Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[25/32]: Chương 25

Tháng Mười gõ cửa mang theo những đợt gió heo may chớm lạnh tràn về trên những con phố. Sau sự cố ở sân bóng rổ, Hạ Vũ nghiễm nhiên thăng chức từ "cái đuôi bám đuôi" thành "quản gia nhỏ" của Lâm đại ca. Mỗi buổi chiều, cô nhóc đều cẩn thận chuẩn bị một chai nước ấm và vài miếng dán giảm đau nhét sẵn vào ba lô, chỉ cần anh tập bóng xong là lập tức chạy lại "hầu hạ".

Nhưng dạo gần đây, Hạ Vũ bận rộn một cách lạ lùng. Cứ tan học là cô nhóc lại ôm cặp chạy biến, không còn đứng lóng ngóng ở bãi xe đợi anh như mọi khi. Sự biến mất đột ngột này khiến vị đại ca khối 12 khó chịu ra mặt, gương mặt góc cạnh lúc nào cũng hầm hầm như sắp đi đòi nợ, khiến đám đàn em trong đội bóng rổ chẳng ai dám ho he một câu.

Mãi cho đến chiều thứ Bảy, ngày mười mười một tháng Mười.

Lâm Phong uể oải dắt chiếc xe đạp địa hình ra khỏi cổng trường. Hôm nay là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của anh. Nhưng bố mẹ anh đều bận rộn với công việc ở trung tâm hỗ trợ xã hội ngoài tỉnh, căn nhà rộng lớn tối nay chắc chắn sẽ chỉ có mình anh với bốn bức tường cô quạnh. Nghĩ đến việc cái đuôi nhỏ dạo này cũng "bỏ rơi" mình, lòng anh lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả.

Ting.

Màn hình điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên. Lâm Phong lười biếng rút ra nhìn.

"Lâm đại ca! Quẻ bài Tarot hôm nay là lá The Wheel of Fortune (Vòng quay số phận) nha! Nó bảo đúng năm giờ chiều, nếu anh đi đến căn nhà kho cũ sau sân bóng rổ, anh sẽ gặp được bước ngoặt lớn của cuộc đời đó! Cấm quỵt hẹn nha!"

Lâm Phong nhướng mày. Nhà kho cũ sau sân bóng rổ? Cái nơi bám đầy bụi bặm, vốn dĩ dùng để chứa dụng cụ thể thao hỏng hóc đó thì có cái gì? Dù miệng lầm bầm chửi "đồ phiền phức", nhưng đôi chân dài của vị đại ca vẫn vô thức quay xe, hướng về phía khu nhà kho vắng vẻ phía sau trường.

Năm giờ chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực như ráng mỡ gà nhuộm thắm cả góc sân. Lâm Phong đẩy cánh cửa gỗ của nhà kho cũ ra. Bên trong tối om, không một bóng người.

– Hạ Vũ? Cô lại bày trò gì đấy? — Lâm Phong nhíu mày, định đưa tay tìm công tắc đèn.

Phụt.

Một đốm sáng nhỏ màu cam ấm áp đột ngột bùng lên giữa khoảng tối. Hạ Vũ bước ra từ sau chiếc tủ gỗ lớn, trên tay cô nhóc là một chiếc bánh kem nhỏ xíu, méo mó, hình thù có chút kỳ dị nhưng ở giữa cắm một cây nến số 17 đang lung linh tỏa sáng. Ánh nến hắt lên gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn lấp lánh và chiếc răng khểnh đang cười rạng rỡ của cô nhóc khối 11.

– Chúc mừng sinh nhật Lâm đại ca tuổi mười bảy! — Hạ Vũ nhìn anh, giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên trong không gian yên tĩnh.

Lâm Phong đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay đang định bật đèn khựng lại giữa không trung. Lồng ngực anh bỗng chốc nghẹn ngào, một dòng nước ấm áp, ngọt lịm len lỏi vào tận ngõ ngách sâu thẳm nhất trong tim. Hóa ra mấy ngày nay cô nhóc mất tích là để đi học làm cái bánh kem vụng về này cho anh sao?

– Cô... — Lâm Phong khàn giọng, bước lên một bước.

– Anh mau ước đi rồi thổi nến, tôi bê nãy giờ mỏi tay lắm rồi đấy! — Hạ Vũ chu môi thúc giục.

Lâm Phong nhìn cô nhóc, rồi nhìn cây nến đang cháy. Vị đại ca vốn chẳng bao giờ tin vào những điều ước nhảm nhí, nay lại chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại đầy thành kính. Tôi ước, mùa hạ năm sau, năm sau nữa, và mãi về sau, cô gái trước mặt vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.

Phù!

Cây nến tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối mờ ảo của buổi hoàng hôn. Nhưng chưa đầy một giây sau, Lâm Phong đã dứt khoát đặt chiếc ba lô trên vai xuống đất, vươn cánh tay vững chãi ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hạ Vũ, kéo mạnh cô vào lòng. Chiếc bánh kem may mắn được anh nhanh tay đỡ lấy đặt lên mặt bàn gỗ cạnh đó.

– Á! Lâm Phong... cái bánh... — Hạ Vũ giật mình kêu lên.

– Kệ cái bánh đi. — Lâm Phong tựa cằm lên mái tóc mềm mại còn vương mùi dầu gội hương dâu của cô, siết chặt vòng tay như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Giọng anh trầm thấp, run run vì xúc động — Cảm ơn cô, Hạ Vũ. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của tôi.

Hạ Vũ tựa mặt vào bờ ngực ấm áp của anh, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập, mạnh mẽ của vị đại ca. Cô nhóc mím môi cười, vòng hai tay ra sau lưng khẽ vỗ về tấm lưng vững chãi của anh:

– Lâm đại ca, tuổi 17 của anh sẽ bận rộn và áp lực lắm. Nhưng anh hãy nhớ, lá bài The Star hôm trước tôi tặng vẫn luôn linh nghiệm. Và tôi... cũng sẽ luôn ở đây, làm bùa hộ mệnh độc quyền cho anh.

Lâm Phong buông cô ra một chút, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt cô dưới ánh chiều tà mờ ảo. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai ra sau tai cô, rồi bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên vầng trán thanh tú của Hạ Vũ.

Nụ hôn chứa đựng tất cả sự trân trọng, dịu dàng và một lời cam kết thầm lặng của chàng trai mười mười bảy tuổi dành cho tình yêu đầu đời của mình. Tuổi 17 của Lâm Phong, có thể không có vương miện, nhưng anh biết mình đã có được báu vật trân quý nhất thế gian rồi.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên