Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[27/27]: Người đã chết 6 năm trước


Sáng hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, An Nhiên đã có mặt ở bệnh viện.

Cô đứng trước phòng bệnh của Tiểu Vũ.

Cửa phòng đóng kín.

Hai cảnh sát được bố trí bên ngoài.

Mặc Thâm đứng cạnh cửa sổ, đang nghe điện thoại.

“Đã kiểm tra chưa?”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Sắc mặt anh dần trở nên lạnh hơn.

“Được.”

“Tiếp tục điều tra.”

“Đừng để đối phương phát hiện.”

Anh cúp máy.

An Nhiên nhìn anh.

“Có kết quả?”

“Có.”

“Người đeo chiếc nhẫn hôm qua…”

“Không phải nhân viên của Tần gia.”

Cô hơi thất vọng.

“Vậy là ai?”

“Chưa xác định.”

“Nhưng?”

Mặc Thâm đưa điện thoại cho cô.

Trên màn hình là một bức ảnh chụp từ camera.

Người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang.

Bên cạnh là một bảng thông tin.

“Camera ở con đường phía sau công ty ghi được hắn.”

“Anh ta đã đổi xe ba lần.”

“Có nghĩa là đã chuẩn bị từ trước.”

An Nhiên nhìn bức ảnh.

“Không phải hành động nhất thời.”

“Ừ.”

“Vậy người đứng sau đã lên kế hoạch từ lâu.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Ít nhất vài tuần.”

An Nhiên im lặng.

Một lúc sau cô hỏi:

“Có thể là người của đối thủ cạnh tranh không?”

“Có thể.”

“Nhưng nếu chỉ muốn phá dự án…”

“Không cần phải giết người.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Đúng.”

“Cho nên…”

“Chuyện này không còn đơn giản là thương chiến.”

An Nhiên siết chặt tay.

Cô bắt đầu cảm thấy lạnh.


Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh mở ra.

Bác sĩ bước ra.

“Bệnh nhân đã tỉnh.”

An Nhiên lập tức bước tới.

“Chúng tôi có thể vào không?”

“Chỉ một người.”

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

Anh gật đầu.

“Em vào đi.”

Cô bước vào.

Tiểu Vũ đang nằm trên giường.

Sắc mặt vẫn rất nhợt nhạt.

Nhìn thấy An Nhiên, cô cố gắng ngồi dậy.

“Chị…”

“Đừng ngồi.”

An Nhiên nhẹ nhàng đỡ cô.

“Em thấy thế nào?”

“Em hơi mệt.”

“Em nhớ chuyện hôm qua không?”

Tiểu Vũ im lặng.

Sau đó gật đầu.

“Có.”

“Người đàn ông đó…”

Tiểu Vũ nhìn cô.

“Em biết hắn.”

“Em từng gặp hắn?”

“Không.”

“Vậy sao em biết?”

“Em đã nhìn thấy hắn trước đó.”

“Ở đâu?”

Tiểu Vũ cố nhớ.

“Ở công ty.”

An Nhiên cau mày.

“Khi nào?”

“Ba ngày trước.”

“Em đang ở kho.”

“Có một người đàn ông đứng bên ngoài.”

“Em tưởng là nhân viên vận chuyển.”

“Nhưng…”

Cô dừng lại.

“Chiếc nhẫn.”

An Nhiên lập tức hỏi:

“Chiếc nhẫn có chữ T?”

“Đúng.”

“Em nhìn thấy hắn làm gì?”

“Anh ta…”

Tiểu Vũ nhắm mắt.

“Đưa một tập tài liệu cho ai đó.”

“Ai?”

“Em không thấy mặt.”

“Nhưng em nghe được một câu.”

“Câu gì?”

Tiểu Vũ nhìn An Nhiên.

“Người đó nói…”

“‘Chỉ cần cô Hạ ký hợp đồng, mọi chuyện sẽ kết thúc.’”

An Nhiên sững người.

“Cái gì?”

“Em không biết họ đang nói về hợp đồng nào.”

“Nhưng em nhớ…”

Tiểu Vũ nhìn cô.

“Có một cái tên.”

“Ai?”

“Lục…”

Cô dừng lại.

An Nhiên lập tức cúi xuống.

“Lục gì?”

Tiểu Vũ nhíu mày.

“Lục…”

Đột nhiên cô ôm đầu.

“Em không nhớ.”

“Không sao.”

An Nhiên lập tức giữ cô lại.

“Đừng cố.”

Tiểu Vũ thở gấp.

“Nhưng…”

“Em nhớ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Người đàn ông đó nói…”

“‘Ông chủ đã đợi sáu năm rồi.’”

An Nhiên chết lặng.

Sáu năm.

Lại là sáu năm.

Cô nhìn Tiểu Vũ.

“Em chắc chắn?”

“Vâng.”

An Nhiên đứng dậy.

Cô bước ra ngoài.

Mặc Thâm lập tức nhìn cô.

“Thế nào?”

“Có một người đứng sau.”

“Cô ấy nghe thấy tên Lục.”

Mặc Thâm cau mày.

“Lục?”

“Ừ.”

“Có thể là Lục Tư Hàn?”

“Không biết.”

“Còn một câu nữa.”

“Gì?”

“Ông chủ đã đợi sáu năm.”

Mặc Thâm im lặng.

Hai người nhìn nhau.

Sáu năm.

Khoảng thời gian ấy quá trùng hợp.


Chiều hôm đó.

Mặc Thâm đưa An Nhiên đến nghĩa trang.

Nơi này rất yên tĩnh.

Gió thổi qua những hàng cây.

Hai người dừng trước một ngôi mộ.

Trên bia đá khắc:

Lục Chính Thành.

An Nhiên nhìn cái tên.

“Anh từng đến đây chưa?”

“Có.”

“Bao nhiêu lần?”

“Không nhiều.”

“Anh có tin ông ta chết rồi không?”

Mặc Thâm nhìn bia mộ.

“Giấy chứng tử có.”

“Nhưng?”

“Anh không biết.”

“Anh nghi ông ta giả chết?”

“Không.”

Mặc Thâm lấy một tập hồ sơ từ trong xe.

“Anh vừa nhận được cái này.”

An Nhiên mở ra.

Là hồ sơ pháp y.

“Nguyên nhân tử vong…”

Cô đọc.

“Tai nạn giao thông.”

“Đúng.”

“Ngày mất…”

An Nhiên ngẩng đầu.

“Ngày này…”

“Là ngày anh ra nước ngoài.”

Mặc Thâm gật đầu.

“Anh biết.”

An Nhiên nhìn anh.

“Không phải trùng hợp.”

“Anh cũng nghĩ vậy.”

“Vậy tại sao anh vẫn đi?”

“Bởi vì lúc đó…”

Anh nhìn ngôi mộ.

“Anh không còn lý do để ở lại.”

An Nhiên im lặng.

Mặc Thâm nói tiếp:

“Anh nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi.”

“Em từ chối anh.”

“Lục Chính Thành chết.”

“Cha anh không cho anh biết gì.”

“Anh tưởng chỉ cần rời đi…”

“Thì mọi thứ sẽ bình thường.”

An Nhiên nhìn anh.

“Nhưng không bình thường.”

“Ừ.”

“Bởi vì sáu năm sau…”

“Chúng ta lại đứng ở đây.”

Cô nhìn bia mộ.

“Có người muốn chúng ta tin ông ta đã chết.”

Mặc Thâm không phủ nhận.


Trợ lý của Mặc Thâm gọi đến.

“Tần tổng.”

“Nói.”

“Có kết quả xét nghiệm chiếc nhẫn.”

“Chiếc nhẫn có dấu T?”

“Đúng.”

“Không phải logo của Tần thị.”

“Vậy là gì?”

“Chúng tôi tra được một công ty cũ.”

“Công ty nào?”

“Lục thị.”

Mặc Thâm khựng lại.

“Lục thị?”

“Đúng.”

“Chiếc nhẫn này từng được dùng làm dấu hiệu nhận diện của một nhóm bảo vệ tư nhân thuộc Lục thị.”

An Nhiên nhìn anh.

“Nhóm bảo vệ?”

“Không chỉ bảo vệ.”

Mặc Thâm nói.

“Đây từng là đội xử lý những việc mà Lục Chính Thành không muốn để lộ.”

An Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

“Vậy người đeo chiếc nhẫn…”

“Có thể từng làm việc cho ông ta.”

“Nhưng Lục Chính Thành đã chết.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Hoặc…”

“Người đó chưa bao giờ tin ông ta đã chết.”


Tối hôm đó.

An Nhiên trở về nhà.

Cô mở máy tính.

Tìm kiếm thông tin về Lục thị.

Phần lớn tài liệu đã bị xóa.

Nhưng cô tìm thấy một bài báo cũ.

“Lục Chính Thành tử vong trong tai nạn giao thông.”

Ngày đăng: sáu năm trước.

Cô đọc từng dòng.

Đột nhiên…

một chi tiết khiến cô dừng lại.

“Thi thể được xác nhận dựa trên mẫu DNA.”

An Nhiên nhíu mày.

Nếu đã xác nhận DNA…

thì khả năng giả chết gần như bằng không.

Nhưng cô vẫn không hiểu.

Tại sao có người lại nói:

“Ông chủ đã đợi sáu năm.”

Cô kéo xuống phần bình luận.

Một bình luận cũ bị chôn rất sâu.

Tài khoản đã bị xóa.

Chỉ còn lại nội dung:

“Người chết thật sự không đáng sợ.”

“Đáng sợ là người chết rồi nhưng vẫn có thể ra lệnh.”

An Nhiên nhìn màn hình.

Tim đập nhanh.

Ngay lúc ấy…

có tiếng động ngoài cửa.

Cô lập tức tắt màn hình.

“Tiểu Vũ?”

Không có tiếng trả lời.

An Nhiên bước ra khỏi phòng.

Căn nhà tối.

Cô bật đèn.

Không có ai.

Nhưng cửa sổ phòng khách đang mở.

Gió thổi rèm bay lên.

An Nhiên bước đến.

Trên bệ cửa sổ có một chiếc hộp nhỏ.

Cô đứng yên vài giây.

Sau đó dùng khăn tay mở nó.

Bên trong là một chiếc USB.

Không có tên.

Không có lời nhắn.

An Nhiên lập tức gọi cho Mặc Thâm.

“Anh đang ở đâu?”

“Trên đường.”

“Em vừa nhận được một thứ.”

“Thứ gì?”

“USB.”

“Đừng mở.”

“Tại sao?”

“Có thể là bẫy.”

“Nhưng nếu…”

“An Nhiên.”

Giọng anh nghiêm túc.

“Đừng chạm vào.”

Cô im lặng.

“Anh đến ngay.”


Hai mươi phút sau.

Mặc Thâm đến.

Anh kiểm tra chiếc USB.

“Không có thiết bị theo dõi.”

“Có virus không?”

“Không biết.”

Anh mang máy tính chuyên dụng theo.

Cắm USB vào.

Một thư mục hiện ra.

Chỉ có một file video.

Tên file:

2003_10_24.

An Nhiên chết lặng.

Ngày sinh của cô.

Cô nhìn Mặc Thâm.

“Ngày này…”

“Là ngày em sinh.”

Anh mở video.

Màn hình hiện lên hình ảnh cũ.

Một căn phòng.

Một người phụ nữ trẻ.

Hạ Nhược Lan.

Bà đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

An Nhiên đưa tay che miệng.

“Mẹ…”

Video tiếp tục.

Một người đàn ông bước vào.

Không nhìn rõ mặt.

Nhưng giọng nói…

rất rõ.

“Đứa bé này phải được đưa đi.”

Hạ Nhược Lan ôm con chặt hơn.

“Không.”

“Cô không có quyền lựa chọn.”

“Con bé là con tôi.”

“Cũng là chìa khóa.”

An Nhiên nhìn màn hình.

“Chìa khóa?”

Người đàn ông tiếp tục:

“Sau này, nếu nó gặp lại đứa trẻ nhà Tần…”

Hạ Nhược Lan lập tức hỏi:

“Thì sao?”

“Bọn chúng sẽ nhớ lại tất cả.”

Video đột nhiên nhiễu.

Màn hình tối đen.

An Nhiên quay sang Mặc Thâm.

“Đứa trẻ nhà Tần…”

“Là anh?”

Mặc Thâm không trả lời.

Bởi ngay lúc ấy…

một dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

“Các người đã gặp lại nhau rồi.”

“Vậy thì trò chơi có thể bắt đầu.”

An Nhiên đứng bất động.

Mặc Thâm lập tức rút USB.

Nhưng đã quá muộn.

Điện thoại của anh rung lên.

Một tin nhắn mới.

“Tần Mặc Thâm, sáu năm trước anh đã bỏ đi.”

“Lần này…”

“Anh sẽ không thể đưa cô ấy đi cùng.”

Mặc Thâm siết chặt điện thoại.

An Nhiên nhìn anh.

“Anh biết người đó là ai?”

Anh lắc đầu.

“Không.”

Nhưng ánh mắt anh…

lần đầu tiên lộ ra một sự bất an rõ rệt.

Bởi anh vừa nhớ ra một chuyện.

Một chuyện mà suốt sáu năm qua anh chưa từng kể với bất kỳ ai.

Đêm trước khi anh ra nước ngoài…

Lục Chính Thành từng gọi cho anh.

Khi ấy, ông ta chỉ nói một câu:

“Mặc Thâm, nếu một ngày con gặp lại An Nhiên…”

“Đừng bao giờ để cô ấy nhớ ra mình là ai.”

Mặc Thâm vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một lời cảnh cáo vô nghĩa.

Cho đến hôm nay.

Anh mới hiểu…

có lẽ người mất ký ức năm đó…

không chỉ có An Nhiên.


Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Màn hình máy tính đã tắt.

Chiếc USB nằm trên bàn.

Nhưng câu nói của Lục Chính Thành vẫn quanh quẩn trong đầu Mặc Thâm.

“Nếu một ngày con gặp lại An Nhiên…”

“Đừng bao giờ để cô ấy nhớ ra mình là ai.”

Sáu năm trước, anh từng cho rằng đó chỉ là một lời cảnh cáo kỳ lạ.

Bây giờ anh mới hiểu.

Lục Chính Thành biết điều gì đó.

Một điều liên quan trực tiếp đến anh và An Nhiên.

Mặc Thâm nhìn cô.

An Nhiên vẫn đứng trước màn hình, sắc mặt tái nhợt.

“Anh biết gì?”

Anh không trả lời.

“Anh vừa nhớ ra chuyện gì?”

“An Nhiên…”

“Đừng giấu em.”

Giọng cô không lớn.

Nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Anh đã hứa với em.”

Mặc Thâm im lặng.

“Anh nói nếu có chuyện gì, anh sẽ tự mình nói cho em biết.”

“Anh nhớ.”

“Vậy nói đi.”

Anh cúi mắt.

“Đêm trước khi anh ra nước ngoài…”

“Lục Chính Thành từng gặp anh.”

An Nhiên sững lại.

“Ông ta nói gì?”

“Ông ta bảo…”

Mặc Thâm ngập ngừng.

“Đừng để em nhớ ra mình là ai.”

An Nhiên không hiểu.

“Ý gì?”

“Anh không biết.”

“Không biết?”

“Lúc đó anh cũng không hiểu.”

“Anh hỏi ông ta?”

“Có.”

“Ông ta không trả lời.”

“Chỉ nói một câu…”

Mặc Thâm nhìn cô.

“‘Nếu con muốn cô ấy sống bình thường, hãy để cô ấy quên.’”

An Nhiên đứng bất động.

Một lúc lâu sau, cô hỏi:

“Vậy anh đã biết từ sáu năm trước?”

“Anh biết Lục Chính Thành nói một câu kỳ lạ.”

“Nhưng anh không biết ý nghĩa.”

“Vậy tại sao anh không nói cho em?”

“Bởi vì anh nghĩ…”

Anh dừng lại.

“Anh nghĩ em đã quá mệt mỏi.”

“Em vừa từ chối anh.”

“Anh chuẩn bị ra nước ngoài.”

“Anh không muốn trước khi đi lại khiến em bị cuốn vào những chuyện không liên quan.”

An Nhiên bật cười.

Một nụ cười rất nhạt.

“Không liên quan?”

“Anh biết mẹ em còn sống.”

“Anh biết Lục Chính Thành có liên quan.”

“Anh biết vụ tai nạn có vấn đề.”

“Nhưng anh nói không liên quan đến em?”

“Anh không biết mẹ em còn sống.”

“Anh cũng không biết Lục Chính Thành đã làm gì.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Nhưng anh biết có người muốn em quên.”

An Nhiên không nói nữa.

Cô quay mặt đi.

Nước mắt chảy xuống.

Không phải vì giận.

Mà vì cô bắt đầu nhận ra…

sáu năm qua, có quá nhiều người biết một phần sự thật.

Chỉ có cô là người cuối cùng được biết.


Đêm đó, An Nhiên không ngủ.

Cô ngồi trước bàn làm việc, mở lại toàn bộ ảnh cũ.

Ảnh gia đình.

Ảnh lúc nhỏ.

Ảnh ở trường.

Ảnh chụp cùng Mặc Thâm.

Cô nhìn từng bức một.

Có một điều rất kỳ lạ.

Trong những bức ảnh từ trước năm mười tuổi…

cô luôn đeo một chiếc vòng tay bạc.

Nhưng sau vụ tai nạn…

chiếc vòng biến mất khỏi tất cả những bức ảnh.

An Nhiên lập tức lấy chiếc vòng ra.

Mặt dây chuyền nhỏ hình giọt nước.

Cô nhìn thật kỹ.

Phía sau có một ký hiệu rất nhỏ.

Không phải chữ.

Mà là một con số.

0724.

Cô cau mày.

Ngày 24 tháng 7?

Hay một mã số?

Cô lấy điện thoại chụp lại.

Sau đó gửi cho Mặc Thâm.

Tin nhắn nhanh chóng được trả lời.

“Anh đến ngay.”


Mười lăm phút sau.

Mặc Thâm xuất hiện.

Anh nhìn chiếc vòng.

“Em phát hiện gì?”

“Con số này.”

“0724.”

“Có ý nghĩa gì không?”

Mặc Thâm lấy kính lúp.

Anh nhìn thật lâu.

“Không phải khắc bằng tay.”

“Là gì?”

“Khắc bằng máy.”

“Có nghĩa là…”

“Chiếc vòng được sản xuất hàng loạt.”

An Nhiên hơi thất vọng.

“Vậy không có manh mối?”

“Có.”

Mặc Thâm chỉ vào ký hiệu.

“Nhìn kỹ.”

“Đây không phải số 0724.”

“Vậy là gì?”

“Đây là mã.”

“Mã của cái gì?”

“Anh từng thấy nó.”

“Ở đâu?”

Mặc Thâm suy nghĩ.

Sau vài giây…

sắc mặt anh thay đổi.

“Trong hồ sơ của Lục thị.”

An Nhiên lập tức ngẩng đầu.

“Anh chắc?”

“Ừ.”

“Đó là mã của một dự án.”

“Dự án gì?”

“Anh không biết.”

“Nhưng mã 0724…”

Anh nhìn cô.

“Từng xuất hiện trong một số tài liệu mật của Lục Chính Thành.”

“Những tài liệu nào?”

“Liên quan đến…”

Mặc Thâm dừng lại.

“Trẻ em.”

An Nhiên chết lặng.

“Trẻ em?”

“Đúng.”

“Lục Chính Thành từng làm gì với trẻ em?”

“Không phải như em nghĩ.”

“Vậy là gì?”

“Anh chưa biết.”

“Nhưng anh sẽ tìm.”

An Nhiên nhìn anh.

“Em muốn đi cùng.”

“Được.”


Sáng hôm sau.

Hai người đến một kho lưu trữ cũ của Lục thị.

Nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Mặc Thâm có được quyền truy cập nhờ một người quen cũ của gia đình.

Hàng nghìn hồ sơ được xếp trong những chiếc tủ sắt.

“Chúng ta tìm gì?”

“Mã 0724.”

“Và những hồ sơ liên quan đến trẻ em.”

Hai người chia nhau tìm.

Gần hai tiếng trôi qua.

Không có gì.

Cho đến khi An Nhiên kéo ra một chiếc hộp cũ.

Trên hộp có một dòng chữ:

Dự án 0724.

Tim cô đập mạnh.

“Mặc Thâm!”

Anh lập tức chạy đến.

Hai người nhìn nhau.

Mặc Thâm mở hộp.

Bên trong là những tập hồ sơ.

Trang đầu tiên:

Dự án bảo hộ trẻ vị thành niên.

An Nhiên cau mày.

“Bảo hộ?”

“Lục Chính Thành làm từ thiện?”

“Có vẻ vậy.”

Nhưng càng đọc…

càng không giống một dự án từ thiện.

Hồ sơ ghi lại tên của hàng chục đứa trẻ.

Mỗi đứa trẻ đều có một mã số.

Một số được chuyển đến gia đình khác.

Một số được đưa ra nước ngoài.

Một số hồ sơ bị gạch bỏ.

An Nhiên lật từng trang.

Rồi đột nhiên dừng lại.

Trên một tờ giấy…

có tên cô.

Hạ An Nhiên.

Ngày sinh:

24/10/xxxx.

Cô chết lặng.

“Không…”

Mặc Thâm giật lấy tập hồ sơ.

Anh nhìn dòng chữ.

Sắc mặt thay đổi.

Bên cạnh tên cô có một dòng:

“Đối tượng số 0724.”

An Nhiên lùi lại.

“Không thể nào.”

“Anh…”

“Anh ở đây.”

“Em không phải…”

Cô nuốt khan.

“Em không phải con của ba mẹ em sao?”

“Không.”

Mặc Thâm lập tức nói.

“Không có nghĩa như vậy.”

“Vậy tại sao tên em lại ở đây?”

“Chúng ta chưa biết.”

An Nhiên tiếp tục lật hồ sơ.

Có một trang bị xé mất.

Chỉ còn một phần câu.

“Mục đích của việc chuyển đổi danh tính…”

Phần còn lại không còn.

Mặc Thâm nhìn quanh.

“Có người đã lấy phần quan trọng nhất.”

An Nhiên đột nhiên hỏi:

“Vậy tại sao mẹ em phải giấu em?”

“Có thể bà ấy muốn bảo vệ em.”

“Nhưng bảo vệ khỏi cái gì?”

Không ai trả lời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên