Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[5/9]: Chương 5-Bí mật dưới ngăn bàn



Ở Trùng Khánh, mùa mưa dường như càng lúc càng dài hơn.

Còn khoảng cách giữa Tần Vãn Ca và Lục Trầm Dạ thì lại dần ngắn đi.

Cả lớp bắt đầu quen với việc mỗi sáng đều thấy hai người bước vào lớp cùng nhau.

Quen cả việc Trầm Dạ luôn vô thức kéo ghế giúp cô.

Hay những lúc Vãn Ca than lạnh, hôm sau trên bàn sẽ xuất hiện một ly sữa nóng.

Không ai nói rõ mối quan hệ của họ là gì.

Nhưng ai cũng nhìn ra—

họ rất đặc biệt với nhau.

Buổi chiều hôm đó, lớp phải ở lại lao động.

Vãn Ca được phân công lau bảng cuối lớp, còn Trầm Dạ đi chuyển tài liệu lên văn phòng giáo viên.

Khi cô quay lại chỗ ngồi lấy khăn lau, một hộp thuốc từ ngăn bàn Trầm Dạ vô tình rơi xuống đất.

Vãn Ca khựng lại.

Cô cúi xuống nhặt.

Trên vỏ thuốc có rất nhiều chữ chuyên ngành cô không hiểu.

Nhưng dòng chữ “bệnh tim” thì quá rõ.

Tim cô bỗng lạnh đi.

Ngay lúc đó, giọng Trầm Dạ vang lên phía sau:

“Đừng động vào.”

Vãn Ca giật mình quay lại.

Lần đầu tiên cô thấy ánh mắt cậu lạnh như vậy.

Không còn dịu dàng như mọi ngày.

“Đây là thuốc gì?”

“Trả tớ.”

“Cậu bị bệnh à?”

Trầm Dạ siết chặt hộp thuốc trong tay.

Rất lâu sau mới đáp:

“…Không nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng mà phải uống nhiều thuốc như vậy sao?”

Cậu im lặng.

Cả lớp lúc này đã gần về hết, chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính.

Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

Vãn Ca nhìn cậu:

“Tại sao cậu không nói với tớ?”

“Không cần thiết.”

“Nhưng tớ—”

“Vãn Ca.”

Cậu cắt ngang rất nhẹ.

“Đừng hỏi nữa.”

Giọng nói bình tĩnh.

Nhưng lại khiến lòng cô đau lạ thường.

Tối hôm đó, Vãn Ca nằm mãi không ngủ được.

Cô nhớ gương mặt tái nhợt của Trầm Dạ lúc giật lại hộp thuốc.

Nhớ cả ánh mắt cậu khi nói “đừng hỏi nữa”.

Cô không hiểu.

Nếu đã xem cô là người quan trọng, tại sao vẫn luôn giữ khoảng cách như vậy?

Ngày hôm sau, Trầm Dạ không đến lớp.

Vãn Ca nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh suốt cả buổi sáng.

Lần đầu tiên cô nhận ra—

thì ra chỉ cần thiếu một người, lớp học cũng có thể trở nên trống trải đến vậy.

Đến chiều, cậu mới xuất hiện.

Gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường.

Vãn Ca vừa nhìn thấy đã lập tức kéo tay cậu:

“Cậu đi bệnh viện đúng không?”

“…Ừ.”

“Bác sĩ nói sao?”

“Không sao.”

Lại là câu trả lời quen thuộc đó.

Vãn Ca cắn môi:

“Lục Trầm Dạ.”

“Ừ?”

“Nếu cậu khó chịu… ít nhất hãy nói với tớ được không?”

Trầm Dạ nhìn cô rất lâu.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt hôm nay lại mềm đi rất nhiều.

Rồi cậu khẽ nói:

“Vì tớ không muốn cậu lo.”

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không dứt.

Còn trong lòng Tần Vãn Ca—

một nỗi bất an rất nhỏ bắt đầu lớn dần lên.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên