Chúng Ta Của Những Năm Tháng Ấy

[1/5]: Chương 1

1


Cặp song sinh ở nhà bên cạnh là hai người tôi ghét nhất.


Bố mẹ hai nhà có quan hệ rất tốt, chúng tôi cũng quen biết nhau từ nhỏ.


Cô em Chu Mạt và tôi đấu đá nhau từ bé đến lớn.


Tôi học vẽ, cô ấy cũng đòi học.


Cô ấy học ballet, ngày hôm sau tôi đã trở thành bạn cùng lớp khiêu vũ của cô ấy.


Khi còn học mẫu giáo, chúng tôi đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì vị trí vũ công chính trong buổi biểu diễn, mẹ cô ấy và mẹ tôi đã cúi đầu xin lỗi đến đau cả lưng.


Thời cấp hai, vì suất MC cho lễ kỷ niệm trường, hai đứa tôi lại giật tóc nhau, cuối cùng ban lãnh đạo đành bất lực chọn hai người dẫn chương trình.


Còn về anh trai Chu Duy lại càng khó đối phó.


Từ tiểu học đến cấp ba, vị trí thủ khoa và á khoa của khối đều bị hai đứa tôi thay phiên nhau chiếm.


Tôi giành giải nhất cuộc thi viết văn, cậu ta lại giành giải nhất cuộc thi vật lý.


Để đánh bại cậu ấy, tôi ngày đêm thắp đèn học, không bao giờ lơ là việc học hành.


Mỗi lần cậu ấy đứng thứ nhất kiểu gì cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt.


Khi tôi đứng nhất, tôi lại không tránh khỏi châm chọc cậu ấy một trận.


Tôi và cặp anh em này cứ thế đấu đá nhau mười mấy năm, cho đến tận cấp ba.


2


Ngày hôm đó vừa đến lớp, tôi đã thấy Chu Mạt và cô bạn thân đứng ở cửa lớp, thì thầm gì đó.


Chu Mạt vừa nhìn thấy tôi, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.


Tôi cũng không định để ý đến cậu ấy, nhấc chân định vào cửa.


Nhưng cô bạn thân của Chu Mạt khẽ nói:


"Mạt Mạt, cái kẹp tóc trên đầu Phó Tuyết Hàn có phải là cái mà hôm qua cậu không mua được không?"


Tôi đưa tay sờ sờ chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây nhỏ trên đầu, đúng là cái tôi mới mua hôm qua.


Ánh mắt của Chu Mạt chuyển sang chiếc kẹp tóc của tôi.


Một giây sau, Chu Mạt bĩu môi:


"Cậu mua được ở đâu thế?"


Tôi liếc cô ấy một cái:


"May mắn thôi, may mắn hơn cậu một tí!"


Chu Mạt tức giận: "Phó Tuyết Hàn, cậu thật là đáng ghét!"


Thấy đôi môi cô ấy mấp máy, tôi lại nảy ý trêu chọc:


"Cậu nói nhảm nữa là tôi hôn cậu đấy!"


Chu Mạt im lặng.


Trong lớp cũng im phăng phắc.


Một lúc sau, cô ấy cuối cùng cũng phản ứng lại, mắt đỏ hoe chỉ trích tôi:


"Phó Tuyết Hàn, cậu... cậu là đồ lưu manh thối!"


Cô ấy đỏ mặt bỏ chạy, vừa vặn đâm phải anh trai Chu Duy.


Chu Duy cúi đầu nghe em gái nói gì đó:


"Cô ấy nói em mắng cô ấy nữa thì cô ấy sẽ hôn em"


Chu Duy đột nhiên hai mắt sáng rực.


Cậu ấy sải bước tiến về phía tôi.


Tôi ưỡn cổ, chờ cậu ấy mở miệng cãi nhau với tôi.


Chu Duy nói: "Phó Tuyết Hàn, cậu thật đáng ghét!"


Tôi vung nắm đấm:


"Nói nữa, cẩn thận tôi đánh cậu đấy!"


Chu Duy sững sờ.


Tôi quay đầu định đi, nhưng Chu Duy lại làm ầm lên:


"Sao Chu Mạt mắng cậu thì cậu hôn nó, còn tôi mắng thì cậu nói muốn đánh tôi, Phó Tuyết Hàn cậu phân biệt đối xử!"


3


Sau khi Chu Duy nói những lời ngông cuồng đó, tôi và Chu Duy vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng cặp đôi học đường.


Miệng cậu ấy thì chê bai, nhưng tôi lại tìm thấy lịch sử duyệt web của diễn đàn trên điện thoại cậu ấy.


Là truyện đồng nhân về tôi và cậu ấy do bạn học trong lớp viết.


Tôi giận đùng đùng cầm điện thoại định đi tìm cậu ấy tính sổ.


Nhưng lại thấy Chu Mạt bị một nam sinh dồn vào góc, nước mắt lưng tròng.


Tôi hỏi những đồng học xung quanh đang xem náo nhiệt: "Chuyện gì vậy?"


Học sinh ấp úng: "...Giang Vũ nói hôm qua anh ta thấy Chu Mạt đi thuê phòng với một nam sinh khác."


Tôi nhìn về phía Chu Mạt, thấy cô ấy khóc lóc cãi lại:


"Người đó là anh họ của tôi..."


Giang Vũ nói: "Ai mà biết các người vào trong làm gì chứ."


Tôi liền tiến lên một bước, nắm lấy tay Chu Mạt.


Chu Mạt ngẩng đầu nhìn tôi.


4


Chu Mạt là một cô gái rất xinh đẹp, xinh từ nhỏ đến lớn.


Cô ấy đỏng đảnh, hiếu thắng lại kiêu ngạo, nhưng sẽ không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của cô ấy.


Mỗi lần trong lớp có cuộc bình chọn hoa khôi, tuy miệng tôi luôn nói mấy thứ đó thật nhảm nhí…


Nhưng tay tôi vẫn thành thật bỏ phiếu cho Chu Mạt.


Giang Vũ đã bắt đầu theo đuổi Chu Mạt từ năm lớp mười.


Nhưng Chu Mạt nói rằng không muốn yêu đương, luôn từ chối Giang Vũ một cách rõ ràng.


Bây giờ, Giang Vũ tức đỏ mặt nhưng miệng vẫn không tha:


"Cô từ chối tôi bao nhiêu lần rồi, còn tưởng cô trong sạch lắm, hóa ra vẫn đi khách sạn với đàn ông."


Chu Mạt trốn sau lưng tôi, khẽ nức nở.


Tôi vội lấy điện thoại ra, mở camera chĩa thẳng vào Giang Vũ:


"Nào, nói lại những lời vừa rồi của cậu một lần nữa xem."


Giang Vũ phản ứng lại rằng tôi đang quay anh ta, dùng tay che mặt:


"Cậu làm gì vậy!"


Tôi lại dí vào mặt anh ta: "Nói lại đi, vừa nãy không phải còn nói giỏi lắm sao?"


Giang Vũ không nói được gì, quay đầu định bỏ đi.


Tôi nói: "Xin lỗi."


"Xin lỗi Chu Mạt."


Giang Vũ ấp úng, dường như vẫn còn do dự.


Tôi không nói nhiều với anh ta, trực tiếp mở trang quay số, nhập 110.


Giang Vũ cuối cùng cũng mở miệng: "Chu Mạt… xin lỗi."


Chu Mạt chớp mắt, không nói gì.


Sau khi Giang Vũ đi, tôi mắng cô ấy: "Bình thường không phải cậu mắng tôi giỏi lắm sao, sao đến lượt Giang Vũ thì lại câm như hến vậy."


Cô ấy không nói gì, chỉ ôm cánh tay tôi, dùng cổ áo tôi lau nước mắt.


Tôi giận dữ: "Chu Mạt! Buông tôi ra!"


5


Sau khi mọi việc đã ổn định, chuông vào lớp cũng vừa vặn vang lên.


Bạn cùng bàn hỏi tôi: "Cậu không phải rất ghét Chu Mạt sao?"


Tôi dùng đầu bút vẽ lung tung trên giấy nháp:


"Tôi và cô ấy luôn cạnh tranh lành mạnh, không thể gọi là ghét được."


"Lùi một vạn bước, dù tôi có thật sự ghét cô ấy đi nữa, tôi cũng không muốn cô ấy bị đặt điều nói xấu như vậy."


"Bị đặt điều nói xấu không phải là vấn đề một mình Chu Mạt phải đối mặt, mà là sự xúc phạm đối với tất cả các cô gái."


"Và điều tôi phải làm là ngăn chặn chuyện này xảy ra trước mắt tôi."


Tôi nhìn sang phía Chu Mạt, thấy cô ấy đang cẩn thận mở chiếc túi quà nhỏ trên bàn.


Bên trong là chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây nhỏ.


Lần trước tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mua hai chiếc.


Vốn dĩ định tặng cho Chu Mạt một chiếc.


Chu Mạt nhìn chiếc kẹp tóc, đôi mắt long lanh như những vì sao sáng.


Bạn cùng bàn tặc lưỡi kinh ngạc: "Cậu mê cô ấy quá rồi."


6


Sau giờ học, tôi đi bộ về nhà.


Khoảnh khắc mở cửa nhà, cánh cửa nhà bên cạnh cũng mở ra.


Có người khẽ gọi tôi:


"Tuyết Hàn?"


Tôi ngẩng đầu lên, là khuôn mặt quen thuộc.


Anh họ của Chu Mạt và Chu Duy — Chu Diên Xuyên.


Anh ấy nhìn tôi: "Đúng là em rồi Tuyết Hàn, lâu rồi không gặp, em lớn thế này rồi sao."


Chu Diên Xuyên đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu tôi.


Tôi ngoan ngoãn để anh ấy làm.


Đằng sau lại vang lên một tiếng chất vấn kinh ngạc: "Các người đang làm gì vậy?"


Tôi quay đầu lại - là Chu Duy.


Cậu ấy mắt đỏ hoe, vẻ mặt tức giận như thể đang bắt gian tại trận.


"Anh họ! Sao anh có thể sờ đầu Phó Tuyết Hàn!"


Chu Diên Xuyên không hiểu ra sao, lại sờ đầu Chu Duy:


"Vậy anh cũng sờ đầu em."


Chu Duy tức đến nhảy dựng lên:


"Vấn đề không phải ở chỗ đó! Sao anh có thể sờ Phó Tuyết Hàn, cô ấy đâu còn là trẻ con nữa!"


"Dù không phải trẻ con thì sao không thể sờ đầu chứ?"


Má Chu Duy phồng lên:


"Không phải... nói với các người không rõ được! Tức chết đi mà!"


Cậu ấy liếc tôi một cái rồi giậm chân bước vào nhà.


Tôi hỏi Chu Diên Xuyên: "Cậu ấy giận rồi à?"


Chu Diên Xuyên cười xen vào: "Chắc tại đang ghen đó."


Tôi cười khẩy: "Haha. Lớn rồi mà còn ghen vì anh họ mình sờ đầu người khác."


Chu Diên Xuyên ngây người một chút, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn khẽ cười:


"Không phải là ghen kiểu đó đâu."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên