Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[25/27]: Đêm 6 năm trước




Cô đi đến kho.

Một cuộn vải được mở ra.

Bề mặt nhìn bằng mắt thường không có gì bất thường.

Nhưng khi kiểm tra dưới ánh sáng chuyên dụng…

một số đường dệt bị lệch.

“Bao nhiêu?”

“Gần sáu mươi phần trăm.”

An Nhiên cau mày.

“Không thể.”

“Lô hàng này đã kiểm tra trước khi nhập kho.”

“Có người đổi.”

Một giọng nói vang lên phía sau.

Mặc Thâm.

Anh vừa bước vào.

An Nhiên quay lại.

“Anh đến từ lúc nào?”

“Vừa tới.”

Anh cầm một mẫu vải lên.

“Loại này không phải lô ban đầu.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh chắc?”

“Chắc.”

“Dựa vào đâu?”

“Lô ban đầu có mã kiểm định khác.”

Anh lấy điện thoại.

“Anh đã cho người kiểm tra.”

“Có một xe hàng rời khỏi kho lúc ba giờ sáng hôm qua.”

An Nhiên lập tức hiểu.

“Có người động tay.”

“Ừ.”

“Để phá buổi trình diễn.”

“Không chỉ vậy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Nếu bộ sưu tập dùng loại vải này…”

“Chúng ta sẽ mất hợp đồng.”

An Nhiên im lặng.

Đúng lúc ấy điện thoại của cô reo.

Là bộ phận pháp lý.

“Cô Hạ.”

“Có chuyện gì?”

“Chúng tôi vừa nhận được một email nặc danh.”

“Email gì?”

“Có người tố cáo công ty sử dụng bản thiết kế đạo nhái.”

An Nhiên nhắm mắt.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Vải bị đổi.

Bản thiết kế bị tố đạo nhái.

Tin tức về đời tư của cô.

Tất cả đều xuất hiện cùng lúc.

Có người đang cố tình đẩy cô xuống.

“Gửi email cho tôi.”

“Vâng.”

An Nhiên cúp máy.

Mặc Thâm nhìn cô.

“Em đừng lo.”

“Em không lo.”

“Anh biết.”

Cô nhìn anh.

“Em sẽ tự giải quyết.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Được.”

Anh không nói sẽ giúp.

Không nói sẽ dùng quyền lực của Tần thị.

Chỉ đơn giản là:

“Anh ở đây.”


Một giờ sáng.

An Nhiên vẫn còn trong phòng làm việc.

Cô kiểm tra từng bản thiết kế.

Từng email.

Từng hợp đồng.

Từng mã hàng.

Mắt đã đỏ lên vì mệt.

Cô vừa đứng dậy thì chóng mặt.

Một bàn tay đỡ lấy cô.

Mặc Thâm.

“Em chưa ngủ?”

“Anh cũng chưa.”

“Anh hỏi trước.”

“Em đang làm việc.”

“Em đã ăn chưa?”

“…”

“An Nhiên.”

“Em quên.”

Anh nhìn cô.

Không trách.

Chỉ kéo ghế.

“Ngồi.”

“Em còn…”

“Ngồi.”

Cô ngồi xuống.

Mặc Thâm đặt một hộp cháo lên bàn.

“Ăn.”

“Anh mua?”

“Ừ.”

“Anh vẫn nhớ?”

“Nhớ gì?”

“Em không thích cháo hành.”

Anh mở hộp.

“Không có hành.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh còn nhớ cả chuyện này?”

“Ừ.”

Cô cúi đầu.

“Anh nhớ nhiều quá.”

“Không nhiều.”

“Chỉ là những thứ liên quan đến em.”

Cô im lặng.

Mặc Thâm đẩy hộp cháo về phía cô.

“Ăn đi.”

An Nhiên cầm thìa.

Ăn được vài miếng.

Cô đột nhiên hỏi:

“Nếu một ngày…”

“Em phát hiện người em tin tưởng nhất đã lừa em rất nhiều năm…”

“Em nên làm gì?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Đi tìm sự thật.”

“Cho dù sự thật rất đau?”

“Cho dù đau.”

“Cho dù nó phá hủy tất cả?”

“Đúng.”

“Còn nếu…”

Cô nhìn anh.

“Người đó là anh?”

Mặc Thâm im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Anh sẽ tự mình nói cho em biết.”

“Không để em phải nghe từ người khác.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh hứa?”

“Anh hứa.”


Cùng lúc đó.

Một căn phòng tối.

Một chiếc máy tính đang phát đoạn camera.

Trên màn hình là hình ảnh An Nhiên và Mặc Thâm ngồi trong phòng làm việc.

Người đàn ông phía sau màn hình nhìn họ.

“Cô ta đã gặp người phụ nữ đó.”

Một người khác đứng phía sau.

“Đúng.”

“Cô ta biết bao nhiêu?”

“Chưa nhiều.”

“Còn Tần Mặc Thâm?”

“Đã bắt đầu nghi ngờ.”

Người đàn ông cười nhạt.

“Vậy thì nhanh hơn dự kiến.”

“Có cần xử lý cô Hạ không?”

“Không.”

“Chưa đến lúc.”

Ông ta nhìn hình ảnh An Nhiên.

“Cô ta càng điều tra…”

“Càng đến gần sự thật.”

“Và càng dễ bị kiểm soát.”

Người bên cạnh hỏi:

“Còn Tần Mặc Thâm?”

Người đàn ông im lặng.

Sau đó nói:

“Đừng động vào cậu ta.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

Ông ta nhìn bức ảnh cũ trên bàn.

Trong ảnh là hai đứa trẻ.

An Nhiên.

Mặc Thâm.

“Muốn khiến một người đau…”

“Không nhất thiết phải giết người.”

“Chỉ cần để người họ yêu nhất…”

“Biến mất trước mắt họ.”


Sáng hôm sau.

An Nhiên nhận được một cuộc gọi.

Là bệnh viện.

“Xin hỏi có phải cô Hạ An Nhiên không?”

“Vâng.”

“Chúng tôi tìm thấy thông tin liên hệ của cô trong hồ sơ bệnh nhân cũ.”

“Bệnh nhân nào?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Bà Hạ Nhược Lan.”

An Nhiên đứng bật dậy.

Chiếc bút trong tay rơi xuống sàn.

“Bà ấy…”

“Có chuyện gì sao?”

“Bà ấy đang ở đâu?”

“Bà ấy đã nhập viện tại đây cách đây mười bảy năm.”

An Nhiên sững người.

“Mười bảy năm?”

“Đúng.”

“Nhưng hồ sơ cho thấy…”

“Bà ấy từng được đưa vào với một danh tính khác.”

“Sau đó…”

“Có người đến làm thủ tục chuyển viện.”

“Người đó là ai?”

Nhân viên bệnh viện lật hồ sơ.

“Có tên.”

“Là ai?”

“Không rõ.”

“Trong hồ sơ chỉ có chữ ký.”

“Chữ ký của ai?”

Đầu dây bên kia đọc từng chữ.

“Tần Chính Viễn.”

An Nhiên chết lặng.

Điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính.

Bên ngoài, Mặc Thâm vừa bước vào công ty.

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.

An Nhiên nhìn anh.

Rất lâu.

Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi:

Nếu cha anh đã biết mẹ cô còn sống từ mười bảy năm trước…

vậy tại sao ông ta lại để cô sống trong suốt những năm qua mà không hề biết mẹ mình vẫn còn?

Và đáng sợ hơn…

Tần Mặc Thâm có biết chuyện này hay không?



“Là… Tần Chính Viễn.”

Ba chữ ấy vang lên trong điện thoại.

An Nhiên đứng bất động.

Trong khoảnh khắc, cô gần như không nghe thấy tiếng người ở đầu dây bên kia nữa.

Tần Chính Viễn.

Cha của Tần Mặc Thâm.

Người mà cô vừa biết có liên quan đến mẹ mình.

Người từng xuất hiện trong đoạn video cũ.

Và bây giờ…

lại có tên trong hồ sơ chuyển viện của mẹ cô cách đây mười bảy năm.

“Cô Hạ?”

Nhân viên bệnh viện gọi cô.

An Nhiên lập tức hoàn hồn.

“Xin lỗi.”

“Cô có muốn chúng tôi gửi bản sao hồ sơ cho cô không?”

“Có.”

“Được. Nhưng hồ sơ rất cũ, một số thông tin đã bị thiếu.”

“Không sao.”

Cô dừng lại.

“Có thể cho tôi biết bà ấy được chuyển đến bệnh viện nào không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Không có thông tin.”

“Không có?”

“Đúng. Trong hồ sơ chỉ ghi ‘chuyển viện theo yêu cầu của người giám hộ’.”

“Người giám hộ là Tần Chính Viễn?”

“Đúng.”

An Nhiên siết chặt điện thoại.

“Cảm ơn.”

Cô cúp máy.

Đứng trước cửa kính, cô nhìn thấy Mặc Thâm đang đi về phía mình.

Anh dừng lại khi thấy sắc mặt cô.

“Có chuyện gì?”

An Nhiên không trả lời.

“An Nhiên?”

“Cha anh…”

Cô nhìn anh.

“Ông ấy từng đưa mẹ em đi.”

Mặc Thâm sững người.

“Em nói gì?”

“Cách đây mười bảy năm.”

“Bệnh viện vừa gọi cho em.”

“Trong hồ sơ chuyển viện có chữ ký của Tần Chính Viễn.”

Sắc mặt Mặc Thâm thay đổi.

“Em chắc chắn?”

“Em đã nghe trực tiếp từ bệnh viện.”

Anh im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh biết chuyện này không?”

“Không.”

“Anh thật sự không biết?”

“Không.”

Cô nhìn anh rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Anh có tin em không?”

Mặc Thâm không trả lời ngay.

Anh chỉ nói:

“Anh tin.”

“Vậy…”

“Anh sẽ đưa em đi gặp cha anh.”

An Nhiên khựng lại.

“Ngay bây giờ?”

“Ngay bây giờ.”


Hai mươi phút sau.

Xe dừng trước Tần gia.

Đây là lần đầu tiên An Nhiên bước vào nơi này với tư cách không phải đối tác.

Mà là người đang đi tìm sự thật.

Cánh cửa lớn mở ra.

Quản gia nhìn thấy Mặc Thâm thì lập tức cúi đầu.

“Thiếu gia.”

“Cha tôi đâu?”

“Trong thư phòng.”

“Đừng báo trước.”

“Nhưng…”

“Không cần.”

Mặc Thâm nắm lấy tay An Nhiên.

Cô hơi giật mình.

Anh lập tức buông ra.

“Xin lỗi.”

An Nhiên nhìn bàn tay mình.

Không nói gì.

Hai người cùng bước lên cầu thang.

Đến trước thư phòng.

Mặc Thâm gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng Tần Chính Viễn vang lên.

Mặc Thâm mở cửa.

Ông đang đứng trước cửa sổ.

Trong tay cầm một tách trà.

Nhìn thấy An Nhiên, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

“Con đưa cô ấy đến đây làm gì?”

Mặc Thâm không trả lời câu hỏi.

“Cha.”

“Bệnh viện cách đây mười bảy năm.”

Tần Chính Viễn im lặng.

Mặc Thâm nhìn ông.

“Cha từng chuyển viện cho mẹ cô ấy?”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau…

Tần Chính Viễn đặt tách trà xuống.

“Đúng.”

An Nhiên nắm chặt tay.

“Bà ấy còn sống?”

Ông không nhìn cô.

“Đúng.”

Một câu trả lời đơn giản.

Nhưng đối với An Nhiên…

nó giống như một tiếng sét.

Cô bước lên.

“Bà ấy ở đâu?”

“Không thể nói.”

“Tại sao?”

“Bởi vì chưa đến lúc.”

“Đến lúc nào?”

“Đến khi mọi chuyện kết thúc.”

An Nhiên bật cười.

“Chuyện gì kết thúc?”

“Ông nói cho tôi biết!”

Tần Chính Viễn nhìn cô.

“An Nhiên.”

Đây là lần đầu tiên ông gọi tên cô.

Giọng nói rất thấp.

“Ta biết con từ khi con còn nhỏ.”

“Nhưng…”

“Ta chưa từng muốn con bị kéo vào chuyện này.”

“Vậy tại sao ông không nói cho tôi biết mẹ còn sống?”

“Bởi vì có người đang tìm bà ấy.”

“Là ai?”

“Ta không biết.”

An Nhiên nhìn ông.

“Ông không biết?”

“Không.”

“Vậy tại sao ông có thể bảo vệ bà ấy suốt nhiều năm?”

Tần Chính Viễn im lặng.

Mặc Thâm lập tức nhận ra điều bất thường.

“Cha.”

“Ông nói có người đang tìm bà ấy.”

“Vậy ai đã chuyển bà ấy đi?”

“Cha.”

“Ông đang bảo vệ ai?”

Tần Chính Viễn nhìn con trai.

“Ta bảo vệ mẹ của An Nhiên.”

“Hay bảo vệ bí mật của Tần gia?”

Sắc mặt ông thay đổi.

“Đủ rồi.”

“Con muốn biết.”

“Con không cần biết.”

“Con có quyền.”

“Không!”

Tần Chính Viễn đập mạnh tay xuống bàn.

An Nhiên giật mình.

Mặc Thâm lập tức đứng chắn trước cô.

“Cha.”

Tần Chính Viễn nhìn con trai.

Ánh mắt ông dần dịu xuống.

“Con không hiểu.”

“Vậy hãy nói cho con hiểu.”

“Không thể.”

“Vậy con sẽ tự tìm.”

“Con…”

Mặc Thâm nhìn thẳng vào ông.

“Cho dù phải điều tra cả Tần gia.”

Tần Chính Viễn im lặng.

Cuối cùng, ông nói:

“Được.”

“Ta sẽ cho con biết một phần.”

Ông đi đến chiếc tủ phía sau.

Lấy ra một tập hồ sơ cũ.

Đặt xuống bàn.

“Đây là hồ sơ của vụ tai nạn năm đó.”

An Nhiên lập tức bước tới.

Mặc Thâm mở hồ sơ.

Trang đầu tiên là ảnh hiện trường.

Một chiếc xe bị đâm vào lan can.

Kính vỡ.

Máu.

Một người lớn.

Hai đứa trẻ.

An Nhiên nhìn tấm ảnh.

Đột nhiên đầu cô đau nhói.

Một hình ảnh vụt qua.

Tiếng hét.

Tiếng phanh.

Một bàn tay nắm lấy tay cô.

“Đừng sợ.”

“Anh ở đây.”

Cô ôm đầu.

“An Nhiên!”

Mặc Thâm lập tức đỡ lấy cô.

“Em sao vậy?”

“Em…”

Cô thở gấp.

“Em nhớ…”

“Nhớ gì?”

“Có người…”

“Đã kéo em ra.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Là ai?”

An Nhiên nhắm mắt.

Một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện.

Cậu bé ấy.

Áo sơ mi trắng.

Trên trán có máu.

Nhưng cô không nhìn rõ mặt.

Chỉ nghe thấy giọng nói.

“Đừng khóc.”

“Anh sẽ đưa em về.”

An Nhiên mở mắt.

“Mặc Thâm…”

“Ừ.”

“Có phải là anh không?”

Anh không trả lời.

Bởi chính anh cũng không biết.


Tần Chính Viễn nhìn hai người.

Ông chậm rãi nói:

“Đêm đó có ba người xuất hiện tại hiện trường.”

“Một là Mặc Thâm.”

“Hai là Mặc Cảnh.”

“Người thứ ba…”

Ông dừng lại.

An Nhiên ngẩng đầu.

“Là ai?”

“Không xác định được.”

“Không xác định?”

“Camera bị phá.”

“Nhân chứng biến mất.”

“Và hồ sơ bị thay đổi.”

Mặc Thâm cau mày.

“Cha đã biết?”

“Đúng.”

“Vậy tại sao cha không điều tra?”

“Ta đã điều tra.”

“Nhưng…”

“Ta thất bại.”

An Nhiên nhìn ông.

“Lục Chính Thành?”

Tần Chính Viễn im lặng.

“Có phải ông ta không?”

“Không.”

“Vậy ai?”

“Ta không biết.”

An Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Một người có thể xóa hồ sơ.

Có thể làm mất camera.

Có thể khiến nhân chứng biến mất.

Người đó chắc chắn không phải người bình thường.

Mặc Thâm tiếp tục lật hồ sơ.

Đến trang cuối cùng.

Một dòng chữ viết tay xuất hiện.

“Không được để hai đứa trẻ gặp nhau lần nữa.”

Bên dưới không có chữ ký.

An Nhiên nhìn dòng chữ.

“Đây là ai viết?”

Tần Chính Viễn không trả lời.

Mặc Thâm ngẩng đầu.

“Cha.”

“Không phải cha viết?”

“Không.”

“Vậy ai?”

Tần Chính Viễn nhìn hai người.

“Người viết câu này…”

“Đã chết sáu năm trước.”

An Nhiên khựng lại.

“Sáu năm?”

“Đúng.”

“Là ai?”

Ông nhìn cô.

“Lục Chính Thành.”


Trên đường trở về.

Không ai nói gì.

An Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ trong đầu cô rối tung.

Lục Chính Thành đã chết sáu năm trước.

Đúng thời điểm cô và Mặc Thâm chia tay.

Đúng thời điểm Mặc Thâm ra nước ngoài.

Đúng thời điểm tất cả những bí mật tưởng như đã kết thúc…

lại bắt đầu.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Em đang nghĩ gì?”

“Em đang nghĩ…”

Cô quay sang nhìn anh.

“Nếu Lục Chính Thành là người đứng sau…”

“Vậy tại sao ông ta phải ngăn chúng ta gặp nhau?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên tiếp tục:

“Chúng ta chỉ là hai đứa trẻ.”

“Có gì đáng để ông ta sợ?”

Mặc Thâm nhìn phía trước.

“Có thể không phải vì chúng ta.”

“Vậy vì cái gì?”

Anh không trả lời.

Một lúc sau…

anh hỏi:

“Em có còn nhớ chiếc vòng tay không?”

An Nhiên cúi nhìn cổ tay.

Chiếc vòng vẫn ở đó.

“Có.”

“Cha anh từng nói…”

“Chiếc vòng đó không phải của mẹ em.”

An Nhiên sững người.

“Vậy của ai?”

“Anh không biết.”

“Nhưng anh nhớ…”

Mặc Thâm dừng lại.

“Ngày em gặp tai nạn…”

“Em đã đeo nó.”

An Nhiên nhìn chiếc vòng.

“Có nghĩa…”

“Có người đã đặt nó vào tay em trước vụ tai nạn.”

“Hoặc…”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Có người muốn nó ở bên em.”


Đêm đó.

An Nhiên trở về nhà.

Cô mở chiếc hộp mẹ để lại.

Lấy quyển sổ cũ ra.

Cô lật từng trang.

Phần lớn là những ghi chép vụn vặt.

Ngày tháng.

Tên người.

Những con số.

Cho đến trang cuối.

Một câu được viết bằng mực đỏ.

“Nếu An Nhiên gặp lại Mặc Thâm, hãy nhớ rằng người cần tránh không phải là nó.”

An Nhiên sững người.

Cô đọc lại.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Sau đó lật mặt sau.

Có thêm một dòng chữ nhỏ.

“Người cần tránh là người đã khiến nó quên.”

An Nhiên ngồi bất động.

“Mặc Thâm…”

Cô lập tức cầm điện thoại.

Nhưng trước khi gọi…

một cuộc gọi khác đến.

Số lạ.

Cô bắt máy.

Không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng thở.

“Alô?”

Vẫn im lặng.

“Bà là ai?”

Một giọng phụ nữ vang lên.

Rất nhỏ.

“An Nhiên…”

Cô lập tức nhận ra.

“Mẹ?”

“Đừng tìm nữa.”

“Không.”

“Con nghe mẹ.”

“Không!”

“Con phải nghe.”

“Con muốn biết sự thật.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên