Có Một Người Mãi Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 17

[3/9]: Chương 3- Chiếc ô...


Mấy ngày sau, Tần Vãn Ca dần quen với việc có Lục Trầm Dạ ngồi bên cạnh.

Quen với mùi bạc hà nhàn nhạt trên áo cậu.

Quen cả việc mỗi lần quay sang đều thấy cậu nhìn ra cửa sổ.

Có đôi lúc, cô thật sự tò mò—

rốt cuộc ngoài kia có gì đáng nhìn đến vậy.

Tiết tự học buổi chiều hôm đó rất yên tĩnh.

Mưa rơi lộp bộp lên cửa kính.

Cả lớp gần như ngủ gật vì thời tiết âm u.

Vãn Ca chống cằm, lén quay sang nhìn Trầm Dạ.

Cậu đang làm bài.

Hàng mi dài rũ xuống, gương mặt nghiêng dưới ánh đèn lạnh trông đẹp đến mức khiến người khác khó dời mắt.

Có lẽ vì nhìn quá lâu, Trầm Dạ đột nhiên lên tiếng:

“Nhìn đủ chưa?”

Vãn Ca giật mình, lập tức quay đi.

“Mình… mình đâu có nhìn.”

“Ừ.”

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Lần đầu tiên cô thấy cậu giống một học sinh bình thường.

Tan học.

Mưa lớn hơn mọi ngày.

Gió thổi mạnh đến mức hành lang cũng bị tạt ướt.

Vãn Ca mở cặp rồi chết lặng.

Cô quên ô thật rồi.

“Xong đời…”

Cô nhỏ giọng than thở.

Đúng lúc đó, một chiếc ô màu đen được đặt lên bàn cô.

Trầm Dạ đứng cạnh bàn, tay vẫn cầm balo.

“Cầm đi.”

Vãn Ca ngẩng lên:

“Còn cậu?”

“Tớ không cần.”

“Lại câu đó nữa.”

Cậu không trả lời.

Chỉ kéo khóa áo đồng phục lên rồi định rời đi.

Vãn Ca vội giữ lấy tay áo cậu.

“Hay là… đi chung?”

Trầm Dạ khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng trên tay cô vài giây.

Rồi rất chậm, cậu gật đầu.

“…Ừ.”

Đường về hôm đó ngập trong mùi đất ướt và tiếng mưa.

Chiếc ô không lớn.

Vai Trầm Dạ bị ướt gần hết.

Vãn Ca kéo ô về phía cậu:

“Nghiêng qua đây chút đi.”

“Không sao.”

“Cậu mà bệnh thì sao?”

Cậu im lặng vài giây.

Rồi khẽ hỏi:

“Cậu lúc nào cũng quan tâm người khác vậy à?”

Vãn Ca bật cười:

“Không biết nữa.”

“Chắc tại cậu trông giống người cần được quan tâm.”

Bước chân Trầm Dạ chậm lại.

Rất lâu sau, cậu mới nói:

“Đừng đối xử tốt với tớ quá.”

“Tại sao?”

Bởi vì nếu em thật sự bước vào thế giới của tớ…

thì lúc tớ rời đi, em sẽ đau lắm.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu:

“…Không có gì.”

Khi đến ngã rẽ nhà Vãn Ca, mưa vẫn chưa tạnh.

Cô quay lại nhìn cậu:

“Mai gặp nhé.”

Trầm Dạ đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Nước mưa rơi dọc theo mái tóc đen của cậu.

Cậu nhìn cô rất lâu.

Rồi khẽ đáp:

“Ừ.”

Nhưng không ai biết rằng—

đó là lần đầu tiên cậu bắt đầu sợ phải rời xa một người.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên