Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, cũng là lúc khoảng sân trường vắng lặng không còn tiếng cười nói của học sinh. Hạ Vũ lật giở cuốn lịch để bàn, ngón tay khẽ lướt qua những ngày tháng Sáu đã được khoanh đỏ. Mới xa trường, xa cái dáng vẻ cao lớn, ngạo nghều của Lâm Phong có một tuần mà cô ngỡ như đã cả thế kỷ trôi qua.
Cổ tay cô nhóc khẽ đung đưa, chiếc vòng chỉ đỏ với mảnh bạc hình ngôi sao khẽ phản chiếu ánh đèn học. Cứ mỗi lần nhớ anh, Hạ Vũ lại vô thức chạm vào nó, lồng ngực lại dâng lên một nỗi niềm vừa ngọt ngào vừa bồn chồn khó tả.
Lớp 12 của Lâm Phong bắt đầu học ôn sớm hơn mọi năm. Thời gian này, lịch học thêm của anh dày đặc từ sáng đến tối mịt. Đội bóng rổ trường cũng tạm thời vắng bóng vị đội trưởng tài năng vì anh phải dồn toàn lực cho các môn thi đại học. Biết anh bận rộn và áp lực, Hạ Vũ không dám nhắn tin làm phiền vào ban ngày. Cô nhóc lẳng lặng lùi về phía sau, chỉ dám âm thầm cổ vũ anh qua một cách thức rất "Tarot".
Đều đặn mỗi buổi sáng đúng sáu giờ, Lâm Phong mở điện thoại lên đều sẽ nhận được một tin nhắn từ cùng một người.
"Lâm đại ca! Quẻ bài Tarot hôm nay là lá The Emperor (Hoàng đế) nha. Nó bảo hôm nay tinh thần chiến đấu của anh sẽ cực kỳ cao, làm bài tập Toán khó đến mấy cũng giải được hết! Cố lên nha, đồ khó tính!"
Hay có những ngày mưa rả rích:
"Hôm nay là lá The Chariot (Chiến xa) đó đại ca! Anh giống như chiến sĩ đang lao về phía trước vậy, áp lực một chút không làm khó được anh đâu. Nhớ uống nước đầy đủ nhé!"
Lâm Phong ngồi trước bàn học ngập ngụa đề cương và những công thức lý hóa phức tạp. Tiếng bút bi dừng lại trên trang giấy nháp. Anh nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, những dòng chữ tràn ngập năng lượng tích cực của cô nhóc khối 10 khiến những mệt mỏi tích tụ cả ngày trời bỗng chốc tan biến sạch. Khóe môi vị đại ca khẽ cong lên một độ cong mềm mại. Anh không trả lời ngay, mà cẩn thận chụp lại màn hình tin nhắn đó, lưu vào một thư mục riêng đặt tên là "Cái đuôi phiền phức".
Mãi cho đến một đêm muộn cuối tháng Sáu, chiếc đồng hồ kim ngắn đã chỉ sang con số 12.
Hạ Vũ sau khi chật vật giải xong bài tập tiếng Anh liền vươn vai một cái rõ dài. Cô nhóc tắt đèn bàn, định bụng đi ngủ thì màn hình điện thoại bỗng nhiên rung lên bần bật: Reng... Reng...
Là cuộc gọi từ Lâm Phong!
Hạ Vũ giật mình, tim đập thịch một cái suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại. Cô vội vàng bấm áp máy lên tai, giọng nói nhỏ nhẹ, có chút hốt hoảng vang lên trong không gian tĩnh mịch:
– Lâm Phong? Sao giờ này anh chưa ngủ nữa? Có chuyện gì thế anh?
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của anh truyền qua ống nghe. Sau đó, giọng nói trầm thấp, pha chút khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vô cùng nam tính của Lâm Phong vang lên, mang theo một vẻ dung túng khiến tai Hạ Vũ nóng bừng:
– Tôi vừa giải xong xấp đề lý. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ mới biết muộn thế này. Cô... sao giờ này còn chưa ngủ?
– Tôi vừa học xong bài Anh văn. — Hạ Vũ lí nhí, hai tay cuộn chặt gấu chăn, lòng ngọt ngào vô hạn vì anh chủ động gọi cho mình — Lâm Phong này, anh học nhiều thế có mệt lắm không? Sáng nào tôi cũng xem bài cho anh, lá bài bảo anh khỏe lắm mà.
Lâm Phong ở đầu dây bên kia bật cười khẽ, một tiếng cười trầm ấm, khàn khàn cưng chiều:
– Mấy lá bài của cô toàn nói láo thôi. Tôi mệt sắp chết đi được đây này. Hôm nay gặp phải mấy bài toán đồ thị, nhức hết cả đầu.
– Ơ, thế để mai tôi bốc lá bài khác giúp anh hạ hỏa nhé? — Hạ Vũ cuống quýt.
– Không cần. — Lâm Phong ngắt lời cô, giọng anh đột nhiên nhỏ lại nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng rõ ràng, đánh thẳng vào tim cô nhóc — Cô không cần bốc bài nữa đâu. Chỉ cần nghe giọng cô nói nhảm vài câu thế này, là tôi hết mệt rồi.
Cả không gian như đông cứng lại sau câu nói nửa đùa nửa thật nhưng tràn đầy tình cảm của Lâm Phong. Hạ Vũ ôm mặt, hai gò má đỏ bừng như muốn nổ tung, tim đập liên hồi như trống trận. Cái tên đại ca này, bình thường thì cứ "tôi - cô" đầy khoảng cách, vậy mà lúc nửa đêm lại buông lời thả thính chí mạng thế này thì ai mà chịu nổi chứ!
– Anh... anh lại trêu tôi rồi! — Hạ Vũ thẹn thùng lý nhí.
– Tôi không trêu. — Lâm Phong khẽ thở dài, thanh âm dịu dàng đến lạ kỳ — Hạ Vũ, chiếc móc khóa ngôi sao của cô, tôi vẫn treo trên ba lô đi học thêm mỗi ngày. Ở lớp học toàn người lạ, nhìn thấy nó... tôi lại thấy đỡ nhớ trường hơn một chút.
Anh không nói là anh nhớ cô, anh chỉ nói là "nhớ trường". Nhưng Hạ Vũ thừa hiểu, ngôi trường đó có chứa cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám theo anh.
– Lâm Phong, anh cố lên nhé. — Hạ Vũ áp sát điện thoại vào tai, giọng nói ngọt ngào, kiên định vang lên — Tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng chỉ đỏ anh tặng đây này. Tôi sẽ đợi anh thi xong, rồi anh lại đèo tôi đi uống trà sữa nha.
– Được, hứa với cô. — Lâm Phong khẽ cong môi, ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ ngập tràn ánh sao đêm — Muộn rồi, ngủ đi đồ ngốc. Ngủ ngon.
– Anh ngủ ngon nhé, Lâm đại ca của tôi!
Cuộc gọi ngắt kết nối, nhưng dư âm ngọt ngào của nó thì kéo dài mãi trong giấc mơ của cô gái nhỏ. Mùa hạ lớp 12 tuy có xa nhau, có bận rộn và đầy áp lực, nhưng những sợi dây liên kết vô hình và những lời hẹn ước giản dị ấy đã biến khoảng cách trở thành chất xúc tác, khiến cho tình cảm mập mờ giữa vị đại ca và cô nhóc Tarot ngày càng trở nên sâu đậm và bền chặt hơn bao giờ hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com