Cảm Ơn Vì Đã Không Từ Bỏ

[12/27]: Người cuối cùng gặp anh ấy

Mặc Thâm và An Nhiên bước lên tầng.

Cánh cửa phòng Tần Mặc Cảnh phủ một lớp bụi mỏng.

Mặc Thâm lấy chìa khóa.

Nhưng trước khi mở cửa...

An Nhiên nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc trên ổ khóa.

A.N.

Cô sững người.

“Mặc Thâm.”

“Ừ?”

“Anh nhìn này.”

Anh cúi xuống.

Hai chữ ấy khiến ánh mắt anh thay đổi.

“Anh ấy…”

An Nhiên khẽ nói:

“Anh trai anh biết em.”

Mặc Thâm im lặng.

Anh mở cửa.

Căn phòng tối.

Mọi thứ vẫn được giữ nguyên.

Một chiếc bàn.

Một giá sách.

Một chiếc ghế.

Và trên bàn...

Có một khung ảnh.

An Nhiên bước tới.

Trong ảnh là Tần Mặc Cảnh và một cô gái.

Cô gái quay mặt sang bên.

Không nhìn rõ mặt.

Nhưng mái tóc dài...

Rất quen thuộc.

An Nhiên đưa tay cầm khung ảnh lên.

Mặc Thâm nhìn.

Hai người cùng im lặng.

Bởi trên mặt sau khung ảnh có một dòng chữ:

“Nếu một ngày An Nhiên quay lại, hãy nói với cô ấy…”

Bên dưới chỉ có bảy chữ.

“Anh chưa từng trách cô ấy.”

An Nhiên đứng chết lặng.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Mặc Thâm nhìn cô.

Không nói gì.

Nhưng ngay lúc đó...

Một tiếng động vang lên từ dưới tầng.

Rầm!

Hai người lập tức quay đầu.

Mặc Thâm kéo An Nhiên ra phía sau mình.

Tiếng bước chân vang lên.

Có người đang đi lên cầu thang.

Từng bước.

Từng bước.

Rồi dừng trước cửa phòng.

Một giọng đàn ông vang lên:

“Thâm.”

Mặc Thâm nhìn ra ngoài.

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

Bởi giọng nói đó...

Anh đã không nghe thấy suốt sáu năm.

Nhưng anh không thể nào quên.

Là giọng của chú anh.

Người mà tất cả mọi người đều nghĩ đã mất tích.

Người xuất hiện trong bức ảnh sáu năm trước.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra.

Một người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa.

Trên cổ tay...

Là chiếc đồng hồ màu đen quen thuộc.

Ông ta nhìn Mặc Thâm.

Sau đó ánh mắt chuyển sang An Nhiên.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Đã lâu không gặp.”

An Nhiên nhìn ông ta.

Tim đập mạnh.

Ông ta nói:

“Cháu vẫn còn nhớ chú sao?”

Mặc Thâm chắn trước mặt cô.

“Ông còn sống.”

Người đàn ông bật cười.

“Đương nhiên.”

“Và sáu năm qua…”

Mặc Thâm nhìn ông ta.

“Ông đã ở đâu?”

Người đàn ông không trả lời.

Ông ta chỉ nhìn An Nhiên.

“Cô bé…”

“Có vẻ cháu đã nhớ lại khá nhiều rồi.”

An Nhiên lạnh người.

Ông ta bước thêm một bước.

“Nhưng có một chuyện…”

“Cháu vẫn nhớ sai.”

“Chuyện gì?”

Người đàn ông nhìn cô.

“Đêm Tần Mặc Cảnh chết…”

Ông ta mỉm cười.

“Người cuối cùng gặp anh ấy…”

“Không phải cháu.”

An Nhiên sững người.

“Là chính Tần Mặc Thâm.”


“Là chính Tần Mặc Thâm.”

Câu nói rơi xuống giữa căn phòng.

An Nhiên sững người.

Cô quay sang nhìn Mặc Thâm.

Anh vẫn đứng chắn trước cô, nhưng sắc mặt đã thay đổi.

“Ông nói gì?”

Mặc Thâm nhìn người đàn ông trước cửa.

Người đàn ông ấy chính là Tần Minh Viễn, em trai của cha anh.

Cũng là người đã biến mất suốt sáu năm.

Tần Minh Viễn không trả lời ngay.

Ông chỉ nhìn Mặc Thâm, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

“Cháu vẫn không nhớ sao?”

“Nhớ cái gì?”

“Đêm đó.”

Mặc Thâm siết chặt bàn tay.

“Ông muốn nói chuyện thì nói cho rõ.”

Tần Minh Viễn cười nhạt.

“Được.”

Ông bước vào phòng.

“Đêm anh trai cháu xảy ra tai nạn, người cuối cùng gặp nó trước khi lên xe…”

Ông dừng lại.

“Là cháu.”

An Nhiên quay sang nhìn Mặc Thâm.

“Anh?”

Mặc Thâm không phủ nhận.

“Đúng.”

An Nhiên nhìn anh.

Trong đầu cô lập tức xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Tại sao anh chưa từng nói?

Tại sao mọi người đều nói Mặc Cảnh gặp tai nạn trên đường từ sân bay?

Tại sao Mặc Thâm lại có mặt trước đó?

Tần Minh Viễn nhìn hai người.

“Cháu có muốn kể cho cô ấy không?”

Mặc Thâm lạnh giọng:

“Đừng dùng cô ấy để ép tôi.”

“Ta không ép.”

“Vậy ông muốn gì?”

“Muốn cháu nhớ lại.”

Mặc Thâm nhìn ông.

“Cháu không quên.”

“Vậy nói đi.”

Căn phòng im lặng.

Một lúc sau, Mặc Thâm mới lên tiếng.

“Đêm đó anh ấy gọi cho tôi.”

An Nhiên khẽ hỏi:

“Anh nghe máy?”

“Ừ.”

“Anh gặp anh ấy?”

“Có.”

“Ở đâu?”

“Bãi đỗ xe phía sau Thiên Lam.”

An Nhiên sững người.

“Thiên Lam?”

Mặc Thâm gật đầu.

“Anh ấy bảo anh đến đó một mình.”

“Anh có đi?”

“Có.”

“Sau đó?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên chờ đợi.

Cuối cùng anh nói:

“Anh ấy đưa cho anh một chiếc USB.”

“Chiếc USB?”

“Ừ.”

“Có phải chiếc chúng ta vừa tìm thấy?”

“Không.”

Mặc Thâm lắc đầu.

“Chiếc đó chỉ là bản sao.”

An Nhiên lập tức hiểu ra.

“Vậy bản gốc đâu?”

“Anh không biết.”

Tần Minh Viễn bật cười.

“Không biết?”

Mặc Thâm quay sang.

“Ông biết?”

“Ta biết.”

“Ở đâu?”

“Đã bị hủy.”

“Không thể.”

“Có thể.”

Tần Minh Viễn nhìn anh.

“Bởi vì chính cháu đã đưa nó cho anh trai mình.”

Mặc Thâm khựng lại.

An Nhiên cũng bất động.

“Không.”

“Không?”

“Không thể.”

“Cháu nhớ đi.”

Tần Minh Viễn tiến gần.

“Đêm đó cháu đưa USB cho Mặc Cảnh.”

“Sau đó hai người cãi nhau.”

“Anh ấy nói với cháu rằng nếu cháu tiếp tục can thiệp, cả cháu và An Nhiên đều sẽ gặp nguy hiểm.”

Mặc Thâm nhíu mày.

“Ông ở đó?”

“Không.”

“Vậy sao ông biết?”

“Bởi vì…”

Tần Minh Viễn nhìn anh.

“Có người đã kể lại.”

“Ai?”

Ông không trả lời.

An Nhiên bỗng hỏi:

“Có phải Chu Dịch?”

Tần Minh Viễn nhìn cô.

Ánh mắt lần đầu tiên thay đổi.

Chỉ một thoáng.

Nhưng An Nhiên đã nhìn thấy.

Cô lập tức biết mình đoán đúng.

“Là ông ta?”

Tần Minh Viễn không phủ nhận.

Mặc Thâm nhìn chú mình.

“Chu Dịch vẫn làm việc cho ông?”

“Không.”

“Vậy ông ta ở đâu?”

“Ta không biết.”

“Ông nói dối.”

Tần Minh Viễn cười.

“Cháu thông minh hơn cha cháu.”

“Nhưng vẫn chưa đủ.”


Bên ngoài phòng, tiếng bước chân đột nhiên vang lên.

Tần Minh Viễn quay đầu.

“Có người đến.”

Mặc Thâm lập tức nhìn về phía cửa.

“Người của ông?”

“Không.”

“Vậy là ai?”

“Người đang tìm cuốn sổ.”

Ông nhìn chiếc bàn.

“Các cháu nên đi.”

Mặc Thâm không nhúc nhích.

“Ông không đi?”

“Ta còn chuyện phải làm.”

“Ông định làm gì?”

“Bảo vệ hai người.”

Mặc Thâm bật cười lạnh.

“Ông nghĩ tôi sẽ tin?”

“Không cần tin.”

Tần Minh Viễn bước đến cửa sổ.

“Chỉ cần nhớ…”

Ông nhìn Mặc Thâm.

“Ta chưa từng muốn Mặc Cảnh chết.”

Mặc Thâm nhìn ông.

“Vậy ai muốn?”

Tần Minh Viễn không trả lời.

Ông chỉ nói:

“Đừng tìm cuốn sổ nữa.”

“Vì sao?”

“Bởi vì người tìm nó…”

“Không phải người cháu có thể đối phó.”

Nói xong, ông mở cửa sau căn phòng.

Một lối đi nhỏ dẫn xuống cầu thang phía sau.

“Đi đi.”

Mặc Thâm vẫn không động.

“Ông định bỏ trốn?”

“Ta đã trốn sáu năm.”

Ông cười.

“Thêm một lần cũng không sao.”

An Nhiên nhìn ông.

“Chú Tần.”

Ông quay lại.

“Cháu muốn hỏi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đêm đó…”

Cô siết chặt tay.

“Có phải chú đã gặp cháu?”

Tần Minh Viễn im lặng.

Một lúc sau ông gật đầu.

“Có.”

An Nhiên sững người.

“Ở bãi đỗ xe?”

“Ừ.”

“Chú đã đưa cho cháu một phong bì?”

“Đúng.”

“Trong đó có gì?”

“Không phải thứ cháu nghĩ.”

“Vậy là gì?”

Tần Minh Viễn nhìn cô.

“Lời cảnh báo.”

An Nhiên không hiểu.

“Chú bảo cháu tránh xa Mặc Thâm?”

“Không.”

“Vậy…”

“Ta bảo cháu…”

Ông dừng lại.

“Đừng tin bất kỳ ai mang họ Tần.”

An Nhiên chết lặng.

Tần Minh Viễn nhìn Mặc Thâm.

“Bao gồm cả nó.”

Mặc Thâm lạnh mặt.

“Ông nói đủ chưa?”

Tần Minh Viễn không đáp.

Ông quay người rời đi.

Nhưng trước khi biến mất khỏi hành lang, ông nói:

“An Nhiên.”

“Đừng để nó biết…”

“Đêm đó cháu đã nhìn thấy gì.”


Cánh cửa đóng lại.

An Nhiên quay sang nhìn Mặc Thâm.

“Anh biết chuyện đó?”

“Không.”

“Anh không biết em đã gặp chú anh?”

“Không.”

“Anh thật sự không biết?”

“Anh không biết.”

An Nhiên nhìn anh.

“Vậy tại sao ông ấy nói em đã nhìn thấy gì đó?”

Mặc Thâm không trả lời.

Anh bước tới chiếc bàn.

Nhìn khung ảnh.

Sau đó kéo ngăn kéo.

Bên trong trống rỗng.

“Cuốn sổ không ở đây.”

An Nhiên hỏi:

“Có thể ở đâu?”

Mặc Thâm nhìn căn phòng.

“Có một nơi.”

“Ở đâu?”

“Phòng làm việc cũ của anh trai anh.”

“Đây không phải phòng của anh ấy sao?”

“Đây là phòng ngủ.”

Anh quay sang.

“Phòng làm việc nằm ở tầng dưới.”

Hai người lập tức xuống tầng.


Phòng làm việc của Tần Mặc Cảnh nằm sau thư viện.

Cánh cửa đã bị khóa.

Mặc Thâm dùng chìa khóa mở ra.

Căn phòng tối.

Không khí có mùi giấy cũ.

An Nhiên bật đèn.

Trên tường là hàng chục kệ hồ sơ.

Cô bước đến.

“Anh trai anh thật sự điều tra rất nhiều.”

“Ừ.”

“Anh chưa từng vào đây?”

“Sau khi anh ấy chết, cha anh khóa phòng.”

“Vậy tại sao bây giờ…”

“Có lẽ mẹ anh giữ chìa khóa.”

An Nhiên nhìn quanh.

Một bức tranh treo trên tường khiến cô chú ý.

“Khoan.”

“Gì?”

“Bức tranh.”

Mặc Thâm nhìn.

“Có gì?”

“Không phải hơi lệch sao?”

Anh bước đến.

Tháo bức tranh xuống.

Phía sau là một két sắt nhỏ.

Mặc Thâm nhìn.

“Anh không biết có cái này.”

“Có mật mã không?”

Anh thử ngày sinh của Mặc Cảnh.

Không đúng.

Thử ngày sinh của cha.

Không đúng.

Ngày thành lập Tần thị.

Không đúng.

An Nhiên nhìn bàn làm việc.

“Có thể không phải số.”

“Vậy là gì?”

Cô nhìn chiếc khung ảnh.

Trong ảnh là Mặc Cảnh.

Bên cạnh là một cô gái.

Cô gái ấy quay mặt sang bên.

An Nhiên bước tới.

“Cô gái này…”

Mặc Thâm nhìn.

“Anh không biết.”

“Anh ấy từng yêu cô ấy?”

“Có lẽ.”

“Anh chưa từng hỏi?”

“Không.”

An Nhiên nhìn ngày trên ảnh.

24/10.

Cô khựng lại.

“Ngày này…”

“Gì?”

“Là sinh nhật em.”

Mặc Thâm nhìn cô.

Cô không nói được gì.

Tại sao ảnh của Mặc Cảnh và một cô gái lại được chụp đúng ngày sinh nhật cô?

Cô cầm ảnh lên.

Phía sau có một dòng chữ:

“Nơi mọi thứ bắt đầu.”

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

“Ngày 24 tháng 10…”

Anh cũng hiểu.

“Đại học.”

“Đúng.”


Hai người trở về trường đại học cũ vào buổi chiều.

Nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

Tòa nhà cũ vẫn còn.

Sân bóng rổ vẫn ở đó.

An Nhiên đứng trước sân.

Một ký ức bất chợt hiện lên.

Một chàng trai mặc áo bóng rổ.

Tần Mặc Thâm.

Anh đứng dưới sân, nhìn cô.

Trên tay cầm một hộp bánh dâu.

Ngày đó...

Cô từng nghĩ anh chỉ là một cậu con trai cố chấp.

Bây giờ nhìn lại...

Cô mới nhận ra anh đã ở bên cô gần như suốt những năm tháng đó.

Mặc Thâm đứng cạnh cô.

“Nhớ gì sao?”

“Không.”

“Em đang khóc.”

An Nhiên đưa tay chạm lên mặt.

Quả nhiên.

Cô bật cười.

“Chỉ là nhớ lại thôi.”

“Nhớ chuyện gì?”

“Nhớ anh.”

Mặc Thâm sững người.

An Nhiên cũng khựng lại.

Cô vừa nói gì?

Cả hai im lặng.

Mặt cô nóng lên.

“Ý em là…”

“Anh hiểu.”

Anh quay mặt đi.

Nhưng khóe môi đã cong lên.

“Em không cần giải thích.”

An Nhiên nhìn anh.

“Anh cười?”

“Không.”

“Rõ ràng anh đang cười.”

“Không có.”

“Anh…”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng.

Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài phút.

Một người bảo vệ lớn tuổi đi ngang qua.

Ông nhìn hai người.

Sau đó đột nhiên dừng lại.

“Cô…”

An Nhiên quay đầu.

“Cháu?”

Ông nhìn cô thật lâu.

“Cô là Hạ An Nhiên?”

“Vâng.”

Ông ngạc nhiên.

“Vậy cậu…”

Ông nhìn Mặc Thâm.

“Cậu là Tần Mặc Thâm?”

“Đúng.”

Người bảo vệ im lặng.

Sau đó hỏi:

“Các cô cậu đến tìm phòng thiết kế cũ?”

An Nhiên lập tức hỏi:

“Bác biết?”

“Biết.”

“Bác từng làm việc ở đây sáu năm trước?”

“Ừ.”

“Bác có nhớ ngày 24 tháng 10 năm đó không?”

Người bảo vệ cau mày.

“Ngày đó…”

Ông suy nghĩ.

“Có.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Ông nhìn xung quanh.

Sau đó hạ giọng.

“Đêm đó có một cô gái đến tìm Tần Mặc Cảnh.”

An Nhiên nín thở.

“Cô gái đó…”

“Là cháu?”

“Không.”

Cô sững người.

“Không phải cháu?”

“Không.”

Người bảo vệ lắc đầu.

“Cô gái đó không giống cháu.”

Mặc Thâm hỏi:

“Bác có nhớ cô ấy không?”

“Không rõ mặt.”

“Có đặc điểm gì?”

“Cô ấy mặc áo khoác trắng.”

An Nhiên lập tức nhìn Mặc Thâm.

Áo khoác trắng.

Cô từng có một chiếc áo khoác trắng.

Nhưng không phải hôm đó.

“Cô ấy đi cùng ai?”

Người bảo vệ đáp:

“Một người đàn ông.”

“Ai?”

“Không biết.”

“Sau đó?”

“Khoảng nửa tiếng sau…”

Ông nhìn Mặc Thâm.

“Cậu cũng đến.”

An Nhiên sững người.

Mặc Thâm im lặng.

“Bác chắc chắn?”

“Chắc.”

“Sau đó anh ấy đi đâu?”

“Cậu Mặc Cảnh rời đi cùng cô gái.”

An Nhiên khẽ hỏi:

“Còn Mặc Thâm?”

Người bảo vệ nhìn cô.

“Cậu ấy ở lại.”

“Bao lâu?”

“Khoảng mười phút.”

“Rồi sao?”

“Cậu ấy gọi điện.”

“Cho ai?”

Người bảo vệ lắc đầu.

“Không biết.”

An Nhiên nhìn Mặc Thâm.

Anh cũng đang nhìn cô.

Có điều gì đó trong ánh mắt anh...

Rất lạ.


Tối hôm đó.

Trên đường về, An Nhiên không nói gì.

Mặc Thâm cũng im lặng.

Cuối cùng cô hỏi:

“Anh thật sự không nhớ?”

“Nhớ một phần.”

“Phần nào?”

“Anh đến gặp anh trai.”

“Sau đó?”

“Chúng tôi cãi nhau.”

“Vì chuyện gì?”

“Anh ấy muốn anh rời khỏi thành phố.”

“Vì em?”

“Vì nguy hiểm.”

“Sau đó?”

“Anh rời đi.”

“Anh có gặp một cô gái mặc áo trắng không?”

Mặc Thâm im lặng.

An Nhiên nhìn anh.

“Mặc Thâm.”

Anh dừng xe ở bên đường.

Hai người nhìn nhau.

“Có.”

“Là ai?”

“Anh không biết.”

“Anh đã từng gặp cô ấy?”

“Có.”

“Khi nào?”

“Đêm đó.”

“Cô ấy nói gì?”

“Cô ấy hỏi anh…”

Mặc Thâm dừng lại.

“Anh có thật sự yêu em không.”

An Nhiên sững người.

“Cô ấy hỏi vậy?”

“Ừ.”

“Anh trả lời?”

“Có.”

“Sau đó?”

“Cô ấy cười.”

“Rồi nói gì?”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Cô ấy nói…”

“Vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

An Nhiên cảm thấy bất an.

“Dễ dàng hơn cái gì?”

“Anh không biết.”

Anh lắc đầu.

“Sau đó cô ấy rời đi.”

“Đi đâu?”

“Cùng anh trai anh.”

An Nhiên im lặng.

Một lúc sau cô hỏi:

“Anh có biết cô ấy là ai không?”

“Không.”

“Nhưng em có cảm giác…”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em từng gặp cô ấy.”

Mặc Thâm nhìn cô.

“Ở đâu?”

“Không biết.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên