Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[2/21]: Chương 2

Cả buổi tối hôm đó, Hạ Vũ không thèm ngủ mà ngồi ôm bộ bài Tarot để... lập kế hoạch tác chiến. Đã mang danh là một Chiêm tinh gia tương lai, cô không thể để danh tiếng của các vị thần bài bị cái tảng băng di động Lâm Phong kia chà đạp được.

"Được lắm, cậu không tin bói toán đúng không? Để xem ngày mai cậu có phải đến lạy lục tôi không nhé!" – Hạ Vũ vừa lầm bầm vừa lật mạnh lá bài The Tower (Tòa tháp) đảo ngược. Lá bài này dự báo một tai nạn bất ngờ hoặc một cái hạn xui xẻo sắp giáng xuống đầu đối phương.

Sáng hôm sau, thứ Bảy, trường Trung học có buổi lao động công ích toàn khối 11.

Hạ Vũ cố tình đăng ký vào nhóm dọn dẹp khu vực vườn sinh thái phía sau trường — nơi mà nhóm đàn em của Lâm Phong cũng đang vừa làm vừa chơi ở đó. Vừa thấy bóng dáng cao lớn mặc áo thun đen, quần thể thao của Lâm Phong bước vào khu vườn, Hạ Vũ liền hí hửng vác cây chổi quét lá, hiên ngang đi thẳng đến trước mặt cậu.

"Chào Lâm đại ca! Cậu có muốn bốc một lá bài xem hôm nay vận thế thế nào không? Miễn phí hoàn toàn cho định mệnh luôn nè!" – Hạ Vũ cười híp mắt, xòe bộ bài ra như mấy chú bán vé số.

Lâm Phong đang dựa lưng vào thân cây phượng, hai tay khoác trước ngực. Cậu liếc nhìn cô một cái đầy ghét bỏ, thanh âm lạnh lùng như đóng băng cả mùa hè:

"Tôi nói lại lần cuối, tránh xa tôi ra 3 mét. Tôi ghét nhất là mấy trò mê tín gạt người."

Mấy tên đàn em đứng bên cạnh nghe thấy thế liền cười hô hố:

"Kìa em gái ơi, đại ca tụi này chỉ tin vào nắm đấm thôi, không tin vào mấy cái hình vẽ trên giấy đó đâu! Em về bói xem bao giờ em tán đổ được đại ca đi ha ha!"

Hạ Vũ không thèm chấp nhặt đám đàn em, cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, nhe răng cười một cách đầy bí ẩn:

"Cậu không bốc đúng không? Được thôi, nhưng bổn cô nương vừa bấm quẻ cho cậu rồi. Trong vòng 5 phút nữa, cậu sẽ gặp phải một cái 'hạn nặng' từ trên trời rơi xuống. Nếu lúc đó muốn hóa giải, cứ đến tìm tôi nhé!"

Nói đoạn, Hạ Vũ quay lưng bước đi, vừa đi vừa đếm ngược trong đầu: 5... 4... 3... 2... 1...

Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên trên ngọn cây phượng cổ thụ ngay phía trên đầu Lâm Phong. Do hôm trước trời mưa bão lớn, một cành cây khô to bằng cổ tay người lớn đã bị gãy nứt, chỉ còn dính lại một chút vỏ. Gió buổi sáng thổi mạnh một cái, cành cây lập tức mất đà rơi thẳng xuống.

"Đại ca! Cẩn thận trên đầu!" – Một tên đàn em hét toáng lên.

Lâm Phong phản ứng cực nhanh, cậu liền nghiêng người né sang một bên. Cành cây khô rơi "bộp" một phát ngay sát cạnh chân cậu. Cậu thở phào một cái, chưa kịp quay sang nhìn Hạ Vũ với ánh mắt đắc ý kiểu "có thế mà cũng gọi là hạn" thì...

"Á..."

Một âm thanh thảm khốc khác vang lên. Vì Lâm Phong né cành cây, cậu vô tình lùi chân về phía sau và đạp trúng... một cái xô nước lau sàn bằng nhựa do ai đó để quên bụi cỏ. Chiếc xô lật nhào, nước bẩn bên trong bắn tung tóe lên đôi giày thể thao trắng tinh vừa mới mua của cậu, chưa dừng lại ở đó, Lâm Phong mất đà, cả người trượt dài một đường rồi ngã "bạch" một phát thẳng vào đống sình lầy dưới bồn hoa.

Khu vườn sinh thái bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng gió xào xạc.

Lâm đại ca khét tiếng, người luôn giữ hình tượng tổng tài học đường cool ngầu, sạch sẽ vô tì vết, giờ đây đang ngồi bệt dưới đất, quần áo dính đầy bùn đất, mặt đen xì như đít nồi. Mấy tên đàn em sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết đứng trố mắt nhìn.

Hạ Vũ lúc này mới thong thả quay người lại, khoanh tay trước ngực, nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt vô cùng "thương cảm". Cô bước đến gần, cúi đầu nhìn cái tảng băng vừa bị dính sình kia, cười toe toét:

"Đã bảo rồi mà không nghe. Lời tiên tri của Tarot chưa bao giờ sai cả! Sao nào Lâm đại ca, giờ cậu đã chịu tin tôi chưa?"

Lâm Phong ngước mặt lên, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt, hàm răng nghiến chặt đến mức nghe rõ tiếng "ken két":

"Lâm... Hạ... Vũ...! Cậu cố tình hãm hại tôi đúng không?!"

Hạ Vũ lập tức xua tay, làm bộ mặt ngây thơ vô số tội:

"Oan cho tôi quá! Cành cây là do ông trời làm gãy, xô nước là do ai đó để quên, tôi chỉ là người đọc trước tương lai thôi mà. Nhưng nhìn cậu thế này tội nghiệp quá, tôi có mang theo khăn giấy và một bộ đồ thể thao dự phòng trong ba lô nè, cậu có muốn... đổi lấy một lượt bốc bài Tarot không?"

Lâm Phong chống tay đứng dậy, nhìn đống sình lầy trên người rồi lại nhìn bộ bài Tarot trên tay Hạ Vũ. Cơn giận trong lòng cậu đang cuộn trào, nhưng cái sự sạch sẽ của bản thân không cho phép cậu tiếp tục mặc bộ đồ này. Cậu giật lấy gói khăn giấy trên tay cô, gằn giọng:

"Nằm mơ đi!"

Nói rồi, cậu hậm hực đi thẳng về phía nhà vệ sinh, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một sự hoang mang tột độ: Chết tiệt, rốt cuộc cái con nhỏ này là người hay là ma mà lại đoán chuẩn đến từng phút như vậy chứ?!

Bình luận (6)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên