Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh mà đi cũng vội. Khi những giọt nước cuối cùng còn đọng lại trên mái hiên rơi xuống thành từng tiếng tách tách vui tai, bầu trời phía Tây bỗng hửng lên một vệt sáng màu hồng tím cực kỳ lãng mạn.
Lâm Phong dắt xe đạp ra khỏi chỗ trú, quay đầu lại nhìn Hạ Vũ. Cô nhóc lúc này vẫn đang bơi trong chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng sình của anh, hai tay túm lấy vạt áo, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn đường phố ướt át. Bộ dạng đó lọt vào mắt Lâm Phong, khiến anh phải quay mặt đi chỗ khác để giấu một nụ cười:
– Lên xe đi, trời tạnh rồi. Cứ đứng thẫn thờ ra đó là tôi bỏ lại thật đấy.
– Biết rồi mà! Đại ca lúc nào cũng hối thúc hết trơn. — Hạ Vũ phụng phịu, nhưng đôi chân ngắn vẫn nhanh nhẹn trèo lên yên sau, hai tay cô tự nhiên túm lấy vạt áo phông của anh chắc chắn hơn cả những lần trước.
Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường ướt đẫm, bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn đường vừa mới bật sáng. Đi được một đoạn, Hạ Vũ chợt kéo nhẹ vạt áo của Lâm Phong, giọng nói rụt rè vang lên sau lưng anh:
– Lâm Phong này... Sang tuần sau là trường mình bắt đầu thi học kỳ hai rồi đúng không?
– Ừ. — Lâm Phong vừa điều khiển tay lái vừa đáp, giọng trầm thấp — Sao thế? Sợ thi trượt à?
– Không phải sợ trượt... — Hạ Vũ lí nhí, hai gò má khẽ áp vào tấm lưng vững chãi của anh — Tôi chỉ đang nghĩ, thi xong là tụi mình được nghỉ hè. Anh học khối 11, năm sau lên lớp 12 sẽ bận tối mắt tối mũi cho mà xem. Lúc đó... anh có còn thời gian cho tôi bám đuôi nữa không?
Câu hỏi của cô nhóc khiến bánh xe dưới chân Lâm Phong khựng lại một nhịp nhẹ. Anh nhìn con đường trải dài phía trước, lòng bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp. Đúng vậy, năm cuối cấp sẽ là một chuỗi ngày ngập đầu trong bài vở và các kỳ thi căng thẳng. Nhưng điều khiến anh nhận ra rõ ràng nhất lúc này là: anh hoàn toàn không muốn cuộc sống của mình thiếu đi bóng dáng nhỏ nhắn và tiếng cười trong trẻo này.
Lâm Phong im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Hạ Vũ tưởng anh sẽ không trả lời và đang thầm thất vọng. Nhưng đúng lúc đó, chiếc xe đạp đột ngột tắp vào vỉa hè, dừng lại dưới một bóng cây bàng mát rượi.
Lâm Phong chống một chân xuống đất, xoay hẳn người lại đối diện với cô. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm, nhưng ánh mắt anh khi nhìn thẳng vào cô lại dịu dàng và kiên định đến mức khiến tim Hạ Vũ nhảy lên một nhịp:
– Hạ Vũ.
– Dạ? — Cô nhóc ngơ ngác ngước lên.
– Cô đưa bộ bài Tarot của cô đây cho tôi. — Anh chìa bàn tay to lớn, thon dài của mình ra.
Hạ Vũ dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cặp, lấy bộ bài đưa cho anh. Lâm Phong cầm lấy, anh không xòe bài ra như cô vẫn hay làm, mà chỉ đặt cả bộ bài vào lòng bàn tay cô, rồi dùng bàn tay ấm áp của mình bao trọc lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang ngập tràn sự thắc mắc của cô, giọng nói trầm thấp vang lên vô cùng rõ ràng:
– Tôi không biết xem bói, cũng không tin vào mấy cái lá bài này. Nhưng hôm nay tôi sẽ tự đưa ra một "quẻ bói" cho cô.
Hạ Vũ nín thở, hai gò má đỏ ửng lên dưới hơi ấm từ đôi bàn tay anh:
– Quẻ... quẻ gì cơ?
Lâm Phong khẽ cong môi, một nụ cười hiếm hoi, vừa bất lực vừa ngập tràn sự nuông chiều hiện rõ trên gương mặt góc cạnh:
– Quẻ bói bảo là, cho dù tôi có lên lớp 12, có bận học đến mức nào, thì cái đuôi phiền phức là cô vẫn sẽ phải đứng ở đây, đợi tôi tan học để tôi đèo về. Cô có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu.
Hạ Vũ đứng hình mất vài giây. Khi hiểu ra ý trong câu nói của anh, lồng ngực cô bỗng chốc tràn ngập một cảm giác ngọt ngào đến nghẹt thở. Cô nhóc bật cười lớn, chiếc răng khểnh lộ ra tinh nghịch, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà:
– Lâm đại ca, anh gian lận quá nha! Người ta xem bói tương lai, còn anh là đang tự viết ra tương lai luôn rồi!
– Thì sao nào? — Lâm Phong nhướng mày, lảng tránh ánh mắt rạng rỡ của cô bằng cách quay người lại, tiếp tục đạp xe — Đi về thôi, đồ ngốc nói nhiều.
Tiếng cười trong trẻo của Hạ Vũ hòa vào làn gió mát sau cơn mưa. Chiếc móc khóa ngôi sao bên hông ba lô anh khẽ va vào chiếc cặp sách của cô lách cách. Vòng quay số phận của họ có lẽ chẳng cần một phép thuật nào cả, bởi vì chính Lâm Phong đã tình nguyện dùng sự dịu dàng của mình để giữ chặt cô gái phía sau lại bên đời anh rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com