, bác bảo vệ xuất hiện, dùng một cú xà báng đập mạnh, cánh cửa kẹt khóa bấy lâu nay cuối cùng cũng bật mở. Lâm Phong bước ra ngoài, quần áo xộc xệch, mặt mày phờ phạc nhưng ánh mắt khi nhìn vào cô nàng Hạ Vũ đứng bên cạnh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là sự khinh thường, ghét bỏ nữa, mà là một sự dè chừng, kèm theo một chút... tò mò không thể lý giải.

Hạ Vũ nháy mắt với cậu, xòe bộ bài Tarot ra vẫy vẫy:

"Thế nào Lâm đại ca, từ ngày mai, mỗi ngày một quẻ bói bắt buộc nhé?"

Lâm Phong hừ một tiếng, đút tay vào túi quần bỏ đi trước, nhưng lần này cậu không hề nói câu "Nằm mơ đi" nữa. Đi được vài bước, cậu bỗng ngoảnh mặt lại, vành tai hơi ửng đỏ, lý nhí buông lại một câu:

"Ngày mai... giờ ra chơi, lên sân thượng."

Nhìn cái bóng lưng cao lớn có chút "đáng thương" của đại ca đang lầm lũi đi về lớp, Hạ Vũ ôm bộ bài Tarot nhảy cẫng lên ăn mừng. Chiến dịch thu phục đại ca bước đầu đại thành công!

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên