7
Chu Duy giận tôi rồi.
Tầm khoảng một tuần sau tôi mới nhận ra điều đó.
Thậm chí còn không phải tôi tự phát hiện ra, mà là Chu Mạt tìm đến tôi:
"Anh tôi giận rồi, cậu có thể dỗ anh ấy được không?"
Tôi ngớ người:
"Cậu ấy làm sao?"
Chu Mạt cắn môi dưới, vẻ mặt khó nói: "Anh ấy... ừm, anh ấy nói... cậu tự đi hỏi anh ấy đi."
Vẻ mặt ngập ngừng của Chu Mạt khơi dậy sự tò mò của tôi.
Mà hành động của Chu Duy cũng thực sự rất bất thường.
Bình thường trong tiết thể dục, Chu Duy thường là người năng động nhất, chơi bóng rổ với bạn bè, ném bóng ba điểm rất thuần thục.
Nhưng hôm nay Chu Duy ngồi dưới bóng cây, vẻ mặt ủ rũ.
Bạn cậu ấy vỗ vai, hỏi cậu ấy có đi chơi bóng rổ không.
Chu Duy lắc đầu: "Không đi."
"Tại sao?"
"Không vui."
Tôi đi thẳng đến ngồi bên cạnh cậu ấy:
"Tại sao không vui?"
Chu Duy nghiêng đầu nhìn. Thấy là tôi, cậu ấy lập tức thẳng người lên.
"Chỉ là... không có lý do gì cả."
Tôi đoán có khả năng cậu ấy lại vì chuyện gì đó mà một mình giận dỗi với tôi.
Hồi nhỏ Chu Duy cũng thế, thỉnh thoảng lại dỗi.
Khi còn học mẫu giáo, ly sữa chua vốn định tặng cho cậu ấy không may bị một cậu bé khác trong lớp giật lấy uống mất. Chu Duy mắt đỏ hoe nhìn chúng tôi: "Sao có thể như vậy! Rõ ràng là của tôi mà!"
Ban đầu tôi định nói "có mỗi ly sữa chua thôi mà", nhưng nhớ lời mẹ dặn phải hòa thuận với Chu Duy và Chu Mạt, không được chọc cho hai đứa mít ướt này khóc.
Chỉ vì 2 đứa nhỏ hơn tôi vài tháng.
Thế là tôi lại mua một ly sữa chua khác rồi đi tìm Chu Duy.
Nhưng lại thấy cậu ấy đang ngồi xổm trong góc lớp, ngón tay vẽ vòng tròn trên đất.
Tôi gọi: "Chu Duy."
Cậu ấy quay đầu lại, lúc này tôi mới nhìn rõ mặt Chu Duy đầy nước mắt.
Tôi ngồi xổm bên cạnh cậu ấy, đưa ly sữa chua đã cắm ống hút đến miệng cậu ấy.
Chu Duy vừa khóc nức nở, vừa dựa vào tay tôi, vừa hút sữa chua vừa giải thích với tôi:
"Tôi không giận cậu."
Tôi: "Ừm."
"Tôi chỉ là tự giận bản thân vì đã không giành được sữa chua của cậu cho thôi".
Tôi nói: "Lần sau nhất định sẽ để dành cho cậu."
Chu Duy lại hút cạn giọt cuối cùng, mím môi nói:
"Tôi biết mà, cậu chắc chắn không cố ý đưa cho bạn ấy đâu."
Mỗi lần Chu Duy một mình giận dỗi với tôi xong, cậu ấy lại tìm một lý do hoàn hảo để bào chữa cho tôi, đổ tất cả nguyên nhân lên bản thân mình.
Sau này tôi mới biết hành vi này của anh ấy gọi là… "tự biên tự diễn".
8
Quả nhiên, khi tôi chống cằm nhìn người khác chơi bóng rổ.
Chu Duy hỏi tôi:
"Cậu thấy anh họ tôi rất tốt phải không?"
Thấy cậu ấy đột nhiên nhắc đến Chu Diên Xuyên, tôi hơi ngẩn ra.
Chu Diên Xuyên lớn hơn chúng tôi vài tuổi, hồi nhỏ tôi và Chu Mạt chơi trò cô dâu chú rể đều tranh giành nhau làm cô dâu của Chu Diên Xuyên.
Lúc đó anh ấy sẽ xoa đầu tôi và Chu Mạt rồi nói: "Anh không cần cô dâu, anh chơi trò nấu ăn với các em được không?"
Còn Chu Duy thì ở bên cạnh kéo tay áo tôi: "Còn tôi thì sao, tôi cũng muốn có cô dâu!"
Tôi nói: "Tôi không muốn làm cô dâu của cậu, vì cậu không cao bằng anh Diên Xuyên."
Chu Duy ngây người.
"Hơn nữa anh Diên Xuyên học giỏi hơn cậu nhiều."
Lúc đó Chu Diên Xuyên đã đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh với danh hiệu thủ khoa thành phố trong kỳ thi chuyển cấp, còn được lên báo.
Chu Duy không nói gì.
Nhưng từ ngày hôm đó, tôi thấy mẹ Chu Duy mỗi ngày đều đặt một chai sữa tươi cho Chu Duy từ dưới lầu.
Ban đầu chữ viết của Chu Duy như gà bới, rất xấu, nhưng sau này cũng luyện thành thư pháp Kim Thể gầy đẹp mắt, thậm chí thành tích cũng ngày càng cao, bắt đầu tranh giành vị trí thứ nhất với tôi.
Hiện tại Chu Duy hỏi về cảm nhận của tôi đối với Chu Diên Xuyên.
Thực ra là do bộ lọc tuổi thơ, khi còn nhỏ không hiểu chuyện luôn có một sự khao khát bí ẩn đối với các anh chị lớn hơn mình nhiều tuổi, đặc biệt là Chu Diên Xuyên còn là một học bá.
Nhưng khi đạt đến độ tuổi của họ, tôi mới biết lớn lên cũng chỉ có thế, và bản thân tôi cũng trở thành "người thường xuyên đứng nhất" trong lời nói của người khác.
Đương nhiên bộ lọc về Chu Diên Xuyên đã tan biến gần hết, bây giờ trong mắt tôi anh ấy chỉ là một người anh học giỏi, tính tình tốt mà thôi.
Tôi trả lời Chu Duy:
"Cũng được, anh Diên Xuyên là người tốt."
Chu Duy ấp úng:
"Vậy cậu có thích anh ấy không?"
"Chắc không có ai không thích anh Diên Xuyên đâu nhỉ?"
Chu Duy sốt ruột: "Không, không phải là loại thích đó, là kiểu thích khác ấy."
Tôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại Chu Duy hỏi có nghĩa là gì.
"Cậu nghĩ gì vậy, tôi chưa từng thích anh Diên Xuyên bao giờ!"
"Cậu không phải nói thích người học giỏi sao?"
Tôi ngạc nhiên: "Vậy ý cậu là muốn tôi thích hết tất cả các thủ khoa đại học cả nước sao???"
Chu Duy im lặng.
Không lâu sau, Chu Duy nói: "Không sao, chỉ cần cậu không thích anh họ là được rồi, vậy tôi vẫn còn cơ hội."
Tôi: Cơ hội gì???
Chu Duy đúng là nên đi diễn Tứ Xuyên biến diện, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu ấy đã lại sống động hoạt bát như long như hổ.
Cậu ấy la hét "Tôi đến chơi bóng đây", rồi chạy về phía sân bóng rổ.
Chu Mạt xách vợt cầu lông đi về phía tôi:
"Cậu dỗ anh ấy kiểu gì mà nhanh thế? Mẹ tớ làm sườn xào chua ngọt còn không dỗ được anh ấy nữa."
Tôi nói: "Tớ còn chưa kịp dỗ, cậu ấy đã tự mình vui vẻ đi chơi bóng rồi."
Chu Mạt nhìn tôi một lúc lâu, thở dài cảm thán:
"Tội nghiệp anh tôi, bị cậu xoay như chong chóng trong lòng bàn tay rồi."
9
Cô giáo chủ nhiệm nói trường sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ.
Giữa những tiếng xì xào bàn tán, bạn cùng bàn thì thầm hỏi tôi:
"Chắc lại đến lượt Chu Mạt làm MC rồi."
Chu Mạt có ngoại hình tốt, vóc dáng đẹp, phát âm chuẩn, từ nhỏ đến lớn nhiều buổi biểu diễn trong trường đều do cô ấy làm MC.
Tôi đáp: "Chắc vậy."
Lên cấp ba, áp lực học tập tăng vọt.
Tôi không muốn lơ là bất kỳ môn nào, chỉ đành dồn hết sức lực vào việc học, không còn thời gian cho những việc này nữa.
Quả nhiên giây tiếp theo, cô giáo hỏi Chu Mạt có thể làm MC lần này không.
Chu Mạt đồng ý.
Nhưng không quá hai ngày đã xảy ra chuyện.
Chu Mạt trượt chân ngã từ cầu thang xuống, bị gãy xương, chân phải bó bột, lại không thể đứng lâu.
Khi Chu Duy cõng Chu Mạt đến trường, cô giáo chủ nhiệm phát ra tiếng thét thất thanh như chuột chũi.
Nhưng buổi biểu diễn sắp đến, đành phải chọn lại người dẫn chương trình.
Tôi vùi đầu tiếp tục làm bài tập, không mấy quan tâm, nhưng lại nghe thấy khi cô giáo hỏi Chu Mạt có giới thiệu ai không, Chu Mạt nói:
"Em nghĩ Phó Tuyết Hàn có thể đảm nhiệm được."
Trong ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, tôi chuyển ánh mắt sang Chu Mạt.
Mọi người từ trước đến nay đều biết tôi và Chu Mạt không hợp nhau.
Sau giờ học, các đồng học bàn tán xôn xao.
Có người hỏi Chu Mạt: "Tại sao cậu lại giới thiệu Phó Tuyết Hàn vậy?"
Chu Mạt chưa kịp trả lời, người đó lại nói:
"Trên chân Phó Tuyết Hàn có một vết sẹo rất dài, làm MC không biết có ổn không?"
Tôi vừa mở miệng định nói thôi bỏ đi, Chu Mạt lại hét toáng lên:
"Sao có sẹo lại không ổn? Đâu phải bảo cô ấy đi lính, sao lại không thể có sẹo!"
Hét xong câu này, cô ấy mắt đỏ hoe. Rồi lại cúi đầu không nói gì nữa.
Chu Mạt hiếm khi nổi giận, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận dữ đến vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com