Tháng Mười Một tràn về mang theo những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của năm 2026. Chỉ sau một đêm, cái lạnh sắt se đã bao trùm lấy toàn bộ thành phố miền Trung. Bầu trời Đà Nẵng chuyển sang tông màu xám nhạt, những cơn gió từ biển thổi vào mang theo cái buốt giá luồn qua từng lớp áo nữ sinh.
Sáng hôm ấy, Hạ Vũ vì vội chạy cho kịp giờ xe buýt nên quên béng mất chiếc áo khoác đồng phục dày ở nhà. Cô nhóc bước xuống xe, chỉ với chiếc áo dài trắng mỏng manh, lập tức bị một cơn gió lùa qua làm cho rùng mình, hai hàm răng khẽ va vào nhau lập cập. Cô ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực để chắn gió, đôi vai nhỏ co rúm lại, vội vã rảo bước thật nhanh vào sảnh trường.
– Đi đứng kiểu gì mà như con lật đật thế kia?
Giọng nói trầm thấp, cằn nhằn quen thuộc vang lên ngay phía sau. Hạ Vũ chưa kịp quay đầu lại thì một luồng hơi ấm áp, nồng nàn mùi nắng và hương xà phòng thanh mát đã trùm kín từ đỉnh đầu xuống đến tận đầu gối cô nhóc.
Lâm Phong từ đâu bước tới, dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục đại xì-tai khối 12 của mình ra, trùm thẳng lên thân hình nhỏ nhắn của cô. Chiếc áo size XL của vị đội trưởng bóng rổ mặc lên người Hạ Vũ trông chẳng khác nào một chiếc chăn bông di động, nuốt chửng cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô vào trong ống tay áo rộng thùng sình.
– Đại ca... — Hạ Vũ ló cái đầu nhỏ ra khỏi cổ áo, đôi mắt to tròn ngác ngác nhìn anh — Anh nhường áo cho tôi rồi anh mặc cái gì? Anh chỉ có mỗi chiếc áo phông mỏng bên trong thôi kìa!
Lâm Phong một tay đút vào túi quần, tay kia thản nhiên giật lấy chiếc cặp màu hồng trên tay cô đeo lên vai mình. Anh nhìn bờ môi hơi thâm lại vì lạnh của cô nhóc, đôi lông mày rậm nhíu chặt đầy vẻ gắt gỏng:
– Tôi là vận động viên, người đầy lửa, lạnh thế này thấm vào đâu. Còn cô nhìn lại mình xem, người thì bé như cái kẹo, dính chút gió là teo tóp lại ngay. Nghĩ sao trời lạnh thế này mà dám mặc mỗi áo dài ra đường hả? Đầu óc cô để đi bói bài hết rồi đúng không?
Hạ Vũ mím môi, hai tay túm lấy vạt áo khoác to sụ của anh kéo chặt lại. Sự ấm áp từ chiếc áo và cả luồng tình cảm dung túng bọc đường của Lâm Phong khiến gò má cô nhóc nhanh chóng ửng hồng lên, đánh tan cái lạnh giá của mùa đông. Cô nhóc lon ton chạy theo sải chân dài của anh, chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch:
– Lâm đại ca đừng mắng tôi nữa mà. Biết thế này lúc sáng tôi đã bốc một quẻ Tarot xem thời tiết rồi. Tại chiếc áo của anh ấm quá, lại còn thơm nữa...
– Cô... cô nói nhảm cái gì đấy? — Bước chân của Lâm Phong khựng lại một nhịp, hai bên tai vị đại ca lập tức đỏ ửng lên dưới cái se lạnh của buổi sáng. Anh quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười ngượng ngùng, giọng điệu cố làm ra vẻ hờ hững — Thơm cái gì mà thơm, mùi mồ hôi thì có. Lo mà đi nhanh lên, tí nữa giám thị đi kiểm tra, thấy cô mặc áo khối 12 lại phạt cả hai đứa bây giờ.
Hạ Vũ cười khúc khích, giấu đôi bàn tay ấm áp vào sâu trong ống tay áo của anh. Đi bên cạnh một Lâm Phong sơ mi trắng cao ráo, bất chấp cái lạnh để che chở cho mình, cô nhóc bỗng cảm thấy mùa đông năm nay dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Lúc đi ngang qua hành lang dãy nhà khối 11, Lâm Phong dừng lại, đưa cặp sách cho cô. Trước khi quay người đi về phía dãy nhà cuối cấp, anh lẳng lặng dúi vào lòng bàn tay cô một chiếc túi sưởi mini bằng gel ấm áp:
– Cầm lấy cái này mà ủ tay. Trong giờ học cấm có cởi áo khoác ra đấy. Trưa nay tôi xuống căng tin mua súp nóng cho cô.
Hạ Vũ ôm chiếc túi sưởi và chiếc áo khoác ngập tràn hơi ấm của anh vào lòng, lồng ngực rung lên từng nhịp hạnh phúc. Cô nhóc nhìn theo chiếc móc khóa ngôi sao đang đong đưa trên chiếc ba lô đen của vị đại ca xa dần dưới màn sương mù của ngày chớm đông. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô khẽ rung động, mùa đông này có Lâm Phong ở bên, trái tim cô gái nhỏ Tarot vĩnh viễn là một mùa hạ rực rỡ nắng vàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com