Đại Ca, Bài Tarot Bảo Cậu Thích Tôi!

[16/32]: Chương 16

Thời gian trôi đi nhanh như một cái chớp mắt, không đợi chờ một ai. Chẳng mấy chốc, kỳ thi học kỳ hai đầy căng thẳng đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho những ngày hè oi ả và tiếng ve kêu râm ran khắp các vòm lá. Sân trường THPT những ngày cuối tháng Năm ngập tràn trong sắc đỏ rực rỡ của những chùm hoa phượng vĩ. Màu hoa đỏ như thiêu đốt cả góc trời, báo hiệu một mùa chia ly sắp đến với các anh chị cuối cấp. Nhưng đối với Hạ Vũ và Lâm Phong, đây lại là cột mốc đánh dấu một bước chuyển mình vô cùng quan trọng trong mối quan hệ mập mờ suốt mấy tháng qua.

Sáng hôm ấy, nắng sớm trải dài trên những lối đi, xuyên qua những tán lá để lại những đốm sáng nhảy ngót trên mặt sân gạch. Hạ Vũ đứng đợi ở bãi xe như thường lệ, hai tay ôm khư khư chiếc cặp sách trước ngực, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác xung quanh.

Từ đằng xa, bóng dáng cao lớn của Lâm Phong xuất hiện. Khác với vẻ lười biếng, áo quần có chút xộc xệch thường ngày, hôm nay Lâm đại ca trông chỉn chu một cách lạ lùng trong chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, phẳng phiu, mái tóc rối cũng đã được vuốt gọn gàng.

– Đi thôi, đứng đực ra đó làm gì? — Lâm Phong bước tới, giọng nói trầm thấp vang lên kéo cô nhóc ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thế nhưng, trước khi Hạ Vũ kịp bước đi, anh đã tự nhiên vươn tay ra, gỡ lấy chiếc cặp sách đang trĩu nặng trên vai cô rồi thản nhiên đeo luôn sang bên vai còn lại của mình. Một vai đeo ba lô đen của anh, một vai đeo chiếc cặp màu hồng nhạt của cô, nhìn qua trông có chút buồn cười nhưng lại ngập tràn sự che chở.

Hạ Vũ ngẩn ngơ nhìn hành động tự nhiên đến mức đáng kinh ngạc của anh, lồng ngực bỗng chốc rộn ràng như có hàng vạn chú bướm đang vỗ cánh. Cô nhanh chân chạy lên đứng song song bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn gương mặt góc cạnh đang cố tỏ ra lạnh lùng kia:

– Hôm nay Lâm đại ca lạ thế nha. Sao tự nhiên lại tốt đột xuất, chủ động xách cặp giúp tôi vậy? Không sợ đám bạn trong đội bóng rổ nhìn thấy lại trêu à?

Lâm Phong không quay sang nhìn cô, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng điệu lại hờ hững xen chút tiếc nuối:

– Hôm nay là ngày học cuối cùng của khối 11 trước khi nghỉ để tập trung ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho năm lớp 12. Sau hôm nay, tôi sẽ không rảnh để lượn lờ ở sân bóng hay căng tin nữa. Cô không định tặng quà chia tay gì cho "người vận chuyển" miễn phí này à?

Lời nói của Lâm Phong như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự vui vẻ của Hạ Vũ. Cô nhóc bỗng khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi nhạt dần. Phải rồi, cô quên mất anh lớn hơn cô một tuổi. Sau ngày hôm nay, anh sẽ bước vào giai đoạn ôn thi nước rút đầy áp lực, sẽ trở thành một sĩ tử lớp 12 bận rộn tối mắt tối mũi. Sẽ không còn những buổi chiều hoàng hôn anh đứng đợi cô ở sân bóng, cũng không còn những lần anh càu nhàu nhưng vẫn dắt xe chở cô đi uống trà sữa nữa.

Cảm giác hụt hẫng và luyến tiếc ập đến khiến Hạ Vũ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt to tròn thoáng chốc đượm buồn. Cô im lặng bước đi, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bồn chồn. Đi được một đoạn dưới rặng phượng vĩ đang rơi rụng những cánh hoa đỏ thắm, Hạ Vũ đột ngột dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi rút từ trong túi áo khoác ra một vật nhỏ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của anh.

Đó là một lá bài Tarot. Nhưng lần này, cô không bảo anh rút, mà là cô chủ động dành riêng nó cho anh. Trên mặt bài là hình ảnh một đôi nam nữ đang đứng dưới ánh hào quang rực rỡ của thiên thần.

Lá bài: The Lovers — Tình yêu.

– Đây là lá bài tốt nhất, cũng là lá bài tôi thích nhất trong cả bộ bài. — Hạ Vũ khẽ nói, giọng cô nhỏ lại, hơi nghẹn ngào vì xúc động — Tôi tặng nó cho anh, không phải để bói toán vận mệnh gì nữa hết. Tôi chỉ muốn... mỗi khi anh học bài mệt mỏi hay áp lực, nhìn thấy nó thì sẽ nhớ ra rằng, ở khối 10 luôn có một người sẵn sàng đứng đợi anh tan học.

Lâm Phong cúi đầu nhìn lá bài nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Hình ảnh cặp đôi trong lá bài như phản chiếu lại chính họ của những ngày tháng qua — một đại ca gai góc, lạnh lùng cuối cùng lại bị sự chân thành, rạng rỡ của cô nhóc Tarot làm cho tan chảy. Anh nhìn lá bài, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang cố mím chặt môi để không bật khóc, đôi vai nhỏ hơi run lên dưới bóng râm của cây phượng.

Lâm Phong khẽ thở dài một tiếng. Anh đặt hai chiếc cặp sách xuống nền gạch sân trường, rồi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trước sự ngơ ngác của Hạ Vũ, bàn tay thon dài, ấm áp của anh đột ngột vươn ra, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt của mình.

– Cô đúng là đồ ngốc. — Lâm Phong khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng, dung túng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ tảng băng nào — Tôi giữ lá bài này, đồng nghĩa với việc tôi đã chấp nhận "giao kèo" của cô rồi. Nhưng cô nghĩ tôi sẽ bắt cô phải chờ đợi vô ích sao?

Nói rồi, Lâm Phong dùng tay còn lại mò vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Khi mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay đan bằng chỉ đỏ đơn giản, ở giữa có đính một mảnh bạc nhỏ khắc hình một ngôi sao năm cánh lấp lánh. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cẩn thận và tỉ mỉ đeo chiếc vòng vào cổ tay trắng muốt của Hạ Vũ.

– Đây không phải bùa chú, càng không phải trò bói toán nhảm nhí. — Lâm Phong vừa chỉnh lại dây vòng vừa trầm thấp lên tiếng, ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của cô — Đây là lời hứa của tôi. Năm lớp 12 tôi sẽ rất bận, nhưng sau khi tôi vượt qua kỳ thi và đỗ vào trường Đại học mà tôi muốn, người đầu tiên tôi đến tìm sẽ là cô. Cho dù có đi đâu hay làm gì, vị trí yên sau xe của tôi vĩnh viễn chỉ dành cho một mình cô thôi. Cô nghe rõ chưa?

Hạ Vũ sững sờ nhìn chiếc vòng chỉ đỏ có hình ngôi sao lấp lánh trên cổ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt cương nghị, đầy nghiêm túc của người con trai trước mặt. Mọi sự lo lắng, tủi thân trong lòng cô lập tức bị đánh tan, thay vào đó là một thứ mật ngọt lịm dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực. Tiếng ve kêu râm ran ngoài kia lúc này bỗng trở nên du dương như một bản tình ca mùa hạ.

Không kiềm chế được cảm xúc đang bùng nổ, Hạ Vũ bất ngờ rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ tênh như cánh bướm lướt qua má anh. Ngay khi bờ môi mềm mại vừa chạm vào làn da ấm nóng của Lâm Phong, cô nhóc đã đỏ bừng mặt từ tận mang tai, lập tức quay người ôm lấy cặp sách rồi chạy vọt đi như một mũi tên.

– Lâm đại ca! Anh đã hứa rồi thì cấm có mà nuốt lời đó nha! Tôi sẽ ngoan ngoãn đợi anh hóa rồng! — Tiếng hét lém lỉnh, trong trẻo của cô vang vọng cả một góc hành lang.

Lâm Phong đứng lặng giữa sân trường ngập tràn cánh phượng rơi. Bàn tay anh đưa lên, khẽ chạm vào gò má vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ nụ hôn vụng về của cô gái nhỏ. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy xa dần, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc đến cực điểm.

Gió mùa hè thổi qua, chiếc móc khóa ngôi sao bên hông ba lô anh khẽ đong đưa. Lâm Phong cẩn thận cất lá bài The Lovers vào túi áo ngực, ngay vị trí trái tim mình. Anh biết, trận chiến lớp 12 phía trước có gian khổ đến đâu anh cũng sẽ chiến thắng, bởi vì phía sau lưng anh, đã có một "định mệnh" mang tên Hạ Vũ đứng đợi rồi.

Bình luận (8)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên