Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[26/27]: Người đầu tiên gặp nguy hiểm

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó mẹ cô nói:

“Con đang hiểu sai một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tần Mặc Thâm…”

“Không phải người mà con cần sợ.”

An Nhiên sững người.

“Vậy ai?”

Giọng bà run lên.

“Người mà con cần tránh…”

“Là người đang ở bên cạnh con mỗi ngày.”

Cuộc gọi lập tức bị ngắt.

An Nhiên nhìn màn hình.

Trong đầu cô hiện lên từng khuôn mặt.

Cha cô.

Mặc Thâm.

Lục Tư Hàn.

Những người trong công ty.

Bạn bè.

Người thân.

Ai mới là người đang ở bên cạnh cô mỗi ngày?

Cô chưa kịp suy nghĩ thì điện thoại lại sáng lên.

Một tin nhắn.

Không có số.

“Ngày mai, đừng đến công ty.”

“Nếu cô vẫn đến…”

“Sẽ có người chết.”

An Nhiên nhìn dòng chữ.

Sắc mặt trắng bệch.

Cô lập tức gọi cho Mặc Thâm.

Lần này…

anh bắt máy ngay.

“An Nhiên?”

“Ngày mai…”

Giọng cô run lên.

“Anh đừng đến công ty.”

“Vì sao?”

“Có người…”

Cô nhìn tin nhắn.

“Đang muốn giết người.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Sau đó giọng Mặc Thâm trở nên lạnh đến đáng sợ.

“Ở yên trong nhà.”

“Anh đến ngay.”

“Không.”

“An Nhiên.”

“Đừng đến.”

“Anh không hỏi ý em.”

“Anh chỉ nói cho em biết…”

“Anh sẽ không để em một mình.”

Cuộc gọi kết thúc.

An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng lần đầu tiên…

cô có cảm giác rằng cuộc chiến này đã thật sự bắt đầu.


Đêm ấy, An Nhiên gần như không ngủ.

Cô ngồi bên cửa sổ cho đến gần sáng.

Điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn cuối cùng.

“Ngày mai, đừng đến công ty.”

“Nếu cô vẫn đến…”

“Sẽ có người chết.”

Cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Một lời đe dọa?

Hay cảnh báo?

Nếu đối phương thật sự muốn giết cô, người đó hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay.

Nhưng họ lại cố tình nhắn cho cô biết trước.

Điều đó có nghĩa…

mục tiêu không phải cô.

Mà là một người nào đó bên cạnh cô.

An Nhiên lập tức nghĩ đến cha mình.

Sau đó là những nhân viên thân cận.

Nhưng cuối cùng, cái tên hiện lên trong đầu cô lại là—

Tần Mặc Thâm.

Cô lập tức cầm điện thoại gọi cho anh.

Không ai nghe máy.

An Nhiên nhìn đồng hồ.

5 giờ 17 phút sáng.

Có lẽ anh vẫn đang trên đường.

Cô đặt điện thoại xuống.

Nhưng chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Mặc Thâm.

“Anh đang đến.”

Chỉ bốn chữ.

An Nhiên nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó, cô đứng dậy.


6 giờ 03 phút.

Chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà An Nhiên.

Mặc Thâm bước xuống.

Anh mặc áo sơ mi đen, trên vai vẫn còn vương vài giọt nước mưa.

An Nhiên mở cửa.

“Anh thật sự đến?”

“Anh đã nói rồi.”

“Nhưng em bảo anh đừng đến.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn…”

“Anh không nghe.”

Anh bước vào.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ vì mất ngủ của cô, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Em không ngủ?”

“Không.”

“Ăn gì chưa?”

“Chưa.”

“An Nhiên.”

“Em không đói.”

Anh nhìn cô.

“Em luôn nói câu này mỗi khi có chuyện.”

Cô không trả lời.

Mặc Thâm đi vào bếp.

Một lúc sau, anh mang ra một ly sữa nóng và bánh mì.

“Ăn đi.”

“Em không…”

“Chỉ cần ăn vài miếng.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh lúc nào cũng như vậy.”

“Như thế nào?”

“Cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.”

Mặc Thâm ngồi xuống đối diện cô.

“Không phải anh không sợ.”

“Vậy sao anh bình tĩnh như vậy?”

“Bởi vì nếu cả hai chúng ta đều hoảng…”

Anh nhìn cô.

“Thì ai sẽ nghĩ cách giải quyết?”

An Nhiên im lặng.

Một lát sau, cô cầm ly sữa.

“Cảm ơn.”

Mặc Thâm không nói gì.

Anh chỉ nhìn cô uống từng ngụm.

Đợi cô ăn xong, anh mới hỏi:

“Tin nhắn đó gửi lúc mấy giờ?”

“11 giờ 42.”

“Sau cuộc gọi của mẹ em?”

“Ừ.”

“Bà ấy nói gì?”

“Bảo em tránh xa anh.”

Mặc Thâm khựng lại.

“Nhưng sau đó lại nói anh không phải người em cần sợ.”

“Còn nói…”

An Nhiên ngập ngừng.

“Người em cần tránh là người đang ở bên cạnh em mỗi ngày.”

Mặc Thâm nhíu mày.

“Bà ấy có nói cụ thể là ai không?”

“Không.”

“Có giọng người khác bên cạnh không?”

“Không.”

“Cuộc gọi kéo dài bao lâu?”

“Khoảng một phút.”

Mặc Thâm suy nghĩ.

“Có thể định vị số điện thoại không?”

“Không biết.”

“Đưa anh.”

An Nhiên đưa điện thoại cho anh.

Anh kiểm tra số.

“Số ảo.”

“Không truy được?”

“Có thể truy, nhưng cần thời gian.”

Anh ngẩng đầu.

“Anh sẽ cho người kiểm tra.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh không hỏi em có tin mẹ mình không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Bởi vì dù bà ấy nói đúng hay sai…”

Anh đặt điện thoại xuống.

“Bà ấy vẫn là mẹ em.”

An Nhiên cúi đầu.

“Anh không trách bà ấy?”

“Không.”

“Nhưng bà ấy từng ngăn anh đến gần em.”

“Anh biết.”

“Anh không giận?”

“Có.”

Cô ngẩng lên.

Mặc Thâm cười nhạt.

“Nhưng anh hiểu.”

“Bà ấy muốn bảo vệ em.”

“Cũng giống như anh.”

“Anh không có tư cách trách bà ấy.”

An Nhiên nhìn anh.

Không hiểu vì sao…

trái tim cô lại mềm đi.


7 giờ 30.

Mặc Thâm đưa An Nhiên đến công ty.

“Anh không phải bảo em ở nhà sao?”

“Anh đổi ý.”

“Vì sao?”

“Bởi vì anh muốn biết người đó muốn làm gì.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh định dùng em làm mồi?”

“Không.”

“Vậy?”

“Dùng chính anh.”

Cô cau mày.

Mặc Thâm không giải thích.

Hai người bước vào sảnh.

Nhân viên lập tức cúi chào.

“Tần tổng.”

“Hạ tổng.”

Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường.

Không ai biết bên ngoài đang có một cuộc khủng hoảng âm thầm.

An Nhiên đi thẳng vào phòng làm việc.

Mặc Thâm đi theo.

Anh gọi cho trợ lý.

“Kiểm tra toàn bộ camera trong và ngoài công ty.”

“Đặc biệt là tầng hầm.”

“Vâng.”

An Nhiên đặt hồ sơ lên bàn.

“Em muốn kiểm tra lại toàn bộ danh sách nhân viên có quyền truy cập kho.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Anh sẽ kiểm tra hệ thống vận chuyển.”

Hai người bắt đầu làm việc.

Không ai nói thêm.


10 giờ 15.

Một nhân viên phòng thiết kế đột nhiên chạy vào.

“Tổng giám đốc!”

“Chuyện gì?”

“Có người ngất ở kho!”

An Nhiên lập tức đứng dậy.

“Ai?”

“Là Tiểu Vũ.”

“Trợ lý thiết kế của cô.”

An Nhiên lập tức chạy xuống.

Mặc Thâm theo sát phía sau.

Kho hàng hỗn loạn.

Một cô gái trẻ nằm dưới đất.

Xung quanh có vài người đang đứng.

“Đừng động vào cô ấy!”

Mặc Thâm quát.

Mọi người lập tức lùi lại.

Anh nhìn quanh.

“Gọi cấp cứu.”

“Đồng thời khóa cửa kho.”

“Không ai được rời khỏi đây.”

An Nhiên quỳ xuống bên cạnh Tiểu Vũ.

“Tiểu Vũ?”

Cô gái không phản ứng.

Trên bàn gần đó có một ly nước.

An Nhiên nhìn thấy.

“Cô ấy uống gì?”

Một nhân viên nói:

“Lúc nãy cô ấy nói khát nên lấy nước.”

Mặc Thâm lập tức nhìn chiếc ly.

“Không ai được chạm vào.”

Anh lấy khăn giấy cầm lấy điện thoại.

Gọi người kiểm tra.

An Nhiên nhìn Tiểu Vũ.

“Cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Cấp cứu đang đến.”

“Nhưng…”

“An Nhiên.”

Anh đặt tay lên vai cô.

“Bình tĩnh.”

Cô nhìn anh.

Lần này…

cô không thể bình tĩnh.

Bởi cô chợt nhận ra.

Tin nhắn tối qua đã trở thành sự thật.

Sẽ có người chết.


Xe cấp cứu nhanh chóng đến.

Tiểu Vũ được đưa đi.

Mặc Thâm lập tức cho phong tỏa kho hàng.

Cảnh sát cũng được báo.

An Nhiên đứng trước cửa kho.

Sắc mặt trắng bệch.

“Là em ấy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Ai?”

“Người đầu tiên.”

“Người mà họ muốn giết.”

Mặc Thâm không phủ nhận.

“Có thể.”

An Nhiên nhìn anh.

“Không.”

“Chắc chắn là vậy.”

Cô lấy điện thoại.

“Em phải đến bệnh viện.”

“Anh đi cùng.”


Bệnh viện.

Tiểu Vũ được đưa vào phòng cấp cứu.

An Nhiên ngồi ngoài hành lang.

Hai tay đan chặt.

Mặc Thâm đứng bên cạnh.

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Cuối cùng, bác sĩ bước ra.

An Nhiên lập tức đứng dậy.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào?”

“Đã qua cơn nguy hiểm.”

Cô thở phào.

“Nhưng…”

Bác sĩ dừng lại.

“Trong cơ thể bệnh nhân có dấu hiệu bị đầu độc.”

An Nhiên sững người.

“Đầu độc?”

“Đúng.”

“Là chất gì?”

“Chúng tôi đang xét nghiệm.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Nếu phát hiện chậm hơn khoảng một giờ…”

Bác sĩ không nói hết.

Nhưng An Nhiên hiểu.

Cô quay mặt đi.

Mặc Thâm nắm chặt tay.

Ánh mắt anh lạnh xuống.

“Có ai được vào phòng bệnh nhân không?”

“Hiện tại chưa.”

“Vậy thì từ giờ không cho bất kỳ ai tiếp cận cô ấy ngoài nhân viên y tế.”

“Được.”

Bác sĩ rời đi.

An Nhiên ngồi xuống ghế.

“Anh nói đúng.”

“Gì?”

“Có người thật sự muốn giết người.”

Mặc Thâm ngồi xuống bên cạnh.

“Anh biết.”

“Nhưng tại sao là Tiểu Vũ?”

“Có thể cô ấy biết điều gì đó.”

“Cô ấy chỉ là trợ lý thiết kế.”

“Có thể cô ấy vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy.”

An Nhiên nhớ lại.

“Ngày hôm qua…”

“Cô ấy là người phụ trách nhận lô vải.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em nghĩ cô ấy nhìn thấy gì?”

“Em không biết.”

“Vậy chúng ta phải hỏi.”

“Nhưng cô ấy đang hôn mê.”

“Có thể camera sẽ nói cho chúng ta.”


Chiều hôm đó.

Bộ phận kỹ thuật gửi toàn bộ dữ liệu camera.

Mặc Thâm mở đoạn ghi hình.

10 giờ 02.

Tiểu Vũ bước vào kho.

10 giờ 07.

Một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên đi vào.

An Nhiên lập tức cau mày.

“Người này là ai?”

“Không biết.”

“Không phải nhân viên công ty.”

Mặc Thâm phóng to hình ảnh.

Người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang.

Không nhìn rõ mặt.

Nhưng trên tay hắn có một chiếc nhẫn.

Một chiếc nhẫn bạc.

Khắc hình chữ T.

An Nhiên nhìn chằm chằm.

“Tần?”

Mặc Thâm im lặng.

“Có thể là logo?”

“Không.”

Anh nhìn màn hình.

“Đó là chữ cái.”

“Của ai?”

Mặc Thâm không trả lời.

Anh lập tức lấy điện thoại.

Gọi cho trợ lý.

“Kiểm tra tất cả những người từng làm việc cho Tần gia.”

“Đặc biệt những người có liên quan đến vụ tai nạn năm đó.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh nghi Tần gia?”

“Không.”

“Vậy sao anh lại…”

“Anh nghi người đã từng làm việc cho Tần gia.”

Anh nhìn cô.

“Không phải Tần gia.”

“Có thể là một người muốn lợi dụng danh nghĩa Tần gia.”

An Nhiên im lặng.


Đêm xuống.

Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh.

An Nhiên đứng ngoài phòng bệnh.

Cô nhìn cô gái nằm trên giường.

“Xin lỗi.”

“Chuyện này vốn không liên quan đến em.”

“Là vì chị…”

Mặc Thâm đứng sau lưng cô.

“Đừng tự trách.”

“Nhưng nếu em ấy…”

“Cô ấy sẽ tỉnh.”

“Anh chắc?”

“Không.”

An Nhiên quay lại.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Nhưng anh tin.”

“Tin gì?”

“Tin người tốt sẽ có kết quả tốt.”

Cô bật cười rất nhẹ.

“Anh vẫn tin những chuyện đó?”

“Không.”

“Vậy?”

“Anh chỉ muốn em tin.”

An Nhiên im lặng.

Hai người đứng cạnh nhau.

Bỗng nhiên…

Tiểu Vũ trên giường cử động.

An Nhiên lập tức chạy vào.

“Tiểu Vũ?”

Cô gái mở mắt.

Môi khô khốc.

Cô cố nói gì đó.

An Nhiên cúi xuống.

“Em nói đi.”

Tiểu Vũ nắm lấy tay cô.

“Chị…”

“Ừ.”

“Người đó…”

“Ai?”

“Người thay lô vải…”

“Em biết hắn?”

Tiểu Vũ gật đầu rất nhẹ.

“Em…”

“Em đã nhìn thấy…”

Cô gái hoảng sợ.

“Em nhìn thấy…”

“Cái gì?”

Tiểu Vũ cố gắng nói.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng máy theo dõi nhịp tim đột nhiên vang lên.

Bác sĩ và y tá lập tức chạy vào.

“Xin mời người nhà ra ngoài!”

An Nhiên bị đẩy ra.

Cửa phòng đóng lại.

Cô đứng bên ngoài.

Mặc Thâm giữ lấy vai cô.

“Bình tĩnh.”

“Cô ấy biết.”

“Ừ.”

“Cô ấy biết người đó là ai.”

“Anh biết.”

“Chỉ cần cô ấy tỉnh…”

An Nhiên nhìn cánh cửa.

“Chúng ta sẽ biết sự thật.”

Mặc Thâm không nói.

Bởi đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

Anh mở ra.

Chỉ có một dòng:

“Đừng để cô ấy tỉnh lại.”

Mặc Thâm nhìn màn hình.

Ánh mắt lập tức lạnh xuống.

An Nhiên nhìn anh.

“Có chuyện gì?”

Anh tắt màn hình.

“Không có gì.”

“Anh đang nói dối.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Lần đầu tiên trong nhiều năm…

anh không biết mình nên nói thật hay tiếp tục giấu cô.

Cuối cùng, anh đưa điện thoại cho cô.

An Nhiên đọc dòng tin nhắn.

Sắc mặt cô trắng bệch.

“Bọn họ muốn giết Tiểu Vũ.”

“Ừ.”

“Vì cô ấy biết người đó.”

“Có lẽ.”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Vậy chúng ta phải bảo vệ cô ấy.”

“Anh biết.”

“Không.”

Cô nhìn anh.

“Không chỉ Tiểu Vũ.”

“Cả mẹ em.”

Mặc Thâm khựng lại.

An Nhiên siết chặt tay.

“Nếu người đó có thể tìm thấy Tiểu Vũ…”

“Thì họ cũng có thể tìm thấy mẹ em.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh sẽ tìm bà ấy trước.”

“Không.”

An Nhiên lắc đầu.

“Lần này…”

“Chúng ta cùng đi.”


Cùng lúc đó.

Ở một nơi cách bệnh viện rất xa.

Một người đàn ông đứng trước cửa sổ.

Trên bàn là một bức ảnh cũ.

Trong ảnh…

là Hạ Nhược Lan.

Bên cạnh bà là một người đàn ông trẻ.

Và phía sau họ…

là Tần Chính Viễn.

Người đàn ông cầm chiếc nhẫn bạc trên tay.

Khẽ xoay nó.

Mặt trong chiếc nhẫn có một dòng chữ rất nhỏ:

“Không được để sự thật trở lại.”

Điện thoại vang lên.

“Cô gái vẫn còn sống.”

Người đàn ông im lặng.

“Cần xử lý không?”

Ông ta nhìn bức ảnh.

“Không.”

“Vậy…”

“Để cô ta sống.”

“Nhưng cô ta đã nhìn thấy chúng ta.”

“Không sao.”

Ông ta cười.

“Bởi vì người chúng ta cần cô ta tìm…”

“Không phải là chúng ta.”

Ông ta đặt bức ảnh xuống.

“Là người đã chết từ sáu năm trước.”

“Lục Chính Thành.”

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố trải dài.

Không ai biết rằng…

cái chết của Lục Chính Thành sáu năm trước chưa phải dấu chấm hết.

Mà có thể…

chỉ là khởi đầu của tất cả.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên