Từ ngày đi chung dưới chiếc ô màu đen hôm đó, mối quan hệ giữa Tần Vãn Ca và Lục Trầm Dạ dường như đã thay đổi một chút.
Ít nhất… Trầm Dạ không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa.
Dù vẫn ít nói, nhưng cậu bắt đầu trả lời cô nhiều hơn.
Thỉnh thoảng còn nhớ giúp cô mang sách giáo viên giao xuống văn phòng.
Có lần Vãn Ca ngủ quên trong giờ tự học buổi trưa, lúc tỉnh dậy mới phát hiện trên bàn mình có một hộp sữa còn ấm.
Không cần hỏi cô cũng biết là của ai.
Bởi trong lớp này, chỉ có Lục Trầm Dạ mới thích uống vị bạc hà nhạt như vậy.
—
“Ê, hai người thân nhau ghê.”
Bạn cùng lớp chống cằm nhìn họ rồi cười đầy ẩn ý.
Vãn Ca đỏ mặt:
“Đừng nói linh tinh.”
“Thế sao ngày nào cậu ấy cũng đợi cậu tan học?”
“…Ai biết.”
Cô ngoài miệng phủ nhận, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Bởi chính cô cũng nhận ra—
Lục Trầm Dạ thật sự đang thay đổi.
—
Buổi chiều hôm đó, lớp học thêm kết thúc khá muộn.
Khi Vãn Ca bước ra khỏi cổng trường thì trời đã tối.
Mưa lất phất rơi.
Cô vừa mở ô đã nhìn thấy Trầm Dạ đứng dưới gốc cây bên kia đường.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người cậu.
Vai áo trắng hơi ướt.
Nhưng cậu vẫn đứng đó, im lặng chờ.
Vãn Ca chạy qua:
“Sao cậu chưa về?”
“Đợi cậu.”
“Đợi tớ làm gì?”
“Sợ cậu đi một mình.”
Tim cô bỗng lệch mất một nhịp.
—
Đường phố Trùng Khánh về đêm rất đẹp.
Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa, giống như cả thành phố đang chìm trong một giấc mơ buồn.
Hai người đi cạnh nhau rất lâu mà không ai nói gì.
Một lúc sau, Vãn Ca mới khẽ hỏi:
“Trầm Dạ này.”
“Ừ?”
“Cậu trước đây… có nhiều bạn không?”
Cậu im lặng vài giây.
“Không có.”
“Vì cậu khó gần quá à?”
Khóe môi Trầm Dạ hơi cong lên.
Lần này giống cười hơn một chút.
“Chắc vậy.”
Vãn Ca bật cười:
“Thật ra cậu không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu.”
“Vậy à?”
“Ừ. Chỉ là… hơi cô độc thôi.”
Bước chân Trầm Dạ khựng lại rất nhẹ.
Cậu quay sang nhìn cô.
Ánh mắt sâu đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Rất lâu sau, cậu mới nhỏ giọng:
“Cậu là người đầu tiên nói với tớ như vậy.”
—
Khi đến trước cửa nhà Vãn Ca, mưa đã lớn hơn.
Cô quay người chào cậu:
“Mai gặp nhé.”
Trầm Dạ nhìn cô đứng dưới mái hiên sáng đèn.
Một cảm giác rất lạ bỗng xuất hiện trong lòng cậu.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến trái tim vốn luôn im lặng của cậu bắt đầu dao động.
Bởi trước đây, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người khiến mình muốn chờ đợi mỗi ngày đến lớp như vậy.
Và cũng chưa từng nghĩ—
một người như Tần Vãn Ca lại có thể bước vào thế giới của mình dễ dàng đến thế.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com