Tháng Bảy sang mang theo cái nắng đổ lửa đỉnh điểm của mùa hè. Lúc này, lịch ôn thi của khối 12 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi các lớp học chuyên đề liên tục được mở ra. Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu đậu vào trường Đại học top đầu, Lâm Phong ngoài việc học ở trường còn đăng ký thêm một lớp Toán nâng cao tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa có tiếng trong thành phố.
Và cũng chính tại lớp học thêm này, một "biến số" mới đã xuất hiện trong vòng quay số phận của hai người.
Hôm đó là một chiều thứ Năm oi bức. Hạ Vũ như thường lệ ngồi ở nhà, ôm bộ bài Tarot lật qua lật lại, lòng dạ bồn chồn không yên. Cả ngày hôm nay cô nhóc bốc bài toàn ra những lá có tính chất cảnh báo như Three of Swords (Ba thanh kiếm) hay The Devil (Ác quỷ). Trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, Hạ Vũ quyết định làm một việc táo bạo: tự mình đến trung tâm học thêm để tạo bất ngờ và đón Lâm Phong tan học.
Năm giờ ba mươi chiều, trước cổng trung tâm ôn luyện tấp nập xe cộ. Hạ Vũ đứng dưới bóng một cây phượng già, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào dòng học sinh đang ùa ra từ tòa nhà.
Kìa rồi! Bóng dáng cao lớn, nổi bật với chiếc sơ mi trắng phanh hai cúc ngực quen thuộc của Lâm Phong xuất hiện. Anh vẫn một vai đeo chiếc ba lô đen ngầu, bên hông là chiếc móc khóa ngôi sao khẽ đong đưa lấp lánh dưới nắng chiều. Hạ Vũ vừa định giơ tay lên vẫy gọi: "Lâm đại ca!", thì nụ cười trên môi cô nhóc bỗng chốc cứng đờ.
Đi ngay bên cạnh Lâm Phong không phải là Tuấn hay đám bạn trong đội bóng rổ, mà là một cô gái.
Cô gái đó rất xinh đẹp, dáng người thanh mảnh, mái tóc ngắn uốn cụp nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo. Cô ấy mặc chiếc váy đồng phục của một trường chuyên có tiếng trong thành phố. Điều đáng nói là cô gái này đang vừa đi vừa nghiêng đầu cười nói rất vui vẻ với Lâm Phong, trên tay còn cầm một xấp tài liệu dày cộm, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ vào trang giấy để hỏi anh.
Hạ Vũ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay siết chặt lấy quai cặp sách, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót và nghẹn ngào chưa từng có. Hóa ra, ở một nơi mà cô không nhìn thấy, bên cạnh vị đại ca lạnh lùng của cô lại có một người con gái xuất sắc và xứng đôi với anh đến thế. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau trao đổi về những bài toán phức tạp, Hạ Vũ cúi đầu nhìn bộ bài Tarot trong túi áo của mình, lần đầu tiên cô cảm thấy những lá bài trở nên thật vô dụng.
– Lâm Phong, bài toán tích phân này cậu giải theo cách này hay thật đấy. Mai cậu lại giảng tiếp cho tớ nhé? — Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên, lọt vào tai Hạ Vũ.
Lâm Phong vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như mọi khi, nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại một câu ngắn gọn: – Ừ, tài liệu này cứ cầm về xem trước đi.
Đúng lúc đó, Lâm Phong như cảm ứng được điều gì, anh chợt ngước mắt lên quét nhìn xung quanh cổng trung tâm. Và rồi, anh sững người khi bắt gặp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng thẫn thờ dưới gốc cây phượng.
Bốn mắt nhìn nhau giữa đám đông hỗn loạn. Lâm Phong lập tức nhận ra đôi mắt to tròn của Hạ Vũ lúc này đang ngân ngấn nước, đượm buồn và chứa đầy sự tổn thương. Sự hoảng hốt thoáng qua gương mặt góc cạnh của vị đại ca, anh không thèm nghĩ ngợi gì thêm, liền dứt khoát quay sang nói với cô bạn trường chuyên bên cạnh một câu cụt ngủn:
– Tớ có việc bận trước. Đi đây.
Nói rồi, Lâm Phong sải những bước chân dài, vội vã băng qua đường để đi về phía Hạ Vũ. Thế nhưng, cô nhóc khối 10 khi thấy anh đi tới, vì quá tủi thân và bối rối nên đã quay người, cắm đầu chạy thật nhanh ra hướng trạm xe buýt gần đó.
– Hạ Vũ! Đứng lại đó cho tôi! — Lâm Phong gầm lên một tiếng trầm thấp, bất chấp ánh nhìn ngơ ngác của cô bạn học và mọi người xung quanh, anh chạy đuổi theo cô.
Với sải chân của một vận động viên bóng rổ, Lâm Phong nhanh chóng bắt kịp cô nhóc ở một góc vỉa hè vắng người. Bàn tay to lớn, rộng ấm của anh dứt khoát vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại. Do lực kéo bất ngờ, Hạ Vũ bật ngửa ra sau, ngã nhào thẳng vào lồng ngực vững chãi, nồng nàn mùi nắng và hương xà phòng quen thuộc của anh.
– Cô chạy cái gì? Tôi đã bảo đứng lại cơ mà! — Lâm Phong thở dốc, giọng nói mang theo sự tức giận nhưng lồng ngực anh lại đập liên hồi vì lo lắng.
Hạ Vũ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lã chã rơi xuống, làm ướt một mảng áo sơ mi trắng của vị đại ca. Cô nghẹn ngào thốt lên:
– Anh buông tôi ra đi! Anh đi mà giảng bài tích phân cho chị xinh đẹp kia kìa! Đến tìm tôi làm gì nữa... Tôi chỉ là cái đuôi phiền phức thôi chứ có biết giải Toán nâng cao như người ta đâu!
Lâm Phong sững sờ nhìn cô nhóc đang khóc nức nở trong lòng mình, bao nhiêu sự gắt gỏng bấy lâu nay bỗng chốc bay biến sạch. Khi hiểu ra lý do cô nhóc này ghen và bỏ chạy, một cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng trên hết là sự cưng chiều ngập tràn dâng lên trong lòng anh.
Lâm Phong không buông cô ra, ngược lại càng siết chặt vòng tay hơn, ép cái đầu nhỏ của cô dựa sát vào ngực trái của mình — nơi trái tim anh đang đập từng nhịp vô cùng dồn dập. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy:
– Đồ ngốc này. Cô ấy chỉ là bạn cùng bàn ở lớp học thêm, hỏi bài tôi vài câu thôi. Trong mắt tôi, ngoài cái đuôi phiền phức biết bói Tarot tên Hạ Vũ ra, thì chẳng có ai xinh đẹp hết. Cô khóc cái gì mà khóc, muốn làm tôi xót chết đi được à?
Câu nói trực diện và tràn ngập sự dỗ dành của Lâm Phong như một liều thuốc thần kỳ, lập tức làm đông cứng mọi sự hờn dỗi của Hạ Vũ. Cô nhóc sững sờ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh đầy vẻ hoài nghi:
– Thật... thật không? Anh không chê tôi ngốc, không chê tôi phiền à?
Lâm Phong thở dài, đưa bàn tay thon dài lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô, rồi không nhịn được mà gõ nhẹ lên trán cô một cái rõ đau:
– Thật. Đã bảo là cái yên sau xe của tôi vĩnh viễn chỉ dành cho một mình cô rồi mà. Lần sau còn dám bỏ chạy như thế này, tôi tịch thu bộ bài Tarot của cô đấy, nghe rõ chưa?
Hạ Vũ ôm trán, nhìn nụ cười bất lực nhưng đầy nuông chiều của vị đại ca dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trong lòng bỗng chốc nở hoa trở lại. Cô nhóc tủm tỉm cười, chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy eo anh. Xem ra, quẻ bài Three of Swords lúc chiều không phải là tình địch xuất hiện, mà là số phận đang muốn nhắc nhở cô nhóc rằng: Lâm Phong của cô, thực sự đã yêu cô đến không thể cứu vãn nổi rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com