Không khí những ngày cuối tháng Mười Hai lạnh buốt nhưng lại ngập tràn sắc màu rực rỡ của mùa lễ hội. Khắp các ngõ hẻm của thành phố Đà Nẵng, những cây thông Noel lấp lánh đèn màu và những giai điệu Giáng sinh rộn ràng đã bắt đầu vang lên. Đây là mùa Noel đầu tiên Hạ Vũ và Lâm Phong ở bên nhau với một danh phận "mập mờ nhưng ai cũng biết là gì đấy".
Đối với học sinh khối 12, Giáng sinh năm nay chẳng có chỗ cho những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Kỳ thi cuối học kỳ một đang gõ cửa, theo sau đó là những đợt khảo sát chất lượng liên tục của sở Giáo dục. Lâm Phong gần như đóng đinh mình trên chiếc ghế ở thư viện trường hoặc các lò luyện thi cấp tốc.
Tối mười hai mươi tư tháng Mười Hai, đêm Giáng sinh.
Hạ Vũ khoác chiếc áo phông dày, quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ đứng đợi ở quán cà phê học tập gần trung tâm thành phố. Đúng chín giờ tối, cửa quán đẩy ra, Lâm Phong bước vào mang theo một luồng khí lạnh bên ngoài. Gương mặt anh phờ phạc, chiếc ba lô đen ngầu quen thuộc trĩu nặng đề cương, nhưng ánh mắt ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy tay ở góc bàn.
– Lâm đại ca! Giáng sinh vui vẻ! — Hạ Vũ toe toét cười, đẩy ngay một ly ca-cao nóng sang phía anh.
Lâm Phong thả mình xuống ghế, uể oải xoa xoa hai bên thái dương. Anh cầm ly ca-cao lên nhấp một ngụm, hơi ấm làm giãn đi đôi lông mày đang nhíu chặt. Anh nhìn cô nhóc, giọng khàn khàn:
– Giáng sinh mà cô bắt tôi ra đây giải đề tiếp à? Đúng là đồ bóc lột sức lao động.
– Ai bảo anh giải đề chứ! Hôm nay chúng ta đón Giáng sinh theo cách của Tarot! — Hạ Vũ híp mắt lém lỉnh. Cô nhóc lôi từ trong túi ra bộ bài quen thuộc, đặt lên bàn đá — Tròn một năm ngày tôi bốc lá bài đầu tiên cho anh rồi đấy. Hôm nay, đại ca có muốn rút một lá xem vận hạn năm tới không?
Lâm Phong nhướng mày, nhìn bộ bài rồi nhìn nụ cười với chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch của cô. Anh bật cười trầm thấp, một tiếng cười khàn khàn cưng chiều:
– Lại trò này. Được rồi, bốc thì bốc. Nếu ra lá bài xấu, tôi bắt cô đền bù thiệt hại tinh thần đấy.
Lâm Phong đưa bàn tay thon dài, ấm áp lướt qua hàng bài đang xòe ra trên bàn, rồi dứt khoát rút lấy một lá. Khi anh lật mặt bài lên, cả hai cùng sững người.
Lá bài: The Wheel of Fortune (Vòng quay số phận) — Phiên bản ngược.
Trong Tarot, lá bài này ở vị trí ngược thường ám chỉ những biến động ngoài tầm kiểm soát, những thử thách đột ngột hoặc một sự xáo trộn lớn trong kế hoạch sắp tới. Bầu không khí ngọt ngào trong góc quán bỗng chốc chùng xuống một nhịp. Hạ Vũ khẽ cắn môi, đôi mắt to tròn thoáng qua một tia lo lắng. Cô nhóc biết, năm tới Lâm Phong sẽ thi đại học, một biến số nhỏ cũng có thể thay đổi cả tương lai của anh.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô nhóc khối 11, Lâm Phong lại là người bật cười trước. Anh thản nhiên kẹp lá bài vào giữa cuốn sổ tay Toán lý, rồi bất ngờ vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đang đeo chiếc vòng chỉ đỏ của cô nhóc dưới mặt bàn. Anh siết nhẹ, luồng hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy những ngón tay đang run nhẹ của cô.
– Cô lại sợ cái gì chứ? — Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng của quán trở nên kiên định và bản lĩnh hơn bao giờ hết — Một năm qua, cái vòng quay số phận của tôi chẳng phải đều do một tay cô nhắm mắt bốc bài sao? Ra lá bài ngược thì đã sao, tôi tự tay lật ngược nó lại là được chứ gì.
Hạ Vũ ngước nhìn gương mặt góc cạnh, đầy ngạo nghễ của vị đại ca, nỗi lo âu trong lòng lập tức bị sự kiên định của anh đánh tan sạch sẽ. Cô nhóc mím môi cười, gật đầu thật mạnh:
– Đúng vậy! Lâm đại ca của tôi là giỏi nhất! Câu nào khó quá cứ để bùa hộ mệnh này gánh cho!
Lâm Phong tủm tỉm cười. Anh buông tay cô ra, thò tay vào túi ba lô lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ được gói bọc bằng giấy kiếng màu xanh lá cây vô cùng vụng về, dúi vào tay cô:
– Quà Noel của cô. Cấm chê xấu.
Hạ Vũ há hốc mồm, cuống quýt mở ra. Bên trong là một chiếc găng tay len màu đỏ, trùng khớp hoàn toàn với chiếc khăn len cô đang quàng trên cổ. Điều đặc biệt là ở mu bàn tay có thêu một hình ngôi sao năm cánh nhỏ màu vàng — biểu tượng của lá bài The Star mà cô đã tặng anh.
– Anh... anh tự thêu à? — Hạ Vũ trợn tròn mắt nhìn những đường chỉ có phần xô lệch, méo mó trên chiếc găng tay.
Lâm Phong quay mặt đi chỗ khác, hai bên tai vị đại ca lập tức đỏ ửng lên dưới ánh đèn. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ lạnh lùng: – Thằng Tuấn chỉ cho đấy. Thêu có mấy mũi mà suýt đâm nát cả ngón tay. Lo mà đeo vào đi, lạnh thế này tay cô lại buốt như cục đá bây giờ.
Hạ Vũ ôm chiếc găng tay len vụng về vào lòng, giọt nước mắt hạnh phúc suýt chút nữa là rơi xuống. Cô nhóc rướn người qua mặt bàn đá, nhân lúc quán vắng, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên gò má đang đỏ hồng vì ngượng của anh.
– Lâm đại ca, Giáng sinh vui vẻ! Tôi thích lắm!
Lâm Phong đứng hình mất ba giây, đưa tay lên chạm vào gò má vẫn còn vương hơi ấm từ bờ môi mềm mại của cô gái nhỏ. Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều nhìn cái đuôi nhỏ đang rúc đầu vào chiếc găng tay mới. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang báo hiệu thời khắc Chúa giáng sinh, tuyết không rơi trên mảnh đất miền Trung này, nhưng trong lòng họ, mùa đông năm nay đã được sưởi ấm bằng một thứ tình cảm thiêng liêng và bền chặt hơn bất cứ phép màu nào trên đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com